Mở đầu
Everything is Rain or Fire ~
Everything will be faded away~
Let take the newday for your life~
And everything will be fine ~
-//-
Ánh nắng dịu tỏa xuống, len lỏi qua cửa sổ, chiếu đến cây xương rồng được đặt ở trên bàn.
Khuất trong bóng tối, người đàn ông mang trang phục bác sĩ lật từng trang giấy ghi chú, việc đọc những thứ đó trong đêm đen dường như rất quen thuộc với anh, vì nó cũng bình ổn tâm trạng anh một chút nào.
"-~♪~"
Anh tiếp tục lật từng trang hồ sơ bệnh nhân vừa ngâm nga khúc ca quen thuộc được mở mỗi buổi sáng tại thành phố ERF, bỗng, tay anh dừng lại trên một trang.
"Eric Borderline . . . 21 tuổi" Anh lẩm nhẩm.
Trong số các bệnh nhân anh từng 'quản lí', Eric là một trong những người để lại ấn tượng mạnh mẽ với anh nhất.
Xinh đẹp, tài năng, mỗi tội bị điên nặng. Cô ta là điển hình cho câu 'Sweet but psycho' mà thiên hạ thường đồn, mặc dù một thời gian trước thôi ả đã bị hốt rồi đem đến bệnh viện tâm thần này của anh.
Tra tấn, hiếp dâm, giết người, hành hạ. . . không gì là ả ta không dám làm, và đối tượng ả toàn những chàng trai xinh đẹp.
Tất cả nạn nhân mà ả giết đều bị một cây kéo đâm vào tim, anh vẫn còn nhớ rõ, lúc đấy ả vừa cười điên dại vừa ví cây kéo mà ả cầm nhưng một mối tai ương đố kị.
"Chắc mình chết mất. . . " Nghĩ rùng mình, anh tiếp tục lật tới trang tiếp theo, lần này là một khuôn mặt đầy ấn tượng khác, cực kì ấn tượng với anh luôn.
" Musashi Yae? Musashi Yae. . . Musashi Yae" Anh lặp lại.
Musashi Yae, một thiếu nữ đến từ Nhật Bản, vào thời điểm anh quản thúc cô ta đó là vào mùa xuân hai năm trước, lúc ấy nhỏ mới chỉ 14 tuổi.
Yae luôn tự gọi mình là phù thủy đã bị phong ấn quyền năng, và cần một nghi thức để phá bỏ cái 'phong ấn' ấy.
Nhân tiện, cái nghi thức mà cô bé ấy nói chính là treo mười người nữ đồng trinh xinh đẹp mỗi đêm quanh cái vòng tròn ma thuật bằng máu dê, chó và mèo. May thay, ai đó đã bắt được nhỏ chỉ ở đêm thứ ba và đem tới nơi này.
"Musashi Yae. . . Đó là một cô bé có đôi mắt đụt ngầu như cống rãnh, có hội chứng đa nhân cách, chà, cũng lâu rồi. . . "
Nói rồi anh lật đến trang tiếp theo, lại là một người khác cực kì nguy hiểm, anh lại lật tiếp, lần này là trùm khủng bố khét tiếng, và rồi anh lại lật, lại lật, lại lật, lặp lại, lặp lại, một kẻ khác, một tên khác, một thứ khác. . .
Xoảng!!
Anh ném quyển sổ vào chậu cây xương rồng, chiếc chậu bị vỡ thành từng mảnh cái cây lăn chầm chậm ở trên mặt đất.
Oành ĐÙNG!!
Lúc này, trùng hợp thay có tiếng sấm nổ ra. Anh hơi khựng lại chút, nhưng khi nhận ra mưa bắt đầu rơi, anh mới thả lỏng vai xuống, xoa xoa tâm trán của mình.
Đầu anh hướng xuống đất, thì nhận ra một tờ giấy kẹp trong quyến sổ bị rơi ra, dù nó là một hồ sơ bệnh nhân khác, nhưng ai đó đã vẽ những nét nguệch ngoạc đỏ và đen lên giấy, chỉ để lại cái tên và khuôn mặt.
Anh cầm nó lên, và đọc từng chữ của cái tên:
"Trần Trịnh Tố . . . là nam . . . "
Đó là một người mà anh thấy rất mơ hồ và không thể nhớ được, không, anh không bao giờ có thể nhớ ra, nhưng có một cảm giác bất an cực kì khi anh nhìn vào khuôn mặt điển trai của hắn.
"Mày là ai? "
Tiếng sấm chớp vang dội ngoài trời, ánh sáng nhấp nháy tấn công vào căn phòng, thế nhưng, khuôn mặt của vị bác sĩ tâm lý ấy vẫn thể chẳng nhìn ra.
Anh ta đã quen thuộc sống trong bóng tối rồi, bóng tối của cả tâm hồn mình, vì anh có đôi mắt có thể nhìn ra mọi thứ, mọi thứ. . . mọi thứ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro