Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

   Suzuna tiến về phía bà, tay vô tình quệt vào một cái bình hoa xấu hãi hùng. Cái bình chao đảo vài vòng rồi tiếp đất. Âm thanh chói tai vang lên. Một cái cây gần đó lập tức thu dọn mảnh bình vỡ rồi ngoạm sạch.

   - Úi, cháu xin lỗi.

   Suzuna áy náy nói, mắt vẫn nhìn về phía cái cây đang nhai nhồm nhoàm.

   - Không sao đâu. Cái bình đó vốn là để ta đập chơi thôi mà.

   Bà cụ cười móm mém.

   - Vậy chứ cháu nghĩ vì sao ta lại trưng một thứ xấu vậy hả.

   - Dạ vâng, trông nó xấu một cách khốc liệt. 

   Suzuna thật thà trả lời.

   - Sao nào ? Con đến đây có chuyện gì thế ?

   Nãy giờ bị phân tán tư tưởng nên Suzuna quên mất lý do mình đến thăm bà, giờ được nhắc nên mới chợt nhớ ra. Cô bèn kể mọi chuyện cho bà nghe.

   Nghe xong, bà cụ mỉm cười :

   - Con gái à, chuyện đó con phải tự quyết định lấy chứ sao lại hỏi ta ?

   - Con...Con ư ?

   Suzuna hỏi lại như không thể tin vào tai mình. Cô đã cất công đến tận đây mà lại nghe bà nói như vậy, không khỏi có chút bối rối.

   - Phải, con. Chính con, Suzuna. Con phải làm việc này. Đừng tự hỏi người khác nghĩ gì, cũng đừng nghĩ  phải làm gì. Cảm nhận nó đi, con gái. Con cảm thấy như thế nào ? Con muốn nói gì với thằng bé đó ?

   Suzuna đã biết câu trả lời của mình là gì. Cô muốn nói cho cậu biết. Cô muốn cho cậu biết về cảm xúc của mình.

   Suzuna chào bà rồi chạy ra khỏi nhà. Cô đã biết mình cần phải làm gì.

   Chiyoko có vẻ không ngạc nhiên lắm sau khi nghe Suzuna trình bày ý muốn của mình. Cô dự định sẽ tỏ tình với Mamoru vào tuần sau, khi cô có đủ thời gian để lập kế hoạch xong xuôi.

   Thế nhưng trước khi Suzuna kịp thực hiện kế hoạch, một biến cố đã xảy ra. 

   Cô bước vào phòng, bắt gặp hình ảnh Chiyoko nước mắt ngắn dài, ngồi cuộn tròn trong chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. Trong tay cô là phong thư màu hồng cam nhàu nát của chính mình, thấm đẫm nước mắt. Đóa hướng dương bên cửa sổ mới sáng nay còn tươi tắn vui vẻ là thế mà giờ đã ỉu xìu, ủ rũ. Hoa vắng mặt trời, còn Chiyoko thì vắng tia nắng của hạnh phúc.

   Thấy Suzuna, Chiyoko gượng cười. Nụ cười mang nét cay đắng đến kì lạ. Tuy miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô hạn.

   - Tớ đã biết sẽ không thành công. - Cô nức nở - Tớ đã biết vậy. Nhưng tớ vẫn muốn làm. Tớ vẫn muốn nói cho cậu ấy biết. Suzu-chan, có phải tớ ngốc lắm không ?

   Nói rồi cô òa lên nức nở.

   Suzuna ôm Chiyoko vào lòng. Cô thấy xót xa thay cho bạn.

   - Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, Suzuna ạ. Dù có bị từ chối bao nhiêu lần, tớ cũng không bỏ cuộc đâu. Tớ mặt dày quá, nhỉ. Nhưng mà, tớ cảm thấy, nếu như bỏ cuộc lúc này thì bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ sẽ đổ sông đổ bể hết. Tớ không muốn vậy. Tớ thà nỗ lực rồi thất bại còn hơn chưa cố gắng mà đã từ bỏ. Nỗ lực của tớ nhất định sẽ không vô ích đâu.

   Ngừng một chút, cô nói tiếp :

    - Thế nên, Suzuna cũng phải cố gắng nhé. Hứa đấy !.


   Suzuna bần thần trở về phòng. Chiyo... Nghị lực của cậu ấy thật phi thường. Cậu ấy có thứ dũng khí mà cô không bao giờ có.

   Nếu vậy, cô lại càng phải cố gắng.

   

  Suzuna hẹn gặp cậu trên sân thượng.

  Cô gặp Chiyoko trên đường dẫn lên sân thượng trường học. Cô bạn không nói gì, chỉ trưng ra vẻ mặt quyết tâm hiếm thấy. Chiyoko ôm bạn một cái rồi buông ra, đánh mắt vào cánh cửa sân, ý bảo Suzuna hãy đi đi.

   Bước qua cánh cửa, khoảng sân rộng hiện ra trước mắt Suzuna.

   Cậu đang đứng chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro