bao dung
dù đã cầu hôn được nửa năm, nhưng cả min yoongi và oh chowon đều chưa hề đề cập tới những bước tiếp theo. mọi người xung quanh đều thấy sốt ruột, nhất là gia đình hai bên, duy chỉ có hai đứa là vẫn dửng dưng như vậy. mẹ em ngày nào cũng gọi điện, hỏi về chuyện cưới xin ra sao, cuối cùng em cũng chỉ nói một câu:
"cứ từ từ cũng được"
"từ từ con mẹ mày"
còn ba mẹ anh, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng cũng nóng lòng lắm. mẹ anh thi thoảng lại kéo anh ra hỏi chuyện, nhưng anh cũng chỉ bảo:
"mẹ đừng hỏi chowonie nhiều quá nhé. con không muốn em thấy áp lực"
cứ thế, nửa năm trôi qua mà không có gì thay đổi. em vẫn tưng tửng đi làm, đi học thêm cái này cái nọ, còn min yoongi vẫn kiên nhẫn đứng ở đằng sau chờ đợi em sẵn sàng.
buổi tối hôm ấy, lúc yoongi đang ngồi xem tivi thì chowon từ ngoài bước vào. em cầm điện thoại trên tay, ngồi phịch xuống bên cạnh anh rồi thở dài. yoongi cho miếng quýt vào miệng, liếc nhìn em:
"mẹ em lại gọi đấy à?"
"vâng" - vừa nói, em vừa nằm xuống đùi anh - "cứ hỏi chuyện đấy mãi. muốn tống em đi lắm rồi chứ gì"
yoongi phì cười, vuốt tóc em. em cau mày, phụng phịu nói với anh:
"mọi người ai cũng sốt ruột, kì ghê, mấy chị ở công ty cũng cứ hỏi chuyện em mãi"
đoạn, em ngước mắt lên nhìn anh, hỏi:
"anh có sốt ruột không?"
yoongi đang xem tivi, nghe em hỏi thế thì hơi trầm ngâm một chút rồi nói:
"vừa có vừa không"
chowon nghe anh nói thế thì cau mày lại tỏ vẻ không hiểu.
"là sao?"
"vì biết đằng nào cũng cưới nên không sốt ruột, nhưng muốn cưới nhanh hơn một chút nên cũng hơi hơi"
yoongi nói, mắt vẫn không rời tivi. em nhìn anh, tủm tỉm cười. một lúc sau, như vừa mới suy nghĩ xong cái gì đó, em đột ngột lên tiếng:
"anh này"
"hửm?"
"em xin lỗi, vì cứ để anh đợi mãi"
em ngồi dậy, xích lại gần anh. em vòng tay qua khoác lấy cánh tay anh rồi tựa đầu vào vai anh.
"nếu em nói cái này với anh, anh có giận em không?"
"trừ những lúc vô ý, anh chưa bao giờ thực sự muốn tức giận với em"
yoongi nói bằng giọng đều đều, đưa tay ra đằng sau vuốt lưng em. chowon thở dài, nhắm mắt lại rồi nói.
"em biết, ba mẹ em đã gọi anh, ba mẹ anh cũng hỏi anh rất nhiều. tất cả mọi người đều nóng lòng. nhưng thật sự...em thấy chưa sẵn sàng"
"em sợ em chưa đủ trưởng thành để làm vợ, làm mẹ, em cần thêm một thời gian nữa. em sợ em sẽ làm khổ anh, lúc đó nếu anh hối hận, anh sẽ không thể..."
"chowonie"
chưa để em nói hết, yoongi đã lên tiếng ngắt lời em. anh ngồi thẳng dậy, đan bàn tay em vào với tay của mình, tay còn lại đưa lên vuốt tóc em. anh cất giọng đều đều, ôn tồn giải thích với em.
"nếu em vẫn còn cảm giác mình cần phải trưởng thành khi ở bên ai đó, thì tức là họ chưa cho em đủ sự an toàn mà em cần"
chowon nghe yoongi nói thì hơi khựng lại. bấy giờ em mới nhận ra, nguyên nhân của sự ngần ngừ ấy không phải đến từ anh. chỉ là trong tâm thức của chowon, khi bước vào một cuộc hôn nhân, chuẩn bị làm một người vợ, em cần phải độc lập và chín chắn hơn. có rất nhiều người sau khi biết anh cầu hôn em đã tới nói với em rằng làm vợ phải thế này, làm mẹ phải thế kia. chowon cứ theo đó mà tự thấy bản thân cần phải trưởng thành mới xứng đáng làm vợ anh, hoàn toàn quên đi mất một chuyện:
người yoongi cần là một người yêu thương mình thật lòng, chứ không phải là một siêu nhân.
"nếu hôn nhân sinh ra chỉ để chiều lòng người ngoài, anh có thể cưới bất cứ ai cũng được. nhưng anh không muốn thế. anh muốn cưới em, vì anh yêu em"
bởi vốn dĩ, đối với yoongi, một cuộc hôn nhân tròn vẹn chỉ cần là anh yêu người đó, người đó cũng yêu anh. vì yoongi luôn cảm thấy sự yên bình mỗi khi được bên cạnh em. cho dù em có hay cằn nhằn, có hay lo lắng thái quá, có trẻ con hay ra sao, cảm giác bình yên ấy vẫn luôn luôn hiện hữu trong trái tim của anh mỗi khi anh được ở bên cạnh em.
tình yêu, bình yên và sự tin tưởng, cả hai người đã có tất cả. chẳng phải đã là quá đủ cho một cuộc hôn nhân hay sao?
"nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ, anh hứa. bao lâu cũng được, chỉ cần là em muốn, anh nhất định sẽ chờ em. vì anh yêu em"
yoongi vòng tay qua eo em, siết chặt lại. đã lâu rồi kể từ khi buổi cầu hôn diễn ra, anh mới lại nói những lời mùi mẫn đến như vậy. chowon rúc vào hõm cổ anh, cọ cọ vài cái rồi nói thì thầm:
"cảm ơn anh"
"vì?"
"vì đã kiên nhẫn và chấp nhận em"
yoongi nghe em nói thì hơi mỉm cười. anh vỗ vỗ lưng em, gật đầu.
"ừ"
thật ra anh phải cảm ơn em mới đúng.
vì chính em cũng luôn bao dung và chấp nhận anh mà.
_______________
🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro