Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MinWoo) picture creates memories


*
Lại một quả tên củ chuối lúc 2 giờ sáng :(
Nhưng mờ hãy tận hưởng những dòng này nhé ~

*

Anh ấy rất thích biển.

Và cũng gắn bó với nó đủ lâu để khi nhìn vào anh - người ta có thể mơ hồ nhận thấy được mối liên kết giữa cả hai dù cho chỉ vừa lần đầu gặp gỡ. Cách anh vững vàng đứng trên mũi thuyền tròng trành sóng nước, thân người thì bé nhỏ nhưng rắn chắc. Khi anh vươn người tung lưới lên và cả lúc ngả về sau, đôi môi mở hờ buông từng hơi nặng nhọc theo từng nhịp kéo mẻ cá đầy, trông mới thực mạnh mẽ. Giữa đại dương bao la luôn ồn ào sóng dữ, dáng lưng đơn độc ấy vậy mà không lọt thỏm, không bị cả khoảng mây trời nuốt lấy. Trái lại, tự tin và hiên ngang, anh làm chủ biển cả dưới chân mình. Một anh chàng chài lưới đích thực.

Nhưng khi thuyền đã cập bến và cái dáng người kia nhảy vọt đi, lanh lẹ như một chú thỏ anh kết thúc việc kéo mẻ cá đưa cho các anh em chờ sẵn trên bờ, người này lại như hóa thành một kẻ khác hẳn. Thay ra bộ đồ sũng nước, cả người co hẳn vào trong chiếc áo với ống tay thùng thình, anh nhàn nhã dạo chơi trên biển. Gió cuốn tóc anh bù lên khi anh quay đầu lại phía tôi, nở một nụ cười ngượng ngùng với chiếc máy ảnh đang loe lóe tia flash.

"Này Jinwoo-hyung!"
"Hửm? ...Mino, lần sau đừng đột ngột chụp anh như thế, không đẹp..."
"Làm gì có chuyện hyung không ăn ảnh chứ? Anh nhìn này..."

Đúng rồi, làm gì có chuyện Jinwoo-hyung trong những tấm ảnh tôi chụp lại không xinh đẹp chứ. Thậm chí ngay khi chỉ dùng tay vuốt ve tấm ảnh đã bắt đầu ố vàng các góc, tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được một chút râm ran nơi lồng ngực, mà tôi thích gọi cảm giác đấy là mất hồn. Phải, hồn vía tôi như bay đi đâu mất mỗi lần nhìn vào tấm ảnh này. Dù đã 1 năm trôi qua rồi, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như khoảnh khắc tôi bấm máy chụp anh.

Thật may khi tôi đã lưu giữ được một bức hình thế này nhỉ. Thật may khi đã lưu giữ được hình ảnh một Jinwoo giản đơn như thế. Nhỏ nhắn lọt trong bộ quần áo xuề xòa, cằm còn lởm chởm râu nổi bật trên làn da trắng trẻo hiếm gặp ở những cậu trai làng chài. Jinwoo đôi khi làm tôi phải ngẩn ra suy nghĩ, không biết đâu mới thực là anh. Một người đàn ông mạnh mẽ với hai bắp tay cuộn chặt khi chống chọi với biển cả, hay chỉ như cậu nhóc tuổi thành niên thích dùng chân hất hất nước nghịch ngợm?

"Mino ở thành phố làm việc gì đấy?"
"Nhiếp ảnh bình thường thôi anh. Sếp giao em đến đây chụp ảnh cho số báo kế tiếp."
"Nghe có vẻ cực nhỉ... lặn lội từ Seoul đến tận đảo Imja này mà."
"Nhưng đáng lắm, em thích Imja. Chẳng biết vì sao nữa, còn chưa đầy một tuần đã thấy gắn bó với nơi này ghê. Imja của anh đẹp thật."
"Vậy hở? Thế thì ở lại đây luôn đi."

Vài phút trước khi tấm ảnh này ra đời, anh đã cười và nói với tôi như thế. Cái cười không thể đẹp hơn, mát lành giữa cả màu xanh tít tắp của biển và trời sau lưng anh. Cảm xúc như những đợt sóng xưa cũ kia đổ ập đến, khuấy lòng tôi thành một mảng bọt trắng xóa. Tôi nhớ rõ, chút bất chợt thoáng qua suy nghĩ của mình khi đấy. Tôi đã bỗng dưng cảm thấy thật gần gũi với anh.

Tôi ở Imja 2 tuần, có lẽ cũng chẳng vội về làm gì nếu như ông sếp khó chiều không liên tục gọi điện thoại như nã đạn vào tai, nhai đi nhai lại mớ deadline gấp gáp của ông ấy. Hình chụp cũng đã đủ rồi, tôi dường như chẳng có lý do gì để ở lại nữa cả.

Và vì thế, tạm biệt Imja. Vẫy tay với Jinwoo khi anh ấy trụ chân trên con thuyền tròng trành dần xa bờ. Tôi quảy ba lô và rời đi khi mặt trời còn chưa lên, và anh ấy thì chẳng gác công việc qua để mà tiễn tôi được. Đang đến mùa cá tốt và anh cần kiếm sống - tôi hiểu. Mà cũng chẳng có lý do gì khiến anh nhất định phải bỏ công việc của mình để chạy đi tiễn một đứa nhóc mới quen 2 tuần như tôi.

Khéo đến giờ anh đã quên tôi rồi. Mà tôi thì thế thật còn gì, guồng quay của công việc lôi tôi đi xềnh xệch. Một chút rỗi rãi để nhớ về Imja hay anh cũng chả còn. Cứ thế 1 năm qua đi, thỉnh thoảng những ngày lười nhác dài người ra trên sofa, chẳng làm gì cả ngoài đăm đăm nhìn lên trần nhà, dáng hình anh ấy mới mờ nhạt vụt qua trong tâm trí. Kèm thêm chút ngưa ngứa nơi lồng ngực.

Tôi không lý giải được cái ngưa ngứa đấy là gì. Vì có đưa tay lên gãi bao nhiêu cũng chả hết. Nên cứ mặc nó, tự ngứa thì tự biến mất đi vậy.

Hôm nay có một ngày nghỉ hiếm hoi được ông sếp khó tính duyệt cho, tôi lại nổi cơn siêng làm sao mà tót lên gác dọn dẹp đồ cũ, mới nhớ mình có một album giữ riêng ảnh lúc đi Imja năm ngoái. Và cũng vừa sực nhận ra thôi, mình chụp cảnh thì ít nhưng người lại quá nhiều, hơn nửa quyển album đều là hình Jinwoo cả. Mỗi tấm ảnh tĩnh là một kỉ niệm động, tôi như nhìn thấy mắt Jinwoo ươn ướt khi môi anh từ từ nhếch lên cười với mình - không phải vì anh khóc. Mắt anh ấy cứ luôn ướt át như thế, lóng lánh tựa mặt biển phản chiếu dương quang.

Tôi thấy anh ấy chạy dọc bờ biển, thấy anh hồ hởi giơ cao mẻ cá tươi. Tôi thấy anh ngoe nguẩy ngón chân nghịch nước, tinh quái tiếng cười khi tạt từng bọt sóng vào người tôi. Và tôi còn như nghe được tiếng cười lanh lảnh trong vắt của anh, tiếng anh mắng tôi ra điệu như đương giận lắm, cả cái giọng bất chợt nâng lên mà đôi lúc khiến tôi thấy thật phiền toái: "Gì cơ, em vừa ấn nút nào đấy? Này Mino làm chậm thôi, em bảo sẽ chỉ anh chụp ảnh cơ mà!"

Lại thấy ngưa ngứa trong lồng ngực. Lần này tôi không cần gãi cũng biết được cảm giác này là gì rồi.

Lấy ra tấm ảnh tôi yêu thích nhất - một Jinwoo cười ngượng ngùng vì bị chụp bất ngờ - tôi cho nó vội vào túi áo. Vác túi xách nhỏ rồi vớ đại vài bộ quần áo cho vào trong, tôi gọi một cuộc điện thoại gấp gáp:

"Cho tôi một vé tàu đến đảo Imja."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro