Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Suzuna là một pháp sư không gian và thời gian trẻ tuổi. Kể từ khi ra đời, cô sống ẩn dật trong ngôi nhà của pháp sư Siren, lặng lẽ và cô quạnh. Thấy cô như vậy, Siren không khỏi nhớ lại khoảng thời gian mình còn trẻ. Là một thiếu niên năng động, ông được thầy mình cho phép tham gia vào các hội thi, vui chơi và học tập khắp mọi nơi. Vì thấy tiếc cho tuổi trẻ của Suzuna nên ông đề nghị cô thử tới thế giới con người "giải tỏa căng thẳng" đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm từ các thế giới song song. Mới đầu Suzuna không đồng ý, nhưng vì nghe nói sẽ tiếp thu được nhiều thứ ở đó nên tán thành, chỉ băn khoăn là đi tới đó không quen biết ai, lại chưa từng giao tiếp với người lạ ngoài thầy và các đồng môn, không khỏi cảm thấy chút lạ lẫm, cô đơn. Chẳng biết hóng hớt từ ai mà ngay hôm sau bạn trọng lực pháp sư Chiyoko hàng xóm xuất hiện, đề xuất được đi cùng. Thế là Suzuna và Chiyoko bị ném đi gần như ngay lập tức, kèm theo câu nói chúc may mắn của Siren và các đồng môn. 

   Suzuna bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu. Đó là lúc cô mới tới học viện, còn rất bỡ ngỡ. Chiyoko phải trở về nhà chỉ sau ba ngày vì mẹ của bạn í đến thăm, nên Suzuna phải ở một mình. Tuy trông có vẻ như đang điềm tĩnh đọc sách nhưng nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy cô không hề để tâm vào nó. Suzuna nhớ lại những buổi trà chiều tại nhà thầy Siren. Những hình ảnh hoài niệm tràn ngập trong tâm trí cô.

   Đầu tiên, tinh linh bếp núc Karin sẽ đi vòng quanh rót trà và bày bánh ra cho mọi người, rồi tất cả sẽ cùng kể những câu chuyện mà mọi người đã nghe hay biết được để cùng bình phẩm. rồi thầy Siren sẽ góp ý về những khúc mắc mà mọi người còn mắc phải khi thi triển ma pháp.

   Suzuna cứ thế đắm chìm trong những ký ức tươi đệp mà không hay biết một bóng người đang lặng lẽ lại gần mình.

   - Này, cậu có sao không ?

   Nước mắt Suzuna trào ra. Đúng lúc cô đang buồn nhất, cô quạnh nhất, cậu lại quan tâm đến cô. Niềm xúc động trào dâng, cô òa khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm. 

   Kể từ hôm ấy, mỗi khi nhìn thấy cậu, một cảm xúc hỗn độn trào dâng trong tim Suzuna. Kể từ hôm ấy, cô bắt đầu dõi theo cậu. Và cũng kể từ hôm ấy, cậu không để ý gì đến cô nữa.

   Hai người họ, một người cứ đi và một người cứ nhìn theo, cứ thế tiếp diễn không dừng lại.


   - Suzuna ! Nhanh lên nào. Đến giờ vào lớp rồi.

   Tiếng gọi của Chiyoko cắt ngang suy nghĩ của Suzuna. Cô vẫn đứng nhìn xuống khoảng sân đầy nắng nãy giờ.

   - Cậu ổn không ? 

   Nhìn gương mặt đỏ lơ đỏ lưỡng của Suzuna, Chiyoko lo lắng hỏi.

   - Không, không sao cả. Tại tớ đứng phơi nắng lâu quá thôi.

   Suzuna theo bạn vào lớp, mỉm cười nhẹ. Bỗng một thứ gì đó vụt qua vai cô, va vào cô. Suzuna loạng choạng ngã phịch xuống. Ngón tay vô tình quệt vào một cái đinh trên tường, kéo theo một vết máu dài.

   - Ui, mình xin lỗi, bạn có sao không ? 

   Suzuna bối rối hỏi. Người mà cô vừa va vào, hay đúng ra là người vừa va vào cô, là một bạn gái xinh xắn và có vẻ kiêu kì. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là Nanashima Mimiko học lớp bên cạnh. Cô ta nổi tiếng xinh đẹp sắc sảo, thực ra thì có hơi quá sắc sảo, có lẽ nên nói là vẻ đẹp của cô ta giống như bà mẹ của nàng Bạch Tuyết thì sẽ dễ hiểu hơn. Với tài châm biếm chua cay, cô ta thường được tôn thờ như một nữ hoàng, một con sói đầu đàn hung dữ. Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà, nếu không sở hữu một cá tính như vậy thì có lẽ lượng fan của cô ta đã tăng gấp rưỡi so với hiện giờ rồi. Đối với những người như vậy tốt nhất nên nhún nhường một chút, nếu muốn tránh hậu họa về sau.

   - Ồ không sao đâu. Mình mới có lỗi mà.

   Sói Đầu Đàn mỉm cười, giúp Suzuna nhặt mớ sách đánh rơi.

   -  Nana, lại gây chuyện rồi hả ? Thật là...

   Cậu ấy đứng dựa lưng và tường, một tay đút túi quần.

   - Mắc mớ gì đến ngươi hả, đồ vịt cái.

   Khuôn miệng xinh xắn của Sói Đầu Đàn hơi hé ra, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Đôi mắt to ánh lên nét cười. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Thế nhưng lời nói phát ra lại thô lỗ vô cùng, đến nỗi đừng nói bà má Bạch Tuyết chứ Maleficent cũng chưa chắc bì được cái khoản mặt thì ngây thơ còn lời nói lại cô cùng độc địa này, hơn nữa còn lật mặt như lật bàn tay vậy.

   Khóe môi Hikaru nhếch lên. Cậu rút tay từ trong túi quần ra, xoa mạnh lên mái tóc mượt mà của Nanashima.

   - Á, Hikaru ! Ngươi làm cái gì vậy hả ? 

  - Đùa chút thôi.

   Cậu cười, kéo Sói Đầu Đàn, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý dừng lại chỗ Suzuna vài giây rồi nhanh chóng rời đi.

   Chiyoko kéo cô bạn đang ngơ ngẩn vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm nói gì đó về kì nghỉ lễ, rồi giờ học trôi qua chóng vánh. 

   Tại con dốc trên đường về nhà, Suzuna và Chiyoko bước đi trong lặng lẽ. Thấy bạn có vẻ buồn, Chiyoko hỏi :

   - Suzuna ? Ổn không ? Sao vậy ? Có gì à ?

   - Không... Không phải...

   Cô trả lời trong vô thức. Thở dài, Suzuna nói tiếp :

   - Chiyoko à, giờ tớ mới nhận thấy, cậu ấy ở xa quá... Xa đến nỗi không thể chạm đến được,

   - Vậy thì cứ cố gắng thôi !

   Chiyoko thình lình phán một câu làm Suzuna giật mình.

   - Xa đến mấy cũng phải có ngày chạm đến chứ. Như Bắc Cực vậy, xa lắm, thế nhưng cậu cứ đi, cuối cùng cũng phải đến được chứ. Chẳng lẽ Sugino Ryuji ở gần cậu đến vậy lại không thể chạm đến ?

  Rồi cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

   - Giống như tớ vậy. Tình cảm tớ dành cho cậu ấy lớn lắm, không thể đong đếm được, thế mà vẫn không thể có được gì... Tớ còn biết làm gì ngoài cố gắng cơ chứ.

   Câu cuối nghe như một tiếng nghẹn ngào. Suzuna biết Chiyoko đang nói về ai. Saiga Kenta, người Chiyoko thích. Chiyoko đã từng cứu mạng cậu ta, nhưng cậu ta lại thích một người khác.

  Cuộc đời đúng là trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro