Part 4
"...Đó là lý do Rabu-tan... Cậu có thể cho tớ ở nhờ vài ngày không?" Mayuyu kết thúc câu chuyện của cô với một tiếng thở dài. Rabu-tan chỉ nhìn chằm chằm vào cô với con mắt mở rộng, không tin nổi vào tai mình. "tớ...Tớ không ngờ là chị Yukirin lại quyết định vậy."
Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Mayuyu. Rabu-tan nắm lấy tay cô mỉm cười, "Đừng lo Mayuyu,tớ luôn là bạn thân của cậu và sẽ luôn bên cậu mà. Với lại, bố mẹ tớ cũng ít khi ở nhà. Chúng ta sẽ là cộng sự tốt." Mayuyu gật đầu và ôm Rabu-tan thật chặt, "Rabu-tan, tớ thật sự không biết giờ tớ phải làm gì. Tớ đang làm đúng đúng không?"
"Việc cậu rời khỏi Yukirin? Tớ thực sự không biết. Nhưng tớ đảm bảo là cả hai người đều cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện." Rabu-tan an ủi trong khi vuốt mái tóc cô nàng Cyborg.
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Trong khi đó, Yukirin...
"Miichan...doushiyo...? Yukirin dựa vào vai Miichan khóc nức nở? Cô ấy đã khóc suốt từ khi Miichan đến vì tin nhắn của Yukirin. Miichan chọt vào má Yukirin, "Hey, vậy đây là ý của ai?" Yukirin sụt sịt, "Ý của chị... nhưng chị không nghĩ là em ấy thực sự sẽ dọn đi... hẳn là em ấy phải ghét chị lắm..."
Miichan đảo mắt, "Không có đâu! Mayuyu yêu chị. Chúng ta đều biết mà."
"Nếu bạn gái của em đến tìm em, uống say, và làm...làm...làm điều đó với em. Và khi tỉnh dậy cô ấy không nhớ gì cả trong khi cả người em đầy vết bầm tím. Và cô ấy nói với em cô ấy sẽ đính hôn? Thì em sẽ cảm thấy sao? Cảm giác thế nào?" Yukirin hỏi Miichan tới tấp giữa những tiếng nấc.
Miichan trợn tròn đôi mắt nâu của cô "Đừng nói với em đó là những gì xảy ra giữa chị và..."
"ĐÚNG LÀ NÓ ĐÓ!" Yukirin vỡ òa. Cô ngồi sụp xuống và vùi mặt vào đầu gối. Miichan thở gấp, " quan điểm của em thì nó là...giống như là...cưỡng hiếp...Yukirin? Hey, Yukirin? Thôi mà! Ổn rồi! Sẽ ổn thôi nếu như chị không làm gì nữa, phải không?" Miichan kéo Yukirin ra khỏi tâm trạng đen tối của cô.
"Mayuyu..." Mắt Yukirin ngập nước. Cô cảm thấy mình không thể khóc nữa. Khóc và suy nghĩ không giải quyết được bất kì vấn đề gì đã xảy ra.
"Em tin em ấy không ghét chị đâu. Có lẽ em ấy... nghĩ chị cần một mình để suy nghĩ về mọi thứ một lần nữa. Đừng quên nói chuyện với bố mẹ chị. Em sẽ giúp chị!" Miichan thuyết phục nữ hoàng phản ứng. Yukirin cười rạng rỡ.
"Cám ơn em nhiều lắm Miichan. Chị sẽ tự hủy hoại mình mất nếu em không đến..." Yukirin cười. Miichan ôm cô thật chặt "Không có gì mà."
XoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoXoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Đã vài ngày trôi qua và ngày đính hôn càng gần hơn. Yukirin mở và kiểm tra căn phòng trống rỗng của Mayuyu lần thứ n. Sự vui tươi và dễ thương của căn phòng đã biến mất cũng như chủ sở hữu nó đã ra đi, chỉ để lại kỉ niệm. Cô vẫn gặp Mayuyu ở chương trình AKBingo và vài pef khác. Nhưng chỉ vậy thôi không ai nói cũng như cười với nhau, chỉ có ánh mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người trong AKB bắt đầu nhận ra tình trạng khác thường đó, khi mà cặp đôi dễ thương nhất ngừng nói chuyện với nhau.
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXXOOXOXOXOXOXOXOX
Oshima Yuko, Oshiri sister của Mayuyu cố gắng nói chuyện riêng với cô nàng Cyborg, nhưng có vẻ Mayuyu không muốn nói về chuyện này. Yuko nghĩ Mayuyu đã cãi nhau với người yêu, một vần đề thường thấy. Nhưng càng ngày, mâu thuẫn của họ càng tăng lên, kích thích trí tò mò của Yuko. Thậm chí bây giờ khi biểu diễn Mayuyu còn chọn đứng phía bên kia sân khấu ngược hướng với Yukirin.
"Hai người chia tay rồi ah?" Yuko hỏi thẳng khi chỉ có một mình Mayuyu trong phòng thay đồ team B. Mayuyu quay phắt đầu lại, ngạc nhiên với câu hỏi của cô. "Geez Yuko, chị đang nói gì vậy?" Mayuyu mỉa mai và quay về với chiếc điện thoại của cô. Yuko nắm lấy tay cô, "Làm ơn đi, đừng làm ra vẻ lạnh lùng, em có nghĩ việc em và cả người kia đang làm chỉ làm tăng sự nghi ngờ của bọn chị? Tin chị đi, nó quá rõ ràng." Yuko đảo mắt, Mayuyu cố gắng trốn tránh vấn đề.
"Chị muốn gì, Yuko? Bọn em đang có một vấn đề nhỏ." Mayuyu hỏi ngược lại. Yuko thở dài, "Ha! Một tuần là quá nhiều cho một vấn đề nhỏ, Mayu! Nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng giữ nó một mình, điều đó chỉ làm em phát bệnh." Im lặng vài phút cuối cùng Mayuyu thú nhận. Cô nói rất nhỏ, gần như thì thầm.
"Tốt thôi...Có lẽ... có lẽ bọn em đã chia tay." Cô đã từng sợ từ đó. Vào buổi tối mà cô dọn ra khỏi nhà Yukirin họ cũng không hề nói chia tay. Mayuyu nuốt khan, Phải chăng giờ đây mình sẽ thực sự chia tay với chị ấy.
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
Flashback
Hai ngày sau buổi tối "đạc biệt", 9:45 am.
"Chị vẫn chưa nói cho em biết đó là ai." Mayuyu đặt ly nước xuống bàn, nhìn về phía Yukirin đang rửa chén sau bữa sáng. Không có câu trả lời, chỉ có tiếng leng keng của bát đĩa.Mayuyu nhìn chằm chằm vào lưng của nữ hoàng phản ứng, "Kashiwagi Yuki?" cô hỏi lại.
"Chị không muốn nói về điều này, Okay? Xin em thông cảm cho chị, Mayuyu." Yukirin thở dài trong khi úp những cái đĩa lên giá. Mayuyu đứng dậy và ôm lấy eo Yukirin. Cô nàng Cyborg vùi mặt vào vai Yukirin và khẽ thì thầm, "Làm ơn...Yukirin, Em muốn biết..." The captain thở gấp và chống trả, "Buông...ra..." Nhưng Mayuyu siết chặt cái ôm của cô hơn, "Em sẽ không thôi cho đến khi nào chị trả lời. Yukirin đầu hàng, "Đừng đụng nó, Mayu..."
"Đụng gì cơ? Cuối cùng thì chị mới là người đụng vào em. Không nghiêm túc chút nào!" Mayuyu nói mỉa mai, làm bạn gái cô đỏ mặt. Cả hai vẫn đang đứng ở bồn rửa chén. Sự im lặng bao trùm phòng ăn cho đến khi giọng nói của Yukirin phá vỡ nó,
"Em biết người đó, Mayuyu..." Yukirin ôm lấy tay Mayuyu đang ở trên eo mình.
"Ai?"
"Đó là...Igarashi Satoru. Em biết anh ấy mà, phải không" Yukirin hạ thấp giọng, sợ làm tổn thương Mayuyu. Cô cảm thấy vòng tay đang ôm eo mình rời ra. Yukirin quay lại và thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt Mayuyu.
"LÀm sao mà em không biết được. Anh ấy là người đã đóng trong PV "IF" của French Kiss phải không? Người đã lấy mất tình yêu của chị? Lạy chúa, chị yêu anh ấy, Yukirin? Nhưng...Tại sao?" Mayuyu nắm lấy vai Yukirin và nhìn vào mắt cô.
"Chị không yêu anh ta! Chỉ là..." Yukirin nuốt khan, "...ba chị và ba anh ấy là bạn thân thời thơ ấu. Một ngày họ đã hứa hôn cho chị và con trai ông ấy! Còn nữa...Ba của Satoru-kun đã cứu mạng ba chị."
Mayuyu nhìn chắm chằm vào Yukirin khiến cô không thể không kể tiếp.
"Ba chị... Ba anh ấy đã hiến thận cho ba chị. Gia định chị và chị không thể không biết ơn ông ấy, những chuyện này là một.... lời cảm ơn. Chị không thể từ chối. Mr. Igarashi rất tốt với chị và gia đình chị. Nhưng mà chị, Mayuyu, chị, Kashiwaghi Yuki, chỉ yêu mình em. Chị không yêu anh ấy. Chị cũng không muốn đính hôn và...và" Nước mắt bắt đầu lăn trên má cô "...và rời khỏi AKB48. Rời xa mọi người... rời xa em... Chị không muốn! Chị muốn hát với em. Chị muốn hát với mọi người... Chị muốn làm một Idol" Yukirin khóc và Mayuyu ôm lấy cô.
"Tại sao chị không nói với em sớm hơn" Mayuyu thì thầm.
"Đó là lý do tại sao... chị không muốn chạm vào em, tỏ ra lạnh lùng với em, ít trả lời mail của em. Chị sợ phải yêu một ai đó thật nhiều, bởi vì không sớm thì muộn, chị sẽ phải đính hôn. Và chị không muốn chịu tổn thương. Vì vậy chị quay lưng với tất cả...cố gắng hết sức có thể. Chị muốn làm em ghét chị và chúng ta sẽ chia tay...vì vậy chị không thể nói gì với em. Vậy mà giờ đây chị đang nói..."
Nước mắt Yukirin thấm ướt vai Mayuyu. Cô ôm cô ấy thật chặt.
"Em không biết nói gì...Chị đã gặp khó khăn còn em thì không biết gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Mayuyu lau nước mắt Yukirin. Yukirin nuốt nước bọt, cô hít sâu,
"Đừng gặp chị nữa, Mayu."
Mayuyu cảm thấy như có gì đó sụp đổ bên trong trái tim cô. Cô không mong đợi những gì The captain vừa nói.
"Cái gì? Yukirin...Không! Em sẽ không rời khỏi chị. Em sẽ luôn ở bên chị, không gì có thể chia cắt ta. Em sẽ luôn yêu chị mà. Làm ơn đi..."
"Chị sẽ tốt nghiệp trong 3 tháng nữa... kể từ lúc này... đừng gặp chị nữa. Đừng nói chuyện với chị nữa...Làm ơn..." Yukirin cố gắng nói một cách tốt nhất dấu đi sự buồn rầu của cô. Mayuyu vẫn đứng đó, hy vọng đến khả năng mình nghe nhầm.
"Em không quan tâm! Em sẽ luôn ở bên chị dù chị không còn là một Idol!" Mayuyu cao giọng nói.
"Mayuyu...em tốt nhất nên đi đi...chị cần không gian riêng của mình..." Yukirin nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trốn tránh ánh mắt đầy thất vọng của Mayuyu. Sự im lặng bao phủ căn phòng.
"Okay! Em sẽ đi, ngay sáng nay." Mayuyu bước về phòng mình, đóng gói hành lý. Yukirin chỉ đứng đó như bị đóng băng, vẫn không tin rằng tại sao họ lại chia tay nhanh đến thế. Quá dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ một vài từ... và mọi chuyện kết thúc.
Tất cả những gì bây giờ cô muốn là quay ngược thời gian. Khi mà cô gặp một cô gái dễ thương có cái tên Watanabe Mayu. Người con gái mà cô đã phải lòng. Cô muốn thời gian dừng tại đó. để ngăn không cho Yukirin yêu cô nàng Cyborg một cách sâu sắc. Nhưng điều đó đã xảy ra, cuộc sống vẫn cứ trôi đi. Yukirin biết cô không thể đổ lỗi cho ai trong chuyện này. Ai biết được người biết căn bệnh của ba cô và cũng là người đã cứu ông là người bạn thời thơ ấu của ông?
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng cửa sập. Yukirin thấy Mayuyu đến gần, cầm theo vali và túi xách. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một chút.
"Em đi đây."
"Tạm biệt."
"Em hy vọng chị sẽ ổn."
"Chị sẽ cố gắng."
Mayuyu thở nhẹ, nhắm mắt lại. Ước gì đây chỉ là cơn ác mộng. Nhưng không may là nó không phải. Nó là sự thật tàn nhẫn. Khủng khiếp hơn cả một cơn ác mộng. Hơn rất nhiều.
"Okay vậy...bảo trọng...Yukirin" Mayuyu quay lưng và đi thật chậm. Cô không thể ngăn những nước mắt đang rơi ngày một nhiều. Cô quăng cái cặp và lao vào Yukirin. Cô ôm Yukirin thật chặt. Cái ôm cuối cùng của họ.
"Chúa ơi. Em yêu chị!" Mayuyu nói giữa con nức nở. Mắt của Yukirin cũng ánh lên điều tương tự. Họ tiến gần hơn, cho đến khi môi họ chạm nhau. Chúng nhảy múa cùng nhau. Một nụ hôn dài. Nụ hôn cuối cùng của họ.
Khi họ tách nhau ra, nước mắt đã cạn và họ nhìn thật sâu vào mắt nhau. Không nói lời nào nữa, Mayuyu xách hành lý đến cửa. Rời khỏi nhà.
XOXOXOXOXOXOXOXXOXOXOXXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXXOXO
"Em không thể làm gì, Yuko" Mayuyu kết thúc câu chuyện. Oshiri sister của cô đang nhìn cô với một cái nhìn o-mai-gaa. Yuko không bao giờ mong đợi một chuyện như thế lại xảy ra.
Yuko cắn môi và suy nghĩ, "Không, không đúng. Chị biết là em không thể thay đổi quyết định của Yukirin. Nhưng..." Yuko nghiêng đầu, mỉm cười.
"Cái gì?" Mayuyu bối rối.
"Em có thể làm một vài điều như là..." Yuko cười đểu.
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro