Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến do thám đầy hiểm nguy

Vào đêm cuối tuần không trăng này, một làn sương mù dày đặc trải dọc theo nền rừng, bầu không khí đặc quánh mùi hăng hăng đất ẩm và lá mục. Bầu trời đen kịt như chiếc màn nhung dày đặc, xóa nhòa mọi tia sáng của hy vọng. Không một cành cây nào dám bẻ gãy, như thể chính những cái cây đang nín thở chờ đợi. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ khô, và tiếng lá xào xạc từ cơn gió vọng xa. Trong bầu không khí đáng sợ hiện rõ này, mọi chuyển động đều thận trọng trước những thực thể vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi những con mồi xấu số đi ngang qua địa bàn của chúng.

Bất ngờ là giữa sự tĩnh lặng kỳ lạ, có một nữ thợ săn táo bạo, không sợ hãi trước những câu chuyện về hàng loạt vụ mất tích li kì đã mạo hiểm đi vào trung tâm của khu rừng ma ám. Cô ấy bị thúc đẩy bởi sức mệnh cao cả là giúp đỡ những người bị mất tích, hay mục đích là tìm kiếm những kẻ tội lỗi đang lởn vởn xung quanh đây? Hoặc có lẽ là cả hai.

Sải bước lên đằng trước thì phát hiện hình bóng của hai túp lều nhỏ và một đóng củi được dập tắt. Chiếc lưng Ayas nghiêng tựa tựa vào cái cây gần đó, rồi dựa trên khung cảnh xung quanh để suy đoán rằng có thể là có người đang cắm trại tại nơi này mà thôi.

Vừa định bụng rời đi, linh tính mách bảo rằng đây không phải đơn giản là một buổi cắm trại bình thường.

Ayas bắt đầu ngờ vực, tiến vào trạng thái tàng hình, tiến đến chỗ túp lều kiểm ra thì thấy ở đây chỉ có mỗi một chiếc túi màu nâu, bên trong đó chứa đựng những gói "kẹo bột" trắng tinh khôi. Với kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời, chủ nhân của chiếc túi này một con nghiện hút chích, hoặc chính xác hơn là một cuộc giao dịch phi pháp của bọn buôn chất cấm đáng khinh bỉ.

"Này Drake! Tao đã bảo mày ở lại đây canh chừng, sao mày méo nghe??"

Đáp lại sự chất vấn ấy là một chất giọng đểu cáng đều cợt: "Bình tĩnh nào Marcus, tao đảm bảo với mày chả thằng nào con nào dám bén mảng vào khu rừng bị "thổi phồng" đến mức ghê rợn này đâu! Hahaha!"

"Hah, tao biết! Nhưng đừng quá chủ quan! Một chút sơ xuất cái là bị lũ cớm gô cổ cho tù mọt gông, và bóc lịch cả đời đấy thằng ngu!"

Những lời qua tiếng lại thô lỗ cộc cằn lọt vào trong thính giác, chứng tỏ chủ nhân của chiếc túi này đã trở về. Thế là Ayas bèn nhanh chóng trả những gói bột trắng lại vị trí cũ, rời khỏi trạng thái tàng hình, quay lại chỗ núp chờ đợi. Bên trong bóng tối dần dần xuất hiện hai thân ảnh của chủ nhân những giọng nói nãy.

Ồ? Đây là hai người đàn ông da trắng ở độ tuổi trung niên. Một người có chiều cao trung bình, dáng người hơi gầy gò, tóc nâu vàng ngắn xoăn xù cùng đôi mắt màu xanh da trời. Quần áo hết sức giản dị chỉ gồm áo khoác màu đỏ đậm có mũ trùm đầu, quần jean và một đôi giày da màu nâu. Người thì tóc đen rối bời, mặt mày bặm trợn đúng chất du côn. Nhìn cũng đô đô, và cao hơn gã tóc nâu vàng hơn một cái đầu.

Hai gã tiến tới ngồi bệt xuống gần đóng củi, miệng vẫn không ngừng bàn bạc với nhau mà chẳng hề hay biết nơi trú ẩn đã bị lục soát trong lúc hai gã đi vắng, đã thế người đó còn đang âm thầm quan sát nhất cử động của mình.

Sau khi ngồi nghe cuộc bàn luận giữa hai gã, Ayas xoa cằm với vẻ thích thú khi nhận ra tình huống bản thân gặp phải. Theo từng câu chữ đã phát ra từ mồm của hai tên này, cái gã tóc màu nâu vàng tên là Drake, còn gã tóc đen tên Marcus, là những kẻ buôn lậu ma túy đang cố gắng chuyển món hàng đến cho người tiêu dùng.

"Chết tiệt! Tao mắc đái quá, mày ngồi ở đây đợi tao.." _ Marcus nhăn mặt, chỉ tay bảo Drake ngồi đây đợi gã. Drake nghe thế chỉ cười nhe răng, gật đầu coi như đồng ý mà không nói gì cả. Marcus thấy vậy, liền đứng lên bỏ đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn.

Ayas nhận thấy cơ hội đã đến, cô tiếp tục sử dụng lại siêu năng của mình, ngồi dậy và mon men theo hướng đi của hắn.

Tưởng chừng người giết Marcus sẽ là cô. Nào ngờ mới đi thêm mấy bước, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang vọng trong màn đêm yên tĩnh...

"AHHHHHHHHH!!!!"

Phải công nhận rằng âm thanh này thảm tiết đến mức một người với cái đầu lạnh phải sững sờ vài giây rồi bình tĩnh lại, liền chạy về hướng nơi phát ra tiếng âm thanh chết chóc. Mà àng tiến tới gần thì một mùi máu tanh nồng sộc hẳn lên khoang mũi, không khỏi có một loại cảm giác khó chịu làm sao!

Đặt chân đến hiện trường, mới chứng kiến được tận mắt vụ án kinh hoàng vừa xảy ra với hình ảnh một thi thể nằm sấp dưới gốc cây. Tắt siêu năng tàng hình rồi ngồi xổm xuống khám nghiệm rõ ràng, cô mới xác nhận thi thể này đích thị là Marcus. Trên tử thi còn xuất hiện nhiều vết cào sâu ở mặt và cổ họng đến nỗi suýt nữa thì cô đã không nhận ra hắn.

Marcus đã bị một con gấu giết hại một cách dã man?

Tuy nhiên, trên những thân cây gần đó lại có các vết cào kỳ lạ khác. Vết cào của loài gấu hoặc các loài động vật có vuốt khác ở trên cây thường để lại mớ tua rua xung quanh. Trông khi vết rạch này trông như của một vật kim loại sắc nhọn, nhìn ngọt hơn, không có vết tua.

Kết luận rằng hắn ta đã bị ai đó sát hại!

Chà, chắc hung thủ phải có một sức mạnh phi thường lắm, và là người tập luyện parkour rất thành thạo.

Nghĩ tới đây, Ayas lạnh lùng quay mình và phải mất một lúc sau để trở lại chỗ của Drake, mà lại chả thấy hắn ta đâu. Nên cô nghĩ chắc gã ta đã bỏ đi tìm Marcus hoặc bị giết luôn rồi. Mặc kệ vậy, giờ phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt bởi vì một mối nguy hiểm khác có khả năng đang sắp đến gần.

Gió hú và xào xạc lá cây theo từng âm thanh theo hình bóng của cô lao vút qua khu rừng tối tăm, băng qua những thân cây cao ngoằn ngoèo, cành vươn ra như móng vuốt. Cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi bởi những con mắt vô hình.

Giá như ở đây có một con đường tắt để rời khỏi khu rừng thì đỡ cực biết mấy.
_____________________

Ở một nơi khác...

"Nghe nói Rouge đã săn được thêm hai tên lận!" _ Người đàn ông đang khoanh tay đứng tựa vào thân cây, cười đùa vui vẻ với người phụ nữ đang xử lý hai thi thể.

Nghe thấy người đàn ông đang khen ngợi người đàn bà đó, ánh nhìn của người phụ nữ ánh lên sự mỉa mai. "Nhưng tôi thấy cô ta vẫn đang tìm kiếm con mồi còn sót lại."

Người đàn ông nghe vậy chả hề để ý ngữ điệu mang hàm ý chế giễu của cô ta, đôi mắt mở lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn phấn khích: "Vậy hả? Có lẽ tôi nên giúp đỡ Rouge!"

Tuy nhiên, trước khi anh ta nhấc cái chân của mình tiến liên một bước, người phụ nữ nghiêm giọng ra lệnh: "Dừng lại! Tôi có việc giao cho anh đây!"

"Tôi đã moi hết nội tạng của mấy cái xác, anh hãy mau đem chúng đi bán ở chợ đen để kiếm thêm tiền"

"Được rồi Kate, tôi đi đây!"

Người đàn ông cầm lấy chiếc hộp, hởn hở rời khỏi khu rừng.
________________________

Quay lại hiện tại..

Bấy giờ, khi đang trên đường rời khỏi khu rừng, Ayas bị phục kích bởi một đám người kỳ lạ. Dựa vào giác quan nhạy bén của mình, cô đã tránh khỏi không thì đã toi đời rồi. Mà chính vì đánh lén không thành, ba kẻ lạ mặt ngay lập tức công khai đối diện với cô.

Người thứ nhất là người phụ nữ tóc nâu sẫm màu, mặc áo hoodie rách nát màu đỏ sẫm, cô ta còn đeo một đôi găng tay móng vuốt đẫm máu. Người tiếp theo cũng là nữ với tóc đen bẩn bụi trông vài phần hoang dã, mặc cái áo Hoodie trắng và quần jean xanh. Tên cuối cùng là gã đàn ông cao ráo khỏe khoắn, trên lưng vác theo một cây gậy bóng chày kim loại.

Điểm chung của ba kẻ lạ mặt là đều khoác lên khuôn mặt bằng mấy chiếc mặt nạ kỳ cục, quần áo cùng vũ khí trên tay dính đầy chất lỏng "màu đỏ". Nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là những tên sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay!

Sau một hồi đứng phân tích từng người một, Ayas dè chừng, ánh mắt sắc bén quét qua ba thân ảnh lẩn khuất trong sương mù đang chuẩn bị tấn công với mục đích duy nhất là đoạt lấy cái mạng quèn của cô!

Lúc chiếc lá nhỏ trên nhánh cây đã chạm đất tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chẳng để bản thân con mồi kịp rút ra thủ sẵn con dao tự vệ, chỉ trong chớp mắt, một trong ba kẻ sát nhân lao tới bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn tung ra đòn đấm thẳng trực diện, còn Ayas bình tĩnh bật lui tạo khoảng cách.

Đâu thể cho đối thủ cơ hội phản kháng, gã sát nhân tiếp tục vung quyền tới tấp, mà toàn là những cú đấm trượt. Sức mạnh vượt trội nhưng hành động nông nổi, vô tình để lộ điểm sơ hở, tạo cơ hội phản công cho Ayas gạt tay đỡ chặn, tay kia hơi hạ thấp xuống, bất ngờ đẩy mạnh lên cằm gã. Chưa dừng lại ở đó, Ayas nhấc chân phải sút vào hạ bộ, bồi thêm một cú đấm bay gã ra xa.. Chiêu này vừa khốn vừa rất hữu dụng, dù khỏe cỡ đâu thì đố bố con nào chịu nổi chứ, đủ khiến gã rít lên, ngã gục dưới đất.

Nhưng những bước chân khác đã nhanh chóng áp sát từ phía trên khi Ayas không đề phòng.

"Don't look up.. Or you'll regret it!"

Thanh âm khàn khàn ấy vừa dứt, nữ sát nhân tóc nâu nhảy từ trên cành cây xuống, giơ móng vuốt tấn công.

Nhưng ả đâu nào ngờ đến là Ayas phản xạ rất tốt!

Phút chốc, Ayas thô bạo túm lấy tay nữ sát nhân, quẳng ả bay đáp xuống bụi lùm gai chết người. Bị vài nhánh gai đâm xuyên qua da thịt, nhưng nó chẳng khác gì là một đòn gãi ngứa chả đáng là bao. Thế là ả mau chóng đứng lên, miệng gầm gừ như con thú hoang khi chiến thuật đánh và rút thất bại. Vì thế, ả quyết định tấn công trực diện với tốc độ ánh sáng, may mắn cào trúng cánh tay phải của Ayas. Buồn thay cho ả, là nó chỉ đủ gây ra các vết xước nông.

Sự thất vọng này làm ả nảy lên dự tính cào nát bét con mồi thành bãi thịt đỏ tươi tanh tưởi để thỏa mãn cơn khát máu. Có vẻ như, ả ta bị chọc điên rồi!

Trớ trêu đó chỉ là thứ ả tự vẽ ra để tự an ủi mình thôi.. Nếu ả tự hào về sức mạnh và khả năng chịu đau của mình, thì Ayas cũng chẳng phải dạng vừa.. Một cú đá trời giáng của Ayas đã khiến ả văng xa như búp bê rách, lăn lóc mấy vòng trên nền đất khô cằn, trông thật thảm hại.. Ấy thế mà ả vẫn tưởng mình đáng sợ? Thật nực cười! Ayas chỉ lắc đầu, ngầm phán xét một cách giễu cợt. "Quả nhiên là một con chó dại cứ tưởng mình là một con sói"

Bên phía góc nhìn của gã kia.

Trông thấy đồng đội đang gặp nguy, gã sát nhân vốn đang nằm quằn quại như một kẻ thảm hại trên đất lúc này đã choàng tỉnh và động não suy nghĩ.
Sở dĩ gã và hai người đồng bọn chưa từng đối phó với một con mồi khó nhằn. Nôm na là đã quen với mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ, nên cũng dần dần trở nên chủ quan và khinh suất.

Đáng lẽ ra mọi thứ phải diễn ra đúng theo dự liệu, đâu lường trước được chuyến săn lần này lại bỗng nhiên trở nên khó khăn nằm ngoài dự kiến! Rõ ràng con mồi này nhìn chẳng khác gì một người đàn bà tầm thường. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong! Điên đầu thật!

"CHẾT ĐI CON ĐĨ CÁII!!"

Mà khỏi nghĩ nhiều gì chi cho mệt. Đối với một kẻ có vấn đề nghiêm trọng về việc kiểm soát cơn nóng giận, gã lấy ra cây gậy bóng chày ở sau lưng, kích động nhào lại muốn đập nát sọ của kẻ dám xâm phạm vào lãnh thổ. Cảm xúc bùng của gã doạ một thợ săn tội phạm thành thạo trong việc chiến đấu không khỏi ngao ngán, vội xoay người tránh né đòn tấn công đầy điên cuồng cho bằng được.

Cùng lúc đấy, nữ sát nhân tóc đen mà Ayas đã đánh giá là hoang dã kia vẫn ẩn núp trong góc tối. Từ ngay cuộc chiến bắt đầu, cô ta chẳng hề vội vã lao vào như hai người đồng đội, mà cũng không có bất kỳ động thái nào khác ngoài chỉ lặng lẽ quan sát, kệ mẹ đồng bọn đang nỗ lực xua đuổi "con chuột nhắt" to gan xâm phạm lãnh địa của chủ nhân.

Chờ đợi đến mức chán chường, cuối cùng cũng tới lượt cô ta ra tay. Thoáng một cái, một bóng đen như tia chớp, tốc biến áp sát ra đằng sau Ayas. Đến nỗi Ayas chưa kịp trở tay, vừa quay mình đã bị ăn đạp một cái, lưng nện vào thân gỗ mà vang lên khô khốc, lan tỏa âm thanh đến từng thớ thịt.

"Chỉ là một con kiến hôi mà cũng chẳng xử nỗi! Đừng quên còn có tôi ở đây!!" _ Cô ta hừ lạnh, trách móc hai người đồng đội kề vai sát cánh. Rồi, với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua màn đêm, cô ta quắc mắt sang Ayas. Một ánh mắt chết chóc cùng sự miệt thị dành cho kẻ địch của ả.

Cảm giác va vào thân cây khiến Ayas choáng váng, hơi thở nghẹn lại, từng cơn đau lan khắp sống lưng, hệt như vừa bị ép chặt giữa tấm thép và thân cây cứng cáp. Cô chống tay gượng dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Dưới lớp khẩu trang trắng là tia máu nhỏ chảy ra từ trong miệng. Bề ngoài cô ấy vẫn là một mặt lạnh tanh, nhưng lòng bàn tay siết chặttừ lúc nào đã thủ sẵn một con dao găm lạnh lẽo. Chứng tỏ khí huyết trong từng động mạch soi sục, sẵn sàng chiến tiếp với chúng!

Bọn chúng thấy nhây đến đây là quá đủ rồi, khí thế bừng bừng cùng nhau xông lên để giành lấy chiến thắng mau hơn.

Mười lăm phút sau, cục diện hiện giờ là Ayas rõ ràng ở bên thế bất lợi hơn. Ba kẻ sát nhân hiếm thế thượng phong, tuy nhiên, chẳng thấm khá hơn là bao. Bởi vì chúng cũng bị đáp trả quyền cước, cộng thêm mấy nhát chém ở bả vai, đùi, ngực và bụng.

Dẫu thế, những kẻ này gần như chả cảm nhận được nỗi đau thương tổn xác thịt, vẫn còn sung sức dù thương tích khá nặng!

Xác thịt như bị thiêu rụi bởi ngọn lửa từ chính sức mạnh cô vừa dồn hết vào cuộc chiến. Hơi thở cô nặng nề, rút ra từ lồng ngực đang thắt lại từng hồi đau buốt. Mỗi bước lùi của cô giờ đây nặng nề như chì, và ánh mắt vốn sắc bén cũng mờ dần trước bóng tối đang lan đến từ mọi phía. Ngay cả ý chí sắt đá cũng chẳng thể đẩy lùi cơn choáng váng đang xâm chiếm.

Rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng, Ayas cắn răng chịu đựng, ánh mắt lộ ra một tia lo ngại, trong lòng cảm thán nhận định rằng tỷ lệ chiến thắng được cả ba là cực kỳ thấp chủn, kể cả khi có lưỡi dao đang loang lổ máu trong tay.

Một khi bị dồn vào đường cùng, bản năng của con người sẽ là bỏ chạy, chống trả hoặc tự tử như một kẻ hèn nhát. Tất nhiên, một kẻ ham sống sợ chết như nữ thợ săn tội phạm sẽ chọn phương pháp liều sống bán chết đánh cược một phen, phóng dao về phía chúng tạo khoảng trống nhỏ, đem hết sức bình sinh cao chạy xa bay với hy vọng được sống mạnh liệt. Sau tất cả, cô không muốn bản thân phải chôn thây tại đây!

Cảm nhận một lượng lớn Adrenaline chảy dọc giải phóng khắp tĩnh mạch, Ayas vừa chạy vừa khéo tránh các chướng ngại vật xuyên qua những hàng cây cối và tạo ra một khoảng cách khá xa giữa cô và bọn chúng.

"Mau bắt lấy con ả ấy!!"

Còn bọn chúng chả ngu gì đứng yên nhìn cô bỏ chạy mà ráo riết đuổi theo đằng sau. Cả ba tên đều chung một ý nghĩ là đừng để một con sâu mọt nào sống sót, thoát khỏi địa bàn của ông chủ. Phải rồi đấy, chúng muốn truy lùng giết tận!

Thế nhưng, truy đuổi mãi mà khoảng cách giữa cô và chúng càng ngày càng xa. Bọn chúng chả tài hiểu nổi vì sao tốc độ của một con người lại có thể vượt xa đến mức nằm ngoài nhận thức của chúng.

Vào thời khắc ngàn cơn treo sợi tóc, nhờ sức bền, tốc độ tuyệt vời và ý chí lớn mạnh của bản thân. Ayas đã thành công cắt đuôi bọn chúng bên sâu trong cánh rừng bị bao phủ bởi màn đêm u ám!

Đến khi không thể chịu quá sức giới hạn nữa. Đôi chân cô bắt đầu lảo đảo, thân thể nghiêng ngả như chiếc lá rụng trong cơn gió dữ. Hơi thở đứt quãng, từng nhịp tim nặng nề như búa nện vào lồng ngực. Một bước, rồi lại một bước, rồi cuối cùng quỵ ngã trên nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ dần tan rã, tầm nhìn từ từ mờ đi, cho đến khi chỉ còn một màu đen đặc quánh.

Trong màn đêm mịt mù đó, những hình ảnh lạ lùng hiện lên.

Cuồng phong gào rú, mặt đất rung chuyển.. Một thân ảnh cao lớn đứng lặng lẽ từ xa với khuôn mặt bị che lấp bởi chiếc mặt nạ trắng sứ, mà không thể đoán định được. Hình ảnh đó thoáng hiện rồi vụt tắt, chìm sâu vào bóng tối. Tiếng cười vang vọng, lẩn khuất trong bóng tối như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tâm trí Ayas.

Cô không biết sau đấy bản thân đã chìm trong cơn mê man bao lâu.

Chỉ biết rằng khi cựa mình tỉnh dậy khỏi bãi đồng cỏ xanh mướt, hai hàng mi lim dim bất chợt mở ra rồi láo liếc nhìn mọi thứ. Hương thơm dịu nhẹ của cỏ ướt quyện lẫn trong làn gió mát rượi, luồn qua mũi như một lời chào nhẹ nhàng đến với cô. Những vết thương chằng chịt, cảm giác đau đớn thiêu đốt da thịt chỉ vài giờ trước giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Làn da lành lặn không để lại bất kỳ dấu vết nào của trận chiến vừa qua. Cảnh vật xung quanh chỉ là một cánh đồng cỏ trải dài bất tận, yên bình đến mức tưởng như những ký ức vừa qua chỉ đơn thuần là một hồi ảo mộng.

Điều kỳ lạ gì đã xảy ra?

Ai đã cứu cô?

Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng khi Ayas tự đặt những câu hỏi không có lời giải. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi sự hoài nghi. Dẫu mọi thứ có kỳ lạ đến mức nào, sự thật hiển nhiên trước mắt là cô vẫn còn sống, và đó đã là điều quan trọng nhất..

Vòm trời phía trên ngập tràn sắc thái u tối tĩnh mịch, hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn vừa qua. Với một tiếng thở dài rõ ràng, cô cho phép mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình xung quanh mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hãy gác mớ hỗn độn sang bên, miễn sao chiếc túi đồ của cô vẫn còn nguyên vẹn.

Mở nắp túi, cô lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhấn nút bật sáng màn hình. Đồng hồ hiển thị 4:30 A.M

"Thời gian trôi qua nhanh thật." _ Cô nhàn nhạt lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt trống rỗng dừng lại trên màn hình trước khi cất điện thoại trở lại.

Chậm rãi đứng lên, Ayas vươn vai, cảm nhận luồng sinh lực mới mẻ chảy qua từng thớ thịt, như thể cô vừa được tái sinh. Bãi đồng cỏ lặng lẽ ôm trọn lấy sự hiện diện của cô, và trong khoảnh khắc ấy, Ayas quyết định không để những nghi vấn đè nặng tâm trí.

Chuyến hành trình vẫn còn dài, và mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây.

Điều nữ thợ săn tội phạm chẳng ngờ đến. Kể từ sau sự kiện này, cô đã chính thức bị đánh dấu trở thành mục tiêu săn đuổi của những sinh vật quái dị đang ẩn náu sâu trong bóng tối khu rừng.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro