(MinYoon) coffe shop
Tên chuối ghê vì mình dở nghĩ tên cực ê hê =)))) thôi thì các cậu kệ cái tên đi nhé. Nhấm nháp một câu chuyện ngọt ngào cho buổi tối nàooooo.
Một giờ chiều và cái oi bức của khí trời kia khiến con phố vốn dĩ sầm uất và nhộn nhịp trở nên thật vắng lặng. Một quán cà phê nhỏ, giữa cái gay gắt của nắng hè lại như làm người ta dịu đi phần nào cái nóng bức nhờ màu xanh lam mát mắt của bức tường vôi, và sắc lục mơn mởn từ những chậu cây treo trước cửa kính phản chiếu ánh mặt trời.
Seungyoon tất bật lau chùi sơ quầy pha chế của mình rồi mệt mỏi ngồi vào chỗ gần với máy điều hòa nhất. Cậu ngả người ra sau, môi giãn thành cái cười thoải mái khi lưng cảm nhận được độ êm ái của ghế sofa. Quán của cậu lúc nào cũng thật đông đúc, Seungyoon chạy việc rất tất bật. Mà hôm nay mệt mỏi lại càng nhân hai khi anh Jinwoo ngày nào cũng đến làm với cậu xin nghỉ phép. Vì quán cậu nhỏ tí nên chỉ có hai người làm thôi, Seungyoon khịt mũi, có chút cay cú. Anh Jinwoo xin nghỉ cũng chả vì lý do tốt lành gì. Dù anh ấy không nói ra, nhưng cậu nhìn cái vẻ phởn phơ kia là biết thừa. Lại đi hẹn hò với người yêu chứ gì, chắc cú luôn. Seungyoon mà đoán sai, cậu xin tình nguyện ngưng uống yakult một tháng!
Bận rộn đương nhiên tốt, rỗi rãi quá thì làm gì có tiền mà tiêu xài. Khách đến quán của cậu đông như vậy, hẳn là vì cà phê chủ quán pha rất ngon rồi - Seungyoon luôn tự hào khi nghĩ thế. Cũng còn may là vào buổi trưa chiều tầm giấc một, hai giờ thế này cậu có thể thoải mái nằm vật ra sofa nghỉ ngơi một chút, giờ này thường không có khách. Mà không, thật sự là chẳng ai ghé quán giờ này luôn đấy, cậu có thể thoải mái nằm vật vờ ngủ tới ba giờ chiều tỉnh dậy vươn vai, huơ chân huơ tay một chút để chuẩn bị làm việc tiếp.
Riêng vào thứ tư và thứ sáu, tức là hôm nay này, Seungyoon không nằm ườn ra ngủ. Mà cậu cũng chẳng muốn ngủ vào hai buổi trưa này cho lắm, khi mà có một việc khiến bản thân cảm thấy thư giãn nhiều hơn là nằm không hưởng điều hòa.
Tại vị trí này của cậu, vào một chiều thứ 6 trời như đổ lửa ngoài kia nhưng Seungyoon ở đây, người thì hưởng máy lạnh thoải mái, tầm nhìn lại chốc chốc đánh vào một góc khuất, hầu như tách biệt hẳn với các bàn còn lại của quán, tâm trạng Seungyoon cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Vì cậu đang ngắm một người mà bản thân Seungyoon cảm thấy, anh ta thực sự rất thú vị.
Người đàn ông kia luôn đến vào lúc quán chẳng có một ai. Anh ta cao xấp xỉ Seungyoon thôi, nhưng khi anh đứng trước mặt cậu trầm giọng chọn món, Seungyoon hoàn toàn bị áp đảo. Người đó bờ vai lẫn lồng ngực đều rất rộng, tuy nhìn dáng người ẩn trong quần áo thùng thình thì có vẻ gầy gò, nhưng khuôn ngực nở nang căng lên kia, Seungyoon biết chắc vóc dáng anh ta rất đẹp. Hẳn là chăm chỉ tập thể hình lắm đây.
"Một Americano, không đường, ba mươi đá thôi nhé." - anh ta sẽ gõ gõ tay vào tấm hình minh họa trên menu, ngắn gọn nói khimà mắt còn không liếc nhìn chủ quán lấy một lần. Nhờ thế mà Seungyoon nhận ra, người này lông mi thật rất đẹp. Cả đường mày cũng thế, rậm và đen nhánh, lông mi anh dài và cách chúng rũ xuống trông rõ tinh tế. Người đàn ông trước giờ chỉ uống duy nhất một món và khi Seungyoon nhận ra điều đó, cậu đã chẳng thể đếm được anh ta rốt cuộc đã uống ở quán mình bao nhiêu ly Americano rồi nhỉ?
Chỉ biết anh ghé quán cậu nhiều lần lắm rồi, đủ để Seungyoon biết anh thích rúc mình vào cái góc xấu nhất của quán - không gần cửa sổ và né xa máy điều hòa. Và dư thừa thời gian để cậu khám phá ra vài điều hay ho từ người nọ, mà khiến Seungyoon để tâm nhất, là anh vẽ rất đẹp. Có thể là một họa sĩ luôn đấy chứ chẳng phải những tay nghiệp dư chỉ vẽ để xả stress, để thỏa mãn thú vui thôi đâu. Người đàn ông này nghiêm túc với việc cầm cọ, Seungyoon dễ dàng nhận ra điều này qua cách anh tỉ mẩn với từng bức tranh, và đầu ngón tay chai sạn kia thường thích mân mê chiếc khuyên bạc sáng lóa dưới môi mỗi khi anh có chỗ nào khúc mắc.
Có vài lần đi ngang qua bàn của anh, cậu liếc mắt lén trông sang. Chiếc điện thoại để mở một cách bất cẩn kia đương phát bài hát mà gần đây Seungyoon cũng thường hay nghe, và điều đấy khiến cậu mỉm cười, thầm nghĩ bản thân có chút gì đó tương đồng, gắn kết với người này chăng?
Cậu chống cằm, vờ như đang vẩn vơ trông ra cửa sổ nhưng thật ra mắt đang chăm chăm không rời người kia, tay cầm sẵn chiếc điện thoại để phòng cho những lúc hớ hênh, chẳng may anh ta có ngẩng lên đột ngột cũng không bị lúng túng. Seungyoon còn biết ngại mà. Và ừm, cậu đề phòng thế cũng chẳng thừa đâu, chiếc điện thoại lúc này thật hữu dụng khi Seungyoon vội vã cúi mặt vờ như đang chăm chú với nó, còn diễn sâu lướt lướt bấm bấm màn hình tối đen. Người ở góc phòng buông cọ, ngả lưng ra ghế. Anh ta với tay lấy cốc cà phê, môi mỏng nhấp lên đầu ống hút, từng ngụm nhỏ thưởng thức đồ uống ưa thích của mình. Seungyoon khẽ cắn môi, không cần nhìn cậu cũng biết dáng vẻ người kia khi nhâm nhi Americano trông thu hút đến thế nào, và chết tiệt cậu muốn ngắm anh ta quá, nếu như cảm giác nóng bừng hai tai mỗi khi bị ai đó nhìn chằm chằm đang không nhen nhóm lên ở Seungyoon. Cậu dặn hắng làm như không để ý đến ánh mắt kia, đóng tròn vai với chiếc điện thoại một lúc lâu mới lén lút tiếp tục việc nhìn trộm.
Anh ta đã lại chăm chú vào giấy vẽ của mình nữa rồi, có lẽ sẽ chẳng ngẩng lên nữa đâu, Seungyoon bừa bãi cho là thế.
Hai chân bắt chéo, bảng vẽ nhỏ gọn đặt trên đùi và tay cầm cọ thoải mái di di nơi mặt giấy, người này lúc vẽ, từng cử động nhỏ đều mang theo chút quyến rũ khó cưỡng. Và Seungyoon bất chợt cảm thấy thật tò mò về những gì anh vẽ hôm nay. Tranh của anh, cậu đã từng trông qua sau mấy lần dọn bàn có liếc mắt đôi chút. Không hiểu lắm về nghệ thuật của anh, cậu chỉ mơ hồ cảm giác được rất nhiều cái tôi mà người kia đã trọn vẹn đặt vào đó. Mỗi bức tranh đều rất anh, dữ dội và là một bản thể độc nhất trên thế giới này. Cậu không hiểu, nhưng luôn bị cuốn hút và tò mò. Seungyoon bất chợt cảm thấy muốn được thân thiết hơn với người nọ.
Nhưng đến cả cái tên của nhau họ còn chưa biết. Seungyoon ngại mở lời, mà người kia có vẻ cũng chẳng muốn quan tâm gì hơn ngoài giấy và cọ vẽ của mình. Đều đặn mỗi chiều thứ 4 và 6, anh gõ tay lên bảng thực đơn chọn một cốc Americano, rúc mình vào góc quán đến tận chiều khi khách đông dần thì đến quầy trả tiền và rời đi. Một lần ngước lên chạm mắt cũng không có, lạnh lùng như thế, Seungyoon cảm thấy quả thực khó mở lời làm quen.
Seungyoon nếu như quá rảnh rỗi sẽ dễ nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ, thường thì bất chợt trông bừa một thứ gì sẽ bắt ngay lấy nó mà nghĩ ngợi. Mà dạo này cậu nghĩ về người khách kia khá nhiều, anh ta lượn lờ trước mắt một tuần hai buổi lận mà, lại còn đẹp trai như thế. Seungyoon đăm đăm nhìn môi anh, cặp môi vừa nhỏ lại mỏng, lúc anh chun nó lên đôi chút khi suy nghĩ về bức tranh, chiếc khuyên tròn phía dưới lộ ra trông mới đáng yêu làm sao. Cậu vô thức sờ lên môi mình, thầm so sánh với người nọ. Môi anh ta mỏng như thế không biết chạm vào sẽ thế nào nhỉ, trông có vẻ hơi khô ha, chắc không mềm như mình đâu ha. Mà thôi mềm sẵn làm gì, hôn nhau xong rồi mềm ra cũng tốt...
Seungyoon cúi mặt tủm tỉm cười, hoàn toàn không chút tội lỗi về việc bản thân có suy nghĩ không mấy đứng đắn với một người lạ mặt. Cũng có sao, nghĩ thôi mà chứ có làm gì hại ai, nghĩ mình cậu thôi thì sao có ai biết được?
"Này cậu chủ quán, cậu nói hôn gì cơ?"
"Hôn anh chứ gì... hả? Ờ, tôi... tôi..." - Seungyoon giật thót, đứng phắt dậy. Trong thoáng chốc thân nhiệt cậu như tăng vọt dù cho đang ở sát gần điều hòa thế này. Người đàn ông kia chẳng biết từ khi nào đã đến trước mặt cậu, và lần đầu tiên, ở một khoảng cách gần thế này, họ chạm mắt nhau. Không bị ngăn cách bởi quầy hàng và cái cụp mắt lạnh lùng của anh nữa, họ lúc này đang thật sự nhìn vào nhau. Seungyoon thấy bóng mình in trong đôi mắt người nọ, bối rối như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt được. Càng ngại ngùng hơn khi mà hình ảnh cậu nơi đáy mắt người kia bỗng chốc vặn vẹo. Anh ta cười, một cái nhếch mép khiến khuôn mặt đẹp trai kia lại trông thật hiền và mang nhiều nét dịu dàng: "Tôi tính tiền, một Americano."
"Ừm." - Seungyoon dời tầm mắt xuống dưới, ngại ngùng nhận lấy từ tay anh - "Cảm ơn anh, lần tới ghé nữa nhé."
"Ừ." - giọng người kia trầm trầm vang ngay trước cậu. Anh ta cứ đứng đó mãi, chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi. Điều đó khiến cho Seungyoon càng bối rối, gì đây, có phải cậu đã lỡ lời rồi không... hay anh ta biết cậu nhìn trộm mình rồi. Phải đối đáp sao nếu như anh ta vặn hỏi nhỉ, đối đáp sao cho nghe vô lý nhưng mà thực ra là nó hợp lý cực kì, chặn hết mọi đường bắt bẻ của anh ta nhỉ...
"Cái này cho cậu." - trái với lo lắng của Seungyoon, anh chỉ đơn giản chìa ra một tờ giấy. Ngẩng mặt lên và bắt gặp đuôi mắt long lanh ý cười, Seungyoon nhận lấy thứ anh ta đưa cho mình. Là một bức tranh mát lành sắc lam nhàn nhạt, từng vệt màu anh vẽ nên đều chọn những tông sáng, vừa ngọt ngào lại trong trẻo. Bức trang làm người ta cảm thấy thật vui vẻ.
Seungyoon nheo nheo mắt nhìn người anh vẽ trong tranh, và tai cậu hồng lên. Đường nét kia họa lên một cậu trai với mái tóc vàng rũ trước trán, đôi môi đỏ hồng cong lên và những ngón tay thanh thanh đương lướt trên chiếc điện thoại. Cậu trai trong tranh, còn ai khác đâu ngoài kẻ đã nhìn trộm người vẽ suốt cả buổi hôm nay, và từ rất nhiều hôm trước đó nữa.
"Cậu thấy nó đẹp chứ? Nhân tiện, tên tôi là Song Minho, cậu cứ gọi Minho nếu thích." - người đàn ông gãi đầu vẻ ngượng ngùng, anh đảo mắt đi và hai gò má chợt hồng lên như một cậu học trò nhỏ tuổi - "Tôi sẽ còn quay lại quán nhiều, và ừm cậu biết đấy, nếu biết tên chủ quán thì sau này gì cũng tiện hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro