[MinHoon] conflict
"Seunghoon, hôm nay tôi cóc nhịn cậu nữa!"
Mino lè nhè tuyên bố xong, liền đó vội vã tung nắm đấm vào người trước mặt. Gã chợt thấy cái nụ cười luôn hiển hiện trên cặp môi mỏng tang cùng ý giễu cợt nơi đuôi mắt sắc sảo ấy mới đáng ghét làm sao. Gã muốn đẩy Seunghoon nằm nhoài ra đất mà bóp cho cái nụ cười khiêu khích kia trở thành vặn vẹo khó coi, muốn đấm cho hai mắt hắn sưng bầm và đôi môi mỏng mảnh kia chỉ còn run rẩy thốt ra được mấy chữ:
"Tôi... tôi xin lỗi. Không bao giờ tôi giành giật cái gì với cậu nữa."
Nhưng mấy câu đó, trừ khi Mino say đến gục mặt ngủ vùi thì may ra còn nghe được trong mơ. Chứ hiện tại đầu óc gã vẫn tỉnh táo lắm, đủ để biết cú đấm mềm oặt của mình đã bị Seunghoon dễ dàng chặn lại bằng một tay. Liền đó hắn đẩy mạnh Mino lên tường, lưng gã đập mạnh vào bề mặt thô cứng. Cơn đau âm ỉ chậm chạp trườn đi khắp cả người. Lưng áo mỏng tang của gã ép sát vào lưng, ẩm ướt nơi lớp rêu dày bám trên tường đối lập với hơi thở nóng hổi phảng phất hương thuốc lá vừa áp tới vờn trên da làm Mino rùng mình. Gã chán ghét nhìn gương mặt Seunghoon gần sát, vừa hung hăng tính mở miệng mắng chửi thì không khí nơi lồng ngực đã bị hút cạn.Tim gã đập dồn, mùi thuốc lá dâng đầy trong vòm miệng. Từng sợi hơi mỏng mảnh như cuộn lấy men rượu nơi đầu lưỡi.
//
Chiều nay, vừa trở về từ chuyến công tác dài, Mino đã vội vã gọi cho số máy gã đã thuộc nằm lòng. Số của người yêu gã, Kang Seungyoon.
Gọi ba lần, cả thảy đều được đáp trả bằng giọng đều đều của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Mino chán nản, thôi không nhấn số nữa. Nhìn quanh sân bay, thấy đâu đâu cũng là cảnh người ta vui vẻ trở về, tựa mái đầu mệt nhoài vào vòng ôm của người thân đến đón, gã có chút chạnh lòng. Cố tự an ủi bản thân rằng Seungyoon thường hay thức làm việc tới sáng, có lẽ giờ này vẫn đang vùi mình trong chăn, lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Mino vẫy một chiếc taxi, nhếch mép hài lòng khi nghi đến cảnh vừa về tới nhà sẽ thấy người yêu gã cuộn cả thân hình gầy gò vào đám chăn mềm lộn xộn, như có như không để lộ cả khoảng đùi trắng mịn lẫn đầu gối ửng đỏ quyến rũ ra ngoài lớp chăn. Và hai phiến môi đầy đặn khép hờ trong giấc ngủ của cậu ấy, gã nghĩ mình chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi sẽ bị hương vị của lười nhác quấn lấy rồi lôi xuống đệm chăn cùng cậu. Nhưng vậy thì có sao, Mino tự cho phép bản thân mình đôi chút buông thả sau 2 tuần ngập mặt trong núi công việc. Mà thật ra thì trước Seungyoon, gã đã bao giờ không cho phép mình được quyền buông thả?
Mino đem tâm trạng thoải mái về đến nhà, khẽ khàng mở cửa vì muốn gây bất ngờ cho Seungyoon. Thế nhưng đáp trả những háo hức của gã lại là đôi giày nam lạ lẫm nơi bậc cửa cùng từng âm thở dốc vụn vặt vang khắp căn nhà nhỏ, ngang nhiên đặt từng dấu vết ám muội lên mớ quần áo vứt bừa bộn khắp nhà. Và Seungyoon của gã nằm đó, vẫn thân thể gầy gò cuộn trong đám nệm chăn, cẳng chân thon gầy quấn lấy vòng eo săn chắc của một người đàn ông mà Mino lập tức nhận ra đó là ai.
Lee Seunghoon.
Seungyoon nhận ra sự có mặt của Mino, sắc đỏ nhuận nơi đôi gò má bông mềm lại càng nồng đậm, cậu gọi kẽ bằng chất giọng khàn khàn dụ hoặc: "Mino... a!"
Mino siết chặt nắm đấm, tưởng như thấy được cái nhếch môi khiêu khích của Seunghoon trong từng cử động hông mạnh mẽ đầy ác ý. Hơi nóng bốc phừng cả lên đầu, gã thấy óc mình như có gì đó đập vào từng hồi chát chúa. Mino cố điều hòa nhịp thở của mình, quay lưng đi, bỏ lại đằng sau từng âm nỉ non mỗi lúc một đặc kín.
Mino phải nhịn. Phải nhẫn nhịn Lee Seunghoon.
Từ khi còn bé tí, từ khi cả hai còn là nhóc con 5 tuổi, gã đã luôn tự nhủ bản thân phải nhường nhịn Seunghoon.
Seunghoon khi bé giành giật với Mino một món đồ chơi. Lớn lên một chút thì giành với gã chức lớp trưởng, lại còn ranh mãnh ép Mino phải lãnh nhiệm vụ của một lớp phó lao động - cái danh nghe thì oai, thực chất chỉ là làm osin không công cho lớp. Đến khi cấp 3, hắn cũng giành luôn chức đội trưởng đội bóng rổ mà Mino phấn đấu suốt mấy năm cao trung.
Gã đều nhẫn nhịn, tất cả đều nhường hắn.
Vì trong tiềm thức của Mino thì cậu bạn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ như Seunghoon thật đáng thương biết chừng nào. Gã phải trở thành một người anh, phải nhường nhịn và bảo vệ Seunghoon của gã.
Nên là suốt hơn hai mươi năm, Song Mino đối với Lee Seunghoon, lúc nào cũng là mỉm cười nhẫn nhịn.
//
Mino trợn mắt nhìn môi Seunghoon chèn lấy môi mình, hắn lại còn mặt dày mở to mắt nhìn chằm chằm vào gã như khiêu khích. Lee Seunghoon hôn gã. Khốn khiếp, vừa đè người yêu gã ra giường, bây giờ còn dám ở đây hôn gã? Mino tức đến run người, song hai tay đương bị khóa chặt, cả người lại mềm nhũn không cách nào kháng cự lại thân người cường tráng đang ép chặt vào mình. Mino nhíu nhíu mày, đánh bạo cắn mạnh vào môi Seunghoon. Nếm được vị tanh nồng nơi đầu lưỡi cùng tiếng xuýt xoa khe khẽ của Seunghoon, trong lòng gã dâng lên nhiều cảm xúc chẳng thể kìm nén:
"Lee Seunghoon... tôi từ nhỏ tới lớn cái gì cũng nhường cậu, hức-" - gã nấc, men rượu làm mặt Mino gay gắt sắc đỏ và cũng khiến bao uất ức kiềm nén bấy lâu cứ thế trôi tuột khỏi bờ môi - "Cậu thích đồ chơi, tôi nhường cậu. Thích làm đội trưởng hay lớp trưởng cái mẹ gì đó, tôi đều nhường được hết! Có nhất... hức thiết phải vậy không? Cậu thiếu thốn quá thì tự bỏ tiền đi chơi trai đi hả, sao cứ phải tranh giành với tôi?" - gã gào lên, gân xanh hai bên thái dương nổi cộm giần giật.
Seunghoon bình thản nắm lấy cằm Mino, dùng chút lực để ép gã không quay mặt đi. Môi mỏng hắn nhếch lên, buông từng tiếng chậm rãi:
"Rượu vào mới chịu nhả ra à? Cậu nghĩ tôi là ai, Lee Seunghoon đây không cần cậu thương hại, nhường nhịn chỉ vì tôi là đứa mồ côi. Hơn hai mươi năm, tưởng chỉ có mình cậu nhịn tôi chắc?"
"Gì?" - Mino lần nữa sừng sộ, song chưa kịp mắng chửi thêm câu nào đã bị Seunghoon bóp chặt lấy má, ép gương mặt cau lại, vặn vẹo.
"Từ từ, nghe cho hết đi đã. Thứ nhất, Lee Seunghoon tôi cóc cần thằng nào phải nhường nhịn mình hết. Thứ hai, cái nhóc tên Seungyoon gì ấy, quên đi. Nhóc đó không đáng để cậu thật lòng đối đãi như vậy. Nhớ lần đầu cậu giới thiệu nhóc đó với tôi hồi hai tháng trước không? Ngay tối đó đã có tin nhắn gửi đến số tôi đó." - Seunghoon nhếch mép khinh khỉnh rồi dừng một chút, kĩ càng quan sát gương mặt đang dần tái đi của Mino. Để rồi lần lên tiếng tiếp theo, giọng hắn dường như mềm đi nhiều phần:
"Cuối cùng, cậu phải đền bù cho tôi đi? Hai chục năm qua tôi nhịn cậu rất nhiều đó, đây để tính luôn cho. Bây giờ muốn trả hết thì đồng ý làm bạn trai tôi đi, trả hết công tôi nhẫn nhục chịu đựng sự thương hại của cậu."
Seunghoon nói một hơi, dồn dập như không muốn cho Mino bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ. Mà nếu có thì cơ hội đó cũng phí hoài đi mất với cái trí óc càng lúc càng loạn ngầu lên vì hơi men của Mino. Gã cáu kỉnh muốn vặt lại:
"Tôi không có thương hại gì hết, nói cái gì vậy, ai nhịn ai? Ông đây chẳng hiểu gì hết..."
"Ồ, vậy thế này đi cho dễ hiểu?"
Seunghoon nhanh nhảu cắt lời, lần nữa áp môi mình lên môi Mino. Hắn vẫn như cũ, suốt quá trình vẫn đăm đăm nhìn gã bằng đôi mắt như tràn ngập ý cười. Xúc giác ở môi lẫn tinh thần đều bị quấy nhiễu, Mino giữa cơn váng vất như có như không nghe được tiếng thì thầm khe khẽ:
"Cuối cùng cậu cũng chịu thẳng thắn với tôi, công sức bỏ ra làm chuyện gây chú ý xem như không uổng rồi. Mino, từ hồi còn là hai đứa nhóc 5 tuổi tôi đã thích cậu."
Ồ, hơi men lần nữa lại bốc lên đầu Mino, ướm lấy thần trí gã, váng vất. Hai mắt díu lại, gã thấy người mình lâng lâng. Mino nghĩ mình đang mơ.
Cũng không biết nên gọi là mộng đẹp hay kinh dị nữa...
_______________
Này là mình làm challenge bên blog For my darlings bên facebook, sẵn mang về đây luôn ~ các cậu ai có hứng thú có thể lên blog chơi thử nhennnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro