Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

baby, every single part

Khoảng cách của tôi và em chưa bao giờ là ngắn, tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ là sai.

Mọi người biết đến tôi là một người đàn ông mẫu mực, vừa bước sang tuổi 31 và đã có 5 năm kinh nghiệm đứng lớp ở một trường phổ thông nổi tiếng ở đất Seoul. Trong mắt học trò và đồng nghiệp, tôi-Kim NamJoon là hình mẫu lí tưởng về một giáo viên chuyên tâm với công việc, một người thầy nghiêm nghị nhưng hết mực thương yêu, tận tình với học sinh.

Em từng hỏi vì sao tôi đã ngoài ba mươi, sở hữu ngoại hình ưa nhìn ưu tú, có trong tay sự nghiệp thành đạt khi mới ngoài 30, tính tình chu đáo chân thành với mọi người lại chịu cuộc sống độc thân lẻ bóng suốt bao lâu nay. Đối diện với em lúc đó, tôi nhớ mình chỉ biết cười khổ.

Trái tim tôi khi ấy và bây giờ vẫn đặt ở đây, hướng về nụ cười duyên lộ cặp răng thỏ đáng yêu mà em vẫn trưng ra mỗi khi tỏ lòng quý mến với tôi, Kim NamJoon tôi còn có thể dành thời gian quan tâm nghĩ ngợi đến ai khác nữa hay sao?

Em có biết chăng, tôi trót dại gửi gắm tình yêu đầu tiên cho một học trò kém mình 15 tuổi. Em là cậu nam sinh năm hai được nhiều người quý mến, tính tình hoạt bát thân thiện với mọi người giúp em thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác, cũng chính là nguyên do tôi dành tình cảm cho em nhiều đến thế này.

Em có cuộc sống hạnh phúc trong một gia đình khá giả, thành tích học tập luôn xếp bảng đầu của trường và em còn may mắn chiếm được trái tim của cô con gái hiệu trưởng vừa xinh xắn lại hết phần đoan trang. Hằng ngày đứng lặng một góc nhìn em và cô bạn gái gần gũi thân mật cùng nhau, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn.

Em từng là người tôi quý mến nhất ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từng là cậu học trò ấn tượng khó phai trong lòng tôi mỗi đêm về khi chỉ có một mình. Từng là nguồn động lực để tôi mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách trên đường đời để vươn lên, bước tiếp trên nghiệp giảng đầy uy nghi và gặt hái nhiều quả ngọt.

Cũng là em, người từng khiến tôi nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu khi ở cạnh. Ước ao đặt hết niềm tin bản thân này cất giấu vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên tuổi 16, cái tuổi căn tràn nhựa sống, thảnh thơi tự tại.

Tôi từ khi nào trở thành một con người ích kỉ, hèn hạ, lưu manh thậm chí bệnh hoạn khi có tình ý với chính học sinh của mình. Hình ảnh trong sạch của thầy Kim ngày nào em từng biết, bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt của hàng trăm học sinh khác và khiến đồng nghiệp phải lẳng lẹ dè chừng.

Vì em, tôi chấp nhận cởi bỏ lớp vỏ cao thượng mà người đời tung hô, chỉ mong muốn được một lần ôm trọn lấy thân ảnh khỏe khoắn, nhanh nhẹn luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực cho mọi người của em.

Em còn nhớ không, lần đầu tiên tôi và em trò chuyện cùng nhau là buổi tan trường của ngày khai giảng. Tôi còn ung dung tản bộ hướng ra cổng trường và 'may mắn' bị một cậu học trò chặn đầu mà hỏi thăm. Đây là lần thứ hai tôi có cơ hội ngắm nhìn em từ một khoảng cách gần nhất sau tiết học ban ngày, em có giọng nói thật ấm áp, từng thanh âm cất lên như đang ngân nga một bản nhạc trầm bổng.

Cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi và em chỉ ngắn gọn trong chưa đầy hai phút. Và tôi vẫn nhớ rõ điệu cười hồn nhiên của em giữa lúc mặt trời chuyển mình 'hạ cánh', đẹp rực rỡ tựa đóa hoa loa kèn sắc cam, tươi sáng và vô cùng lạc quan kiêu hãnh. Em thể hiện sự thân thiện của mình thật hoàn hảo và thành công giúp tôi ghi nhớ em chỉ qua một ngày đứng lớp.

"Lần sau em sẽ đưa thầy về..."

Câu nói đó tôi nhớ như in cho đến tận bây giờ, là câu xã giao ngắn ngủi của thầy trò, là lời chia sẻ thẳng thắn như đối đãi với những người bạn, và là lời ước hẹn cuối xuân đầu tiên tôi vẫn hằng trân trọng. Em vô tư cưỡi trên chiếc xe đạp thật dõng dạc như thế, lướt qua ánh mắt tôi trong vài khắc cũng đủ để trái tim tôi chệch nhịp giữa chừng.

Là vào ngày hôm đó, tôi biết em đã quen một cô bạn chung khối thật xinh đẹp duyên dáng, trông hai người thật xứng đôi và qua cử chỉ ánh mắt ân cần kia đủ để tôi kết luận cô gái này yêu em nhiều đến thế nào.

Trước khi tôi xuất hiện trong những buổi tan trường của em, hẳn là em và cô bạn ấy từng cùng nhau thong dong quấn quýt bên chiếc xe đạp nhỏ lướt qua những con phố, từng tiếng cười đùa trêu chọc nhau dưới từng tán cây xanh mát mỗi chiều. So với nụ cười tạo thiện cảm cho người đối diện em dành cho tôi, thì nụ cười hạnh phúc của tình yêu tôi đã nhìn thấy nơi em chỉ bộc lộ khi bên cạnh duy nhất cô gái thường chờ đợi em ở cổng mỗi giờ về, tôi sớm biết chứ, rằng em cũng yêu cô ấy rất nhiều mà phải không?

.

Em còn nhớ không, lần đầu tiên tôi và em đi ăn cùng nhau là mừng chiến thắng cho cuộc thi thể thao cấp trường năm đó. Chính em nằng nặc đòi đăng kí tham gia cùng tôi môn chạy đôi của giáo viên - học sinh. Chính em cùng tôi chăm chỉ luyện tập đến rã cả người sau giờ học mà không hề tỏ ra mệt mỏi dù đôi chút.

Cũng chính em, đến ngày thi đấu lại gặp chấn thương mắt cá khá nghiêm trọng nhưng vẫn ngoan cố cắn răng mà chạy hết mình. Em nói em để tôi lãng phí quãng thời gian tập luyện gian nan mà bỏ cuộc ngay phút chót. Em nói chỉ cần tin vào bản thân mình thì mọi thứ đều vượt qua dễ dàng.

Nhưng không, tôi không tin bản thân tôi làm được những điều đó vì tôi vốn không giỏi thể thao. Và em đã thấy, chúng ta kề vai sát cánh bên nhau nắm chặt lấy dải ruy băng đỏ quán quân ở vạch đích, tôi nhớ mình từng cố gắng thế nào để bù đắp cho vết thương của em và vượt qua giới hạn thể lực bản thân để cùng em về hạng nhất hôm đó.

Chúng ta đã ôm nhau hạnh phúc trong vinh quang, dưới tràn vỗ tay hò reo nồng nhiệt của toàn trường. Chúng ta đã thắng vẻ vang như thế, bởi vì trong lòng tôi chỉ tin tưởng duy nhất mình em.

Với tôi, được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên đôi môi hồng nhạt xinh đẹp của em, là điều tôi hạnh phúc hơn tất cả.

Em còn nhớ không, có hôm đã gần 9 giờ tối tôi gọi cho em và lớn tiếng quát em một trận khiến em ngỡ ngàng. Cũng là do tôi vẫn chờ đợi em nhắn tin hỏi bài từ chiều đến tận khi sắp lên giường chợp mắt. Tôi không hiểu vì sao lúc đó lại mắng em xối xả như trút giận, tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó lại không thể an lòng khi không nhận được tin nhắn từ em.

Tôi không thể hiểu vì sao mình cứ trằn trọc mãi không thể ngủ yên, và tôi càng không hiểu vì sao khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của em, mọi phiền não uất ức trong lòng đều tan biến sạch sẽ. Dù cho em có bận tâm đến người khác nhiều hơn tôi, tôi vẫn không thể hiểu trong mắt tôi hình bóng của em đã lớn lao và quan trọng đến vậy.

"Em đang làm gì vậy hả? Tại sao không gọi cho tôi?"- Tôi nhớ mình đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó mà chẳng hề quan ngại điều gì.

"Là thầy hả? Em đang nói chuyện với ChaeYoung. Thầy bị sao vậy ạ?"

Em có lẽ rất ngạc nhiên về biểu hiện của tôi khi đó. Và khi biết được em trò chuyện với bạn gái mà quên việc hỏi han bài tập với tôi, một điều quá đỗi bình thường nhưng tôi lại vô cớ trách cứ em trong lòng như thế.

Tôi chạnh lòng mà thở dài ngao ngán. Đêm đó là đêm đầu tiên trong đời tôi thức suốt không ngủ một giây nào, trong tay vẫn siết chặt chiếc di động hiện số điện thoại em mà đôi mắt ẩn sâu vẻ bất lực nghẹn ức.

Tại sao em không quan tâm tới tôi nhiều hơn một chút? Tôi đã nghĩ ra câu hỏi đó trong đầu khi nhớ lại cuộc gọi vô nghĩa vừa xảy ra chỉ vài phút. Vì sao em coi trọng cô gái đó hơn tôi, tôi cảm thấy thật nực cười khi nhớ lại bản thân mình 'thảm hại' thế nào khi không lại đổ lỗi oan cho người khác.

Chắc em không biết được, lần đầu tiên tôi rầu rĩ đau đớn khi nhìn thấy nụ cười tươi của em mà chẳng hề cảm thấy vui mừng thay em nổi.

Là một buổi chiều vô tình đi ngang qua phòng hội họa ở dãy lầu có lớp em ở đó. Tôi nhớ mình đang ôm trong tay xấp tài liệu thi cử, những bài kiểm tra chưa chấm và thả bước qua hàng lang trống vắng yên tĩnh, ánh mắt tôi hướng thẳng về phía trước, không hiểu thế nào lại đánh sang căn phòng bên phải kia mà chăm chú quan sát thật tỉ mỉ.

Qua khung cửa kính trong veo, gương mặt em hiện lên hồn nhiên và thanh tú đến mức bàn tay tôi phải run nhẹ trong vô thức vì bất ngờ. Khóe môi tôi khi đó dường như cong lên thành một nụ cười hài lòng, nhưng được nửa chừng lại hoàn toàn bị dập tắt.

Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy với vài phần ôn nhu của em, và tường minh sự ôn nhu đó em đang trao cho người con gái em vẫn luôn yêu mến sâu đậm.

Bàn tay em và cô ấy siết chặt lấy nhau, ở ngoài căn phòng tôi vẫn có thể cảm nhận được không gian ngọt ngào tràn ngập sắc hồng của lứa đôi. Và trái tim tôi một lần nữa đổi thành màu xám, tôi không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tình yêu của em và ChaeYoung thật đẹp, thật chân thành và sâu sắc.

Đôi môi cả hai chạm khẽ vào nhau, quấn chặt lấy hơi thở của nhau mà đem cả thân xác chôn vùi vào ngọn lửa cháy bỏng. Em thật sự đã đắm chìm say mê với nụ hôn đó, và em không biết rằng chỉ cách em một bức tường kính, đôi môi tôi giật nhẹ vài cái và khô khốc đến lạ. Tôi không muốn cô gái đó có được nụ hôn ngọt ngào của em.

Dù tôi biết mình chẳng là gì của em. Thế mà lại uất hận khi nhìn em hạnh phúc bên người khác. Tôi là kẻ không đứng đắn khi lại nảy sinh lòng đố kị với chính học trò của mình em nhỉ.

..

Từ khi nào, tôi lại đi ngang qua dãy lớp của em thường xuyên đến vậy. Từ khi nào mà nụ cười lạc quan của em là phương thuốc trấn tĩnh tôi mỗi sáng không thể thay thế được như vậy? Từ khi nào tôi lại lặng lẽ quan sát em, theo dõi từng việc làm của em hằng ngày như kẻ mất trí, chẳng biết vì lý do gì.

Từ khi nào, tôi muốn được chạm vào bờ vai rộng kia mà ôn nhu chia sẻ những nỗi niềm thầm kín mình ấp ủ. Tôi biết rằng ngay phút ấy, tôi chỉ muốn được em ân cần hỏi han vài câu, mong muốn nghe được câu trêu chọc của em dù là vô ý nhất.

Em vẫn nhớ phải không, lần đầu tiên tôi ra tay tổn thương một kẻ khác, lại chính là người mà tôi tin tưởng và trân quý nhất trong đời. Em từng cố biện minh cho tôi rằng em không hề làm gì sai.

"Nói mau. JungKook! Có phải em đánh bạn trước đúng không?"- Tôi đã hỏi câu đó dù bản thân nắm rõ câu trả lời.

"Đúng!"- Em mạnh dạn trả lời, không một chút lo sợ. Đối với em, hành động và tư tưởng của mình không hề sai, và không có gì phải quan ngại mà không thừa nhận nó.

"Vì sao? Vì sao em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Có biết mình đang ở trường không?"- Tôi cố gắng gồng mình để áp đảo sự tự tin của em bằng những câu hỏi dồn dập, và trong thâm tâm tôi thừa nhận mình chắc chắn không chiến thắng được sự kiêu hãnh có sẵn trong máu em.

Em đã ra tay đánh đến trọng thương những cậu học sinh đem chuyện tôi không thích phụ nữ ra trêu chọc phỉ báng ngay trong nhà vệ sinh trường, em cảm thấy chói tai khi nghe bọn chúng chế nhạo người thầy mà em luôn tôn trọng hết lòng. Em chỉ muốn giữ được lòng tự trọng và phẩm giá cho tôi đối với học sinh trong trường mà vô ý ra tay thô bạo với bạn mình.

Tôi hiểu, và hiểu hơn ai hết, Jeon JungKook không bao giờ nói dối, và chính tôi lại trừng phạt em trước hằng trăm con mắt giễu cợt của mọi người. Từng cú đánh mạnh như trời giáng xuống mông em, như cắt da xẻ thịt, vẫn không khiến em thốt ra một câu xin lỗi trước việc làm gây thương tích cho người khác.

Có lẽ sau những đòn roi này, tôi sẽ không còn chút lưu luyến nào trong lòng em nữa. Và tôi biết chắc rằng, bản thân tôi cũng gục ngã khi tự mình làm em đau, tự mình hành hạ em với những vết hằn đỏ đến xót xa mà trong lòng tràn đầy căm phẫn. Em chắc chắn sẽ ghét tôi, và tôi càng ân hận vì đã mạnh tay với em lúc đó.

Biết nói sao đây, trong lòng tôi nổi một trận bão đen kịt và tôi tưởng rằng mình đã khóc đến ngã quỵ trong ngày hôm đó. Cái ngày mà tôi biến mất mãi mãi trong lòng em. Quãng thời gian mà tôi luôn muốn quên đi đó vẫn đều đặn tái hiện trong kí ức tôi như một vết dao ghim sâu trong thể xác vốn đã gầy gò. Sau chuyện ầm ĩ hôm đó, hình ảnh tôi trong mắt em xấu đi rất nhiều, em vẫn giữ sự uất hận đó trong lòng và không còn tôn trọng người thầy là tôi như trước nữa.

Tôi tự mình cảm nhận sự ghét bỏ, kì thị nổi lên trong ánh mắt em mỗi khi nghe được ai đó trêu chọc em là người yêu của tôi (vì em đã đứng ra bênh vực tôi ngày hôm đó mà gây náo loạn cả trường). Thay vì nhận được sự biết ơn từ tôi, em lại tự mình bôi thuốc, chăm sóc những vết thương tấy đỏ trên thân thể do chính bàn tay tôi gây ra ngay giữa sân trường.

Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không biết vì sao trái tim tôi không vượt qua được tiết lạnh thấu xương mỗi khi em đối diện với tôi. Tôi đau lắm, một loại đau đớn khó nói nên lời, tôi biết mình đáng lẽ không nên xử phạt em khiến em mất mặt trước bao nhiêu người như thế. Có lẽ giờ đây tôi không phải chịu sự dày vò về tinh thần nhiều thế này.

Em từng cố bày trò hạ nhục danh dự của tôi trước mặt lũ bạn. Em từng cố tỏ ra đay nghiến tôi, hùa theo bao kẻ khác đạp lên nhân phẩm của tôi ngay chính nơi làm việc của mình.

Nhưng tôi không hề có một chút gì là oán trách, tôi không hề tỏ ra khinh thường nhân cách của em sau bao rắc rối em gây ra cho tôi làm mất đi hình tượng trong sạch nổi tiếng tôi đã gầy dựng bao nhiêu năm qua. Em biết không, trái tim tôi quá bao dung và tình yêu trong tôi đã giết sạch sự tự tôn vốn có.

Tôi chấp nhận mọi sự sỉ nhục và "ngó lơ" mọi định kiến, tôi chỉ muốn mỗi ngày đến trường được nhìn thấy em hiện diện ở đâu đó, dù em không cần tôi đi nữa.

Em còn nhớ không? Lần đầu tiên người thầy này rơi nước mắt trước em. Là khi hắn nghe được câu nói đùa cợt của em tấn công vào chính tình yêu chân thành của hắn, hắn đã khóc đến sưng cả mắt như một đứa trẻ, hắn không giấu nổi sự đau đớn khi biết được trái tim hồn nhiên sắc cam của em đã hóa thành màu xám không lưu chút tình người.

"Em lại đi uống rượu nữa à?"- Tôi hỏi trong vô thức mà bản thân vẫn cúi gầm vào xấp giáo án trên bàn giáo viên ở lớp.

"Thầy quan tâm tới em như thế sao? Không ngờ thầy lại yêu em nhiều tới như vậy?"- Giọng nói ấm áp khi trước đã không còn, thay vào đó là giọng điệu khinh miệt cho kẻ vô lại đem lòng yêu học trò như tôi. 

"Thầy không trả lời em sao? Chẳng phải thầy vẫn thường theo dõi em suốt đấy à?"- Em dường như không có ý định dừng lại những lời đụng chạm tôi như thế.

"Chuyện đã đến nước này, cả trường đều biết cả rồi. Thầy còn không định xin được hẹn hò với em à?"- Em đưa khuôn mặt tuấn tú ghé sát lại thì thầm vào tai tôi như vậy. 

Có lẽ em chưa từng nhìn thấy hình ảnh yếu đuối đáng chê cười của một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc như tôi. Tôi nhìn ra được trong ánh mắt em hiện lên vài tia chua xót khi tận mắt thấy thầy Kim NamJoon đang khóc thật tức tưởi. Tôi biết em ghét bỏ tôi là đang dối lòng mình. Vì em căn bản không phải loại tồi tệ như lũ trẻ bồng bột khác trong trường. Em rất quan  tâm đến cảm xúc người khác. Chỉ có mỗi tôi đọc được suy nghĩ của em và cảm nhận được sự bao dung của em với người đời.

Vì tôi cảm nhận được từng tế bào, từng hơi thở tạo nên con người em. Tôi tin tưởng bản thân hiểu về em nhiều hơn ai hết. 

...

---- To be continuted ---- 

2020.04.16

Beta by tany_JM 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro