Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi

"thật hay thách?"

"thật"

"nếu em biến thành con sâu róm, anh có yêu em không?"

"đổi đi, anh chọn thách"

"đồ chơi ăn gian"

chowon cấu cho anh một cái làm anh hơi nhăn mặt. em để lá bài xuống, đăm chiêu nghĩ ra một thử thách cho anh.

"thách anh kể được 4 lần bọn mình xa nhau lâu nhất"

yoongi nghe câu hỏi, nghĩ ngợi một hồi rồi chầm chậm trả lời.

"hồi 2019, mình xa nhau tận 3 tháng vì anh phải làm world tour"

"chính xác"

"năm nay mình cũng xa nhau tới 4 tháng lận vì anh phải chạy tour"

"đúng"

"năm ngoái xa nhau 6 tháng vì em có đợt exchange về việt nam học"

"đúng, 3 cái rồi, nghĩ thêm đi"

yoongi cau mày, nghĩ thêm một hồi nhưng không nhớ ra cái gì nữa. cuối cùng, anh lắc đầu, bó tay chịu thua. chowon đắc thắng vỗ tay một cái rồi lay người anh.

"cả lúc anh nhập ngũ nữa. bọn mình xa nhau tới 21 tháng lận"

"lúc anh nhập ngũ?" - yoongi đần mặt ra - "để xem...hồi ấy em mới có 16 tuổi mà, mình đã quen nhau đâu, đồ ngốc này..."

"vẫn tính, hồi đó em thích anh rồi nên vẫn tính"

con bé giải thích một thôi một hồi nhưng yoongi chả hiểu gì sất cả, nên thôi, anh chả nghe nữa. anh chỉ ngắt nhẹ mũi em một cái rồi bảo:

"em hâm thật đấy"

"hâm gì" - em nhăn mặt - "hồi đấy em khóc nhiều lắm, mẹ tưởng em thất tình rồi"

nghe em nói, yoongi bật cười, hỏi:

"đã ai làm gì mà khóc"

"thề, em khóc nhiều cực. mẹ em tưởng em thất tình, bảo em là thôi, hãy quên người làm em khóc và tìm một ai đó khác đi"

nghe tới đó, nụ cười của yoongi khẽ cứng lại, cảm giác không được thoải mái lắm. mẹ vợ ơi là mẹ vợ...

"rồi sao?"

anh kéo em lại gần, để em gối đầu lên đùi mình.

"ờ, lúc đó định đổi bias một thời gian cho khuây khỏa xem sao, nhưng cuối cùng em vẫn nhất quyết không đổi mà chờ anh về đó, thấy chưa, thấy em chung thủy dữ chưa?"

chowon cứ nói luyên thuyên mãi nhưng chẳng lọt vào tai yoongi mấy. tất cả những gì anh nghe được chỉ có bốn chữ "vẫn chờ anh về". yoongi khẽ thở phào, chắc lúc đó mẹ vợ đùa thôi, đùa thôi ấy mà.

có người yêu là fangirl nhiều lúc nó khổ vậy ấy mà.

"thấy em giỏi không? bọn mình xa nhau nhiều như thế mà em vẫn chờ được anh cơ đấy"

3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, rồi cả 21 tháng nữa, đều là những quãng thời gian dài thật dài. thế mà em vẫn đợi. chẳng biết là chuyện sẽ đi tới đâu, chẳng biết là có thể gặp được người mình thích hay không, tất cả những gì em làm chỉ có thể là đợi, đợi một phép màu cổ tích sẽ xảy ra, chấm dứt những ngày đợi chờ trong thứ tình cảm đơn phương tưởng chừng như vô vọng đó.

thật may, phép màu ấy cuối cùng cũng xảy ra.

thật may, không phải chuyện tình đơn phương nào trên thế gian này cũng đều có kết thúc buồn.

yoongi nghe em hỏi, hơi cúi người xuống đưa tay vuốt nhẹ gò má em. anh gật gật đầu.

"giỏi"

"giỏi thì phải thưởng cho em"

"thưởng gì cơ?"

"sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa"

chowon đưa tay lên, chọt vào má anh. yoongi hơi cười cười, cầm lấy tay em, nhá nhẹ lên ngón tay em một cái.

"điều đấy là đương nhiên"

không chỉ thưởng, mà sẽ còn bù đắp cho em nhiều hơn nữa.

                      __________

thấy mọi người ai cũng có tâm trạng riêng, bồn chồn có, buồn cũng có luôn, nên mình muốn viết cái gì đó vui vui một chút. mong mng đừng quá buồn trước ngày mai nha.

tuy sẽ hơi khó hiểu một chút, vì chính mình cũng đang rối bời lắm, nhưng mình vẫn viết, vì mình cũng sẽ đợi anh về. chỉ mong mặt trời của mình lên đường khỏe mạnh bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro