100.
Ami vốn có hơi hậu đậu một chút, nhưng chỉ một chút thôi, hay va đập lung tung lắm. Em vừa bị ngã, do mấy bé đang đạp xe ở công viên lao trúng, một phần cũng do em vì em không để ý, đi chắn ngang đường lũ nhóc. May mà chẳng sao, chỉ xước nhẹ một chút ở khuỷu tay với cổ tay thôi.
Mặc dù nhẹ nhưng em biết kiểu gì thì về anh Jeon cũng mắng em, mắng lo ấy. Em liền đến tiệm thuốc gần đó dán băng gạc vào rồi mới về nhà.
Tối đến, như thói quen, em với anh ngồi xem phim. Em tựa đầu vào vai anh, anh ôm em.
"Sao hôm nay mặc áo len rộng thế? Trời đâu có lạnh lắm? Em ốm à? Hay cảm thấy không khỏe ở đâu?"
"Hả? À không có gì đâu, trời vẫn se se lạnh mà...."
"Em giấu anh cái gì à?"
"Không......không có......xem phim đi kìa!"
JungKook nhăn mặt nhìn em, vòng tay qua vai em, lỡ chạm nhẹ vào khuỷu tay chỗ xước của em nên em mới lỡ giật mình rồi "A" lên một tiếng.
"Em sao thế?"
"Không....không sao....."
"Không sao thì tự nhiên sao em lại giật mình lên rồi kêu như thế được? Chắc chắn là giấu anh cái gì đúng không? Hay là va đập vào đâu rồi đau tay không dám nói với anh?"
Ami cứ dùng đôi mắt cún con nhìn anh lắc lắc đầu. Lần này không thuyết phục được anh Jeon rồi, anh khăng khăng đòi xắn tay áo em lên. Vừa nhìn thấy khuỷu tay với cổ tay em có chút máu rỉ ra dù đã được dán băng lại, anh nhăn nhó nhìn em, muốn quát lắm rồi nhưng không thể.
"Sao thế này? Ami? Băng rồi sao vẫn còn chảy máu thế này? Thật là"
Chưa kịp nghe em nói, anh phải đi lấy đồ sát khuẩn rồi băng lại cho em trước đã rồi mắng gì thì mắng, vẫn phải lo cho em trước.
Anh Jeon vừa băng vừa cằn nhằn:
"Tại sao tay lại bị thế này? Về còn giấu anh là thế nào? Huh?"
"Em bị ngã thôi....."
"Ai làm em ngã?"
"Do em không cẩn thận, đi vào chỗ đạp xe của lũ nhóc ở công viên nên......."
Anh Jeon nhìn em đang cúi mặt xuống, hôn lên trán em rồi thở dài:
"Nói biết bao nhiêu lần thì em mới chịu cẩn thận chút đây? Anh lo cho em chết mất...."
"Tại em sợ anh Jeon lo nên không dám nói...."
"Em giấu anh thì anh càng lo hơn đấy. Em xem, không chịu sát trùng, chỉ băng qua loa đến tối vẫn còn chảy máu, anh chỉ chạm nhẹ một tí đã đau, vết xước không lớn nhưng em càng giấu càng làm cho nó nặng hơn đấy!"
Vừa dứt câu thì anh Jeon cũng băng xong tay cho em. Em xụ mặt xuống, ngồi lên đùi rồi ôm cổ anh.
"Em xin lỗi....."
Anh Jeon cũng đưa tay lên giữ lấy em, tay xoa xoa đầu, mắng thì mắng thế thôi nhưng cử chỉ vẫn yêu chiều lắm.
"Không được như thế nữa biết chưa? Đau ở đâu hay khó chịu gì thì phải nói với anh ngay, có anh ở đây thì không phải sợ gì hết."
"Vâng ạ...."
"Được rồi, công chúa ngoan, anh đi pha sữa nóng cho uống."
Em cười tươi, không chịu cho anh đi pha sữa một mình, nằng nặc đòi đi cùng rồi cứ ôm cổ anh, để anh vừa cõng vừa pha sữa. Thỉnh thoảng con bé nghiêng đầu thơm má anh Jeon một cái, anh Jeon lại chả thích quá còn gì.
------------------------
Àiiiii xem teaser high quá nên quên đăng chap.
Không biết có phải chap cuối không nữa vì còn tùy vào cảm hứng của tớ hehe. Có thể hôm nay tớ muốn kết thúc fic nhưng sang ngày mai lại ngứa tay chẳng có gì viết thì lại buồn nên cũng băn khoăn quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro