.
Em tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn trong căn rộng rộng rãi và đầy xa hoa, đúng hơn là em đang ngồi dựa lưng vào thành giường
....?
Tại sao em lại không thể cử động được?? Không thể động tay nhấc chân, chỉ có thể di chuyển đôi mặt nhìn căn phòng tối đen chỉ được ánh trăng yếu ớt rọi vào
"Em đã dậy rồi, Seok"
Giọng nói dịu nhẹ nào đó cất lên, từ trong chỗ khuất ánh sáng xuất hiện một người con trai rất đẹp, nom không chỉ thuận mắt mà còn có chút mê hoặc người nhìn
'Con mẹ anh, Min Yoongi' cũng không thể nói được, em chỉ đành chửi rủa trong thân tâm, dùng ánh mắt chán ghét nhìn người kia
"Em đang chửi rủa tôi đấy sao??" Người tên Min Yoongi ấy vẫn bình thản trước ánh mắt của em, hình như đã nhiều lần như thế rồi
"Haaa...trân quý của tôi" hắn nói khi đã đến bên giường bằng tốc độ không tưởng, cứ như dịch chuyển vậy
"Em nhìn xem ,chiếc nhẫn này có đẹp không?" Hắn búng tay một cái, ngay lập tức trước mắt em có một chiếc nhẫn lơ lửng trên không trung
Là một chiếc nhẫn màu xanh lục bảo
Em nhíu 1 bên mày nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn hắn
"Chắc là em vẫn chưa biết về chiếc nhẫn này,để anh nói em nghe nhé, Seokie" ánh mắt người nọ vui vui xem lẫn dịu dàng
"Chiếc nhẫn này, là đồ gia truyền của dòng họ Min, một khi đã được đeo, thì sẽ mãi mãi là người của họ Min và sẽ không bao giờ thoát ra được, cụ thể người họ Min đó là anh"
Min Yoongi cầm lấy ngắm nghía nó một hồi rồi cầm lấy tay em nâng lên
"Bé cưng, nó rất hợp với đôi tay xinh đẹp của em đó"
Em trừng mắt nhìn hắn
"Để tôi đeo cho em nhé?, Hoseok yêu dấu~" Min Yoongi so so chiếc nhẫn với tay em rồi ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt hắn mới si mê làm sao
"Không nói gì là đồng ý nha"
'Không, không, đồ khốn Min Yoongi, mau bỏ ra'
....
"Nhìn nè, đẹp đúng không??"
'con mẹ anh'
" Từ bây giờ em là người của riêng tôi, Jung Hoseok"
Rồi hắn hôn em
"Ngủ ngon nhé bé yêu và rồi sau đó em sẽ mãi là của tôi" hắn dứt nụ hôn ấy ,thì thầm vào tai em cùng bao lời yêu thương sến sẩm
Mi mắt em dần nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng em thu vào mắt là cái nhếch mép chết tiệt của Min Yoongi
.....
"...."
"Bé ơi, dậy nào em, trời sáng rồi"
"Yoongi~"cái giọng ngái ngủ của em lúc nào cũng thật dễ thương
"Ơi, anh đây, bé muốn gì sao?"hắn hôn nhẹ lên má mềm của em
"Em vừa mơ thấy ác mộng đó"
"Ác mộng sao?như thế nào vậy?, Thật đáng ghét, tại sao ác mộng lại đến với bé cưng của tôi chứ, thật đáng chết" hắn nâng con người kia dậy rồi ôm vào lòng để em vòng tay ra sau cổ
" Rằng em yêu người khác còn rất ghét anh và anh ép em ở bên anh ,em còn chửi anh nữa cơ" mắt em chưa mở nhưng miệng đã kể cho hắn nghe, còn cười khúc khích
"Hmm...em sẽ không như vậy đúng không?sẽ đừng hết yêu tôi nhé??"
"Tất nhiên là sẽ không rồi Yoonie"em mở mắt ra nhìn hắn , tay xoa xoa má với mong muốn hắn sẽ không suy nghĩ tiêu cực về chuyện này
"Em yêu anh, và sẽ mãi mãi yêu anh"em nhướn người lên hôn nhẹ lên môi người kia
"Tôi cũng yêu em , và cũng sẽ mãi mãi yêu em ,tiểu tâm can của tôi" Min Yoongi nói rồi nắm lấy tay đang áp bên má hắn của em ,hôn vào lòng bàn tay mềm mại ấy
Rồi lại tiếp tục hôn lên chiếc nhẫn màu xanh lục bảo trên ngón áp út
"Em mãi mãi là của riêng Min Yoongi tôi, Jung Hoseok bé nhỏ"
__________________
Yàaaa, lâu rồi mới viết lại, không tệ lắm nhỉ các readers??:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro