Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Băng bó ngón tay bị thương xong, Suzuna thả mình xuống giường.  Bầu trời chỉ lẻ tẻ vài ánh sao le lói. Có vẻ như ngày mai trời sẽ âm u. Suzuna nhớ lại những gì xảy ra buổi chiều hôm nay, nét cười trong mắt cậu ấy, sắc hồng ửng lên trên gò má xinh đẹp của Sói Đầu Đàn... Cô thấy lòng buồn rười rượi.

   "Không. Không được ủy mị như thế, Suzuna. Mình phải mạnh mẽ lên, vì thầy và cả Chiyoko nữa." Cô nhủ thầm. Suzuna biết mình vốn yếu đuối. Là học trò nhỏ tuổi nhất, sức khỏe yếu, lại có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, cô thường được thầy Siren quan tâm đặc biệt hơn các đồng môn còn lại. Từ bé cô đã phải chịu đau đớn không ít nên luôn được nhường nhịn và chăm sóc. Ngả người xuống giường, Suzuna nhắm mắt lại, trôi vào giấc ngủ êm đềm trong dòng hồi tưởng về GIA ĐÌNH của mình, cảm giác ấm áp đến lạ.


   - Chiyo ? 

   Suốt trên con đường đến trường, Chiyoko im lặng. Có vẻ cô đang bận suy nghĩ gì đó.

   - Chiyo ?

   - Hả ? Sao thế Suzuna ?

   - Cậu đang nghĩ gì vậy ? Có gì à ?

   Đôi mắt nâu của Chiyoko mở to, rồi cô cất tiếng hỏi Suzuna.

   - Suzuna nè, cậu nghĩ sao về việc tớ nói cảm xúc của mình cho Kenta-kun biết ? Tớ sẽ nói tất cả. Hoặc có lẽ tớ sẽ viết thư. Tớ không nghĩ là mình đủ can đảm nên...

   Mắt Suzuna còn mở to hơn cả Chiyoko. Cô kêu lên trong vô thức :

   - Cái gì ? Chiyoko sao ? Với Saiga-kun ? Thư tình ?

   - Đừng có gọi nó như thế được không ? Nghe ghê lắm !

   Chiyoko nhăn mặt.

   - Tớ nghĩ là được. Cố lên nhé.

   Thế là qua tám lần sửa đi sửa lại, bức thư hoàn thành. Bạn Chiyoko lúc đầu còn hùng hổ bảo tớ tự đưa, nhưng đến phút cuối lại ngần ngừ, cuối cùng rút êm để lại "phận sự" cho Suzuna.

   Suzuna chậm rãi bước về hướng trạm tàu điện ngầm. Saiga Kenta đang ở đây. Thường ngày Chiyoko và cô thường đi bộ đến trường nhưng hôm nay có "việc lớn" nên mới về bằng tàu. Tuy không phải là thư của mình nhưng cô vẫn vô cùng hồi hộp.

   Tim Suzuna bất giác lệch một nhịp. Cậu ấy đang ở đây. Cô vốn đã lo lắng, giờ gặp cậu, tim lại đập nhanh hơn. Có vẻ cậu đã nhìn thấy cô. Từng bước, từng bước, cậu thong thả tiến về phía cô.

   - Chào ! 

   Cậu đã mở lời trước, mình lại làm lơ bảo cậu là ai tôi không biết cậu thì hơi trắng trợn. Cô đành đáp lại :

   - Ơ... Chào cậu, Sugino-san.

   Suzuna cười gượng gạo. Chỉ khổ nỗi nụ cười ấy vừa cứng vừa nặng như đá, chỉ chực rơi khỏi mặt.

   Mắt liếc bức thư màu hồng cam cô cầm trong tay, cậu hỏi :

   - Thư tỏ tình à ?

   Đến đây thì nụ cười cứng như đá Suzuna cũng sắp không giữ được nữa. Khóe môi cô hạ xuống, rồi nụ cười tắt hẳn. Cô tròn mắt.

  - Sao cậu biết ?

  - Sao tôi lại không biết, nhìn biểu hiện của cậu là hiểu ngay.

  Ngần ngừ vài giây, Hikaru nói tiếp :

   - Mau lên không cậu ta đi mất đấy.

   - Uh..Uhm !

   Trời ơi, cậu có biết rằng cậu xuất hiện ở đây là đã thất bại rồi không ? Haizz...

   Suzuna trở về nhà với vẻ buồn bã. Báo cáo sự tình với Chiyoko xong, cô vào phòng, buông mình xuống giường. 

   - Haizz...

   Suzuna nhắm mắt lại. Chiyoko thật can đảm. Cậu ấy dám thích, dám chấp nhận, dám tỏ tình. Cậu ấy biết khả năng thành công không cao nhưng cậu ấy vẫn làm. Cậu ấy biết chấp nhận thất bại, đau buồn. Còn cô thì sao ? Cô chỉ biết im lặng, giữ tất cả trong lòng. Cô sợ rằng mình sẽ đau buồn khi biết được sự thật phũ phàng.

   Cô có nên nói với cậu không ? 

   Suzuna mở cửa, bước ra ngoài. Khí đêm mát lạnh tràn vào trong phổi.

   Cô phải đến gặp người đó, người duy nhất có thể giúp đỡ cô.

   Nghĩ vậy, Suzuna chạy xuyên qua màn đêm dày đặc, hướng về ngôi đền lặng lẽ cuối con đường.

   - Hỡi vòng xoáy không gian, ta là Sorano. 

   Chiếc váy Suzuna đang mặc bay phấp phới, để lộ một vết xăm trên đùi trái. Ánh sáng phát ra từ vết xăm. Một vòng tròn pháp thuật xuất hiện dưới chân cô.

   - Nhân danh Siren, ta ra lệnh cho ngươi.

   Một luồng xoáy hiện ra, nuốt lấy Suzuna.

   - Mở cánh cửa đến Obscura, thế giới của Seira.

   Ánh sáng biến mất. Xung quanh Suzuna là một khu rừng thưa thớt. Những con đom đóm lấp lánh, chập chờn. Đây là thế giới một tiền bối của cô, Saki. Trước đây chị cũng sống ở nhà thầy Siren, rồi tốt nghiệp và "ra trường". Saki có tên thánh là Seira, còn của Suzuna là Sorano. Vì rất quý đứa em út này nên Saki đã để cho Suzuna tới đây thường xuyên.

   Tuy nhiên, lần này Suzuna đến đây không phải là để gặp Saki. Cô cần gặp bà nội của chị ấy. Bà là mộc pháp sư. Cho đến giờ, Suzuna đã học được kha khá về thảo mộc và cách chữa thương từ bà.

   - Bà ơi !

   Bóng tối dày đặc phủ lên ngôi nhà Suzuna đứng. Cô mở cửa, bước vào, Căn nhà khá rộng. Phòng đầu tiên là phòng khách. Phủ khắp nơi là những tấm thảm trải tường kì dị. Một bộ bàn ghế đặt giữa phòng, kế đó là tủ kính đặt chật kín những đồ lưu niệm. Trong góc là lò sưởi và một cái ghế bành lớn. Một bà cụ đang ngồi trên ghế. Trông bà như thuộc về một thế giới xưa cũ và kì quái. Bà quấn chặt chiếc khăn choàng đã phai màu vào người, cất giọng khàn khàn hỏi :

  - Suzuna đến đấy hả con ? Vào đây, vào đây.

   Bà đứng lên, cười móm mém.

   - Cuối cùng con cũng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro