Dream (5)
Tôi nhớ mình đang ở trong một tòa tháp trắng. Và người tôi đang bám đuôi không ai khác chính là Candy Pop trong creepypasta. Hắn ta vẫn bước lên từng bậc thang mà chả đoái hoài đến có kẻ đang dõi theo.
Lúc này, tôi đang trong hình dạng của người phụ nữ tóc đen bóng mượt được cột thành đôi ngựa, mặc đồng phục trắng có áo choàng, vóc dáng rất cao ráo cùng làn da trắng hồng, trông rất ngầu khác biệt so với ngoại hình cực kỳ phèn chua của tôi.
Sau đấy, tôi mãi mê ngắm nhìn Candy Pop mà suýt trượt chân té ngã. Điều đó làm hắn để ý đến sự hiện diện của tôi. Kì lạ là phản ứng của Candy Pop rất dỗi bình thường, mặc dù đã phát hiện ra tôi. Tưởng đâu hắn sẽ cho tôi ngủm củ tỏi luôn.
"Đi nhanh lên" _ Hắn nói với tôi. Tới đây, tôi đột ngột mất đi quyền kiểm soát bản thân, cái cơ thể tôi tới lại gần Candy Pop và hướng dẫn hắn lên trên tòa tháp.
Lát sau, tôi và Candy Pop đã tới nơi. Phía chính giữa sảnh có trưng bày một viên đá đỏ rực rỡ được đựng bằng một chiếc hộp pha lê trong suốt. Sắc mặt Candy Pop liền biến hóa, bước tới cầm lấy chiếc hộp rồi bảo tôi ra ngoài canh chừng đề phòng có ai đến phá đám.
Nghe hắn ra lệnh xong, cảnh vật xung quanh trong tích tắc liền thay đổi. Tôi đang đứng cùng với một đoàn người trên một con thuyền lớn. Quay người lại đằng sau, tôi hú hồn vì có một gã kỳ quái đang phi rất nhanh về hướng tôi...
Ôi mịa ơi! Chỉ trong chốc lát thế mà gã đó lên trên con thuyền rồi...
Tôi có một thanh kiếm trong tay, nhưng thay vì dũng cảm nhào ra bảo vệ mọi người thì tôi đã nhanh chân chạy đi. Còn người dân thấy tôi sủi mất tiêu, nên họ tá hỏa chạy tán loạn tứ phía.
Mà đâu có thể trách tôi được. Bởi tôi chỉ là một con nhóc ngu ngơ, chả biết có chống đỡ nổi gã quái vật không?
Khi ấy, tôi đang tìm chỗ núp thì gã đã giết được kha khá người vô tội khác. Mãi sau khi chỉ còn mỗi tôi là kẻ duy nhất sống sót ở nơi này. Tôi trốn trong phòng ngủ, nhắm mắt ngẫm nghĩ rằng đây là chỗ trú an toàn nhất.
Tuy nhiên, may mắn đã không đến với tôi. Vừa mở to hai con mắt ra thì đã thấy gã đã đứng ngay trước mặt mình. Chưa kịp load não bộ, gã ta đã túm lấy cổ áo tôi và ghim chặt tôi xuống sàn. Vào thời khắc này tôi đã nhìn rõ vẻ ngoài thật sự của gã ta.
Gã đeo cái mặt nạ trắng có vài vệt màu xanh lá, hắn mặc vest bên trắng bên xanh dương, đeo cà vạt màu xanh nốt và đội cái nón đen của nhà ảo thuật gia. Da thịt đều là màu trắng hết, chả thấy mái tóc của gã đâu?
Với lại phải nói là chiều cao giữa tôi và gã khá là chênh lệch...
Điều khiến tôi sợ nhất là 5 ngón tay trái của gã mọc ra bộ móng gần dài bằng một thanh kiếm. Gã đúng là một thứ sinh vật kỳ dị cùng cái đám mà tôi từng gặp trong nhiều giấc mộng khác nhau.
Và cuối cùng, gã nói rằng: "Vĩnh biệt cô gái nhỏ!"
Khung cảnh bỗng nhiên sụp đổ và biến thành một không gian đen tuyền rồi bừng sáng lên.
Hiện tại, tôi đang ở trong hình dạng người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lá cây đang ngồi tán gẫu với một người trông có vẻ là Offenderman. Đầu óc tôi mơ màng chả hiểu nổi ổng đang nói về cái gì. Nhưng dựa vào cái cách ổng nói chuyện rất hăng say, thì đoán đại là đang bàn về các người phụ nữ có diện mạo ngon mắt.
Trong suốt cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối. Ổng là người nói nhiều nhất, còn tôi thì gật đầu hoặc ậm ừ cho có, thậm chí là ngáp vì tôi chán ngấy khi ổng cứ lặp lại một chủ đề. Tới khi nghe được ông nói là: "Này Quý cô xinh đẹp~ muốn nghe một bí mật nhỏ của ta không?"
Tôi nghe thế liền gật đầu ngay và luôn chần chờ gì nữa. Khi Offenderman bắt đầu kể thì xuất hiện nhiều hình ảnh như: Một người con gái xấu số bị treo lên giữa căn phòng được bày trí bằng nội thất cao cấp và có phần cổ điển. Và tôi đã thấy ổng trên tay cầm ly rượu vang đỏ đổ lên người cô gái.
Rồi cứ thế ngày qua ngày, cô ấy vẫn bị treo lơ lửng mà chả được cho ăn uống, tắm rửa gì cả. Đến nỗi khi có đàn kiến, côn trùng bay bu khắp người cô ấy. Ổng gần như chả tí động lòng thương xót. Tôi muốn nói rằng ổng ít có ác vãi chưởng. Kết thúc một chuỗi dòng hồi tưởng về quá khứ của Offenderman. Tôi ngước đầu lên lườm liếc ông nội này. Mà ổng thấy vậy chỉ cười khà khà, rồi kiểu như "Đừng giận, ta chỉ đùa chút thôi mà~"
Đó là những gì mà mình đã mơ vào mấy ngày gần đây. Tuy chả liên quan đến COC của mình, nhưng nó khiến mình khá là ấn tượng nên mới thử viết bằng giọng văn của bản thân và đăng lên trên fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro