(JinYoon) Strawberry
"Chú Jinwoo, có muốn làm bạn trai của Seungyoonie không?"
Jinwoo trố mắt, suýt tí nữa không nén được mà bật cười thành tiếng. Anh vuốt vuốt ngực cố nuốt cho xuôi ngụm nước, dở khóc dở cười nhìn gương mặt bé con đáng yêu trước mặt. Seungyoon từ dáng đứng nghiêm nghị thẳng tắp đã toát đầy vẻ căng thẳng rồi, nói chi tới cặp mắt cáo bé tí lúc này mở to hết cỡ, và cả môi dưới đỏ mọng đưa ra như đương hờn dỗi.
"Chú cũng thích Seungyoonie lắm. Nhưng làm bạn trai thì không được." - nhóc con bộ dạng đáng yêu như thế, ai có thể nhịn được mà không ôm vào lòng cưng nựng chứ. Jinwoo nhoài người, dịu dàng ôm lấy Seungyoon. Cậu bé con thua anh tận 15 tuổi, thân thể nhỏ gầy như run lên khi Jinwoo vừa chạm nhẹ tới. Anh vò vò mái tóc nâu xù của nhóc, mỉm cười khi cảm nhận được đôi bàn tay tí hin kia rụt rè ôm lấy cổ mình. Seungyoon trước giờ đều giữ thói quen như thế, đều rất thích ôm lấy cổ anh, dụi dụi mái đầu vào đấy vẻ đầy vui thích.
Jinwoo chuyển đến căn hộ bên cạnh nhà Seungyoon vào hai năm trước. Và dưới mắt nhìn của một cậu bé lớp 2, thì Jinwoo đương nhiên là rất đẹp. Nhóc còn nhớ rõ cách mình đứng ngẩn ra, hộp sữa chua trên tay cầm còn không vững khi lần đầu nhìn thấy anh - một đôi mắt nai to tròn trong vắt híp lại khi bàn tay to ấm dịu dàng xoa xoa đầu nhóc. Một giọng nói ấm áp bật ra từ hai phiến môi xinh đẹp đến là ngọt ngào: "Từ nay xin hãy giúp đỡ chú nhé, bé Seungyoon."
Từ hôm đó, Kang Seungyoon nổi tiếng ham chơi, hàng ngày tiếng chuông trường vừa lanh lảnh reo đã vội vã ôm cặp chạy về nhà. Vừa chạy vừa bịt chặt tai, lắc lắc mái đầu bé xíu cốt để đẩy hết những lời rủ rê đi đá bóng cùng với đám bạn ra xa. Seungyoon thích mê trò đá bóng, thích mê cảm giác được đám con gái đứng ngoài hò reo gọi tên. Nhưng bây giờ vội vàng bỏ cuộc vui mà về nhà thế này, chính là vì có một điều khác làm cho nhóc còn thích mê hơn cả những tiếng hò reo và cảm giác ngất ngây khi được làm chủ trái bóng. Đó là...
Chú dâu tây.
Phải, Seungyoon gọi Jinwoo là chú dâu tây. Vì anh ấy xinh đẹp, anh ấy luôn mỉm cười ngọt ngào, vẫy vẫy đôi bàn tay chào đón Seungyoon đi học về. Trông gầy nhỏ, nhưng mỗi lần Seungyoon nhảy phốc về phía anh, Jinwoo luôn gọn gàng bắt được nhóc rồi bế lên, xoay vòng vòng như đang chơi trò đu quay.
Và vì cả, tóc của anh ấy có màu hồng. Màu hồng rực rỡ, dưới tà dương vàng ruộm dường như còn tỏa ra mùi ngọt ngào của sữa chua dâu - món mà Seungyoon thích nhất. Không biết bao nhiêu lần nhóc đã nghĩ, mái đầu xinh xắn ấy, nếm thử được thì có vị thế nào nhỉ?
À nghĩ thế thôi, Seungyoon đương nhiên không dám nếm thử. Nếu nhóc làm vậy thật, biết đâu Jinwoo sẽ giận mà không cho nhóc sang nhà, không dạy nhóc chơi guitar nữa? Jinwoo chơi guitar rất cừ. Nhóc rất thích ngắm nhìn anh ngồi nơi bậu cửa sổ hứng nắng, đầu ngón tay gầy guộc vàng ươm màu nắng nhảy nhót trên dây đàn. Môi thì ngâm nga những giai điệu thật đẹp, ngọt ngào như sữa dâu, như chính con người của anh vậy. Nhưng càng thích hơn là những lúc anh dạy Seungyoon học, Jinwoo sẽ ngồi sau lưng nhóc, vòng đôi cánh tay khẽ nắm lấy bàn tay bé xíu. Giọng anh từ đằng sau truyền tới cùng những đợt ngứa ngáy do mái tóc đen cọ xát nơi đỉnh đầu Seungyoon: "Seungyoonie giỏi lắm, thế, thế..."
Thích thầm chú dâu tây tận hai năm có lẻ, đến lúc thu hết can đảm để tỏ tình thì lại nhận được lời từ chối nhẹ tênh. Seungyoon cau mày, cái ôm của Jinwoo hôm nay ngoài làm nhóc cảm thấy ngượng ngùng và vui thích, nhưng lẫn trong đó còn có chút cảm giác khó chịu:
"Chú dâu tây không được xem Seungyoonie là con nít! Seungyoonie 11 tuổi rồi, không phải con nít nữa!"
"Nhưng chú thì 26 tuổi rồi."
"Không sao mà, Seungyoonie không chê chú già mà."
Jinwoo bật cười, nhịn không được đưa tay véo lấy cặp má trắng nõn đáng yêu, nụ cười càng giãn rộng tận mang tai khi cậu nhóc trước mặt cau mày, đôi môi càng chun ra hơn: "Sắp tới giờ cơm rồi đó, chú đưa Seungyoonie lên nhà nha."
"Không chịu, chú phải làm bạn trai của Seungyoonie cơ. Không làm thì Seungyoonie không nghe lời chú nữa!" - Seungyoon vùng vằng, bàn tay bé xíu bám chặt lấy cánh tay anh ra sức lắc lắc đầy nũng nịu. Jinwoo đương bối rối chẳng biết làm sao, thì nghe đằng sau có người gọi tên mình. Anh quay lại, môi nở nụ cười tươi rói trông đến là xán lạn: "Seunghoon, anh chờ em nãy giờ."
Seunghoon vừa tới gần đã vội vã đặt lên trán Jinwoo một cái hôn: "Xin lỗi anh, kẹt xe quá. Anh chờ lâu chưa" - cậu nói trong hơi thở gấp gáp còn vương vị của bụi đường. Một lượt ngắm lấy người yêu từ trên xuống dưới rồi đặt tầm mắt dừng nơi cặp môi Jinwoo ửng đỏ, cậu cúi xuống toan đặt lên đấy một cái hôn thì Jinwoo đã vội vàng đẩy ra, ngượng ngùng nói: "Có trẻ con ở đây mà..."
Đảo mắt một vòng, Seunghoon mới nhận ra sự có mặt của Seungyoon. Cậu ngồi xổm xuống, cảm thấy đôi gò má bầu bĩnh trắng trẻo kia thực quá đáng yêu, đưa tay toan bẹo thì nhóc con đã hất ra. Seungyoon mắt cáo gườm gườm, cả giọng nói cũng như biến thành tiếng gầm gừ khe khẽ: "Chú là đồ đáng ghét, dám nẫng tay trên của Seungyoonie!" - nhóc lao vào, hai nắm tay nhỏ bé dùng hết sức bình sinh mà thùm thụp đấm vào ngực Seunghoon - "Seungyoonie ghét chú, không có cho chú bẹo má đâu!"
Đấm đến thỏa thích, đến ướt đầm vầng trán và mái tóc đen cũng đẫm đầy mồ hôi, Seungyoon mới quay lưng chạy đi, cắn môi không cho mình bật ra một giọt nước mắt nào.
Kang Seungyoon, 11 tuổi biết được thế nào gọi là "thất tình".
//
Seungyoon đã 1 tháng thành công không về nhà ngay sau khi chuông trường vừa reo, đã một tháng dùng tất cả nỗ lực để tập trung chơi tròn một trận bóng đá, tối về cắm mặt vào bàn học bài để ngăn mình khỏi nhảy tót sang nhà Jinwoo nhờ anh dạy đàn cho.
Cố gắng đến thế rồi, nhẫn nhịn đến thế rồi, vậy mà rốt cuộc vẫn không ngăn được bản thân nhớ chú dâu tây. Dù cho ngày nào nhóc cũng nốc tận 5 hộp sữa dâu, thì vẫn không thấy đủ.
Vậy là tối đó, sau khi nghĩ ra hàng đống lý do nghe có vẻ hợp lý, cuối cùng Seungyoon ôm cuốn sổ nhỏ chép đầy những khuôn nhạc chạy sang nhà Jinwoo. Đối mặt với chiếc cửa gỗ im ỉm nặng nề, nhóc miết hai bàn tay rịn mồ hôi vào mép quần, hít một hơi thật sâu trước khi nhón đôi chân ngắn cũn cố với tới tiếng chuông cửa. Ding dong, tiếng chuông lặp đi lặp lại thật nhiều lần, song cánh cửa gỗ vẫn lì lợm nằm im.
Seungyoon chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy đáp trả, chán nản ngồi bệt xuống đất, bàn tay bé xíu di di trên nền đất vẽ ra một trái dâu tây. Nhóc phồng to đôi má, cố nén nước mắt ầng ậc chực trào. Chú dâu tây có phải ghét Seungyoonie rồi không, hôm đó Seungyoonie đấm bạn trai chú dâu tây đau như vậy... có phải sau này suốt đời sẽ không thèm nhìn mặt Seungyoonie nữa không....
Nghĩ thế liền không kiềm được nước mắt, một giọt hai giọt, rồi chuyển dần thành tiếng nức nở. Seungyoon giấu mặt sau đôi cánh tay, tấm lưng bé xíu run lên cùng những âm thanh đứt gãy. Nhóc bắt đầu cảm thấy hối hận, giá mà hôm đó đừng tỏ tình với chú dâu tây, thì bây giờ đã được vào nhà, được cho uống sữa dâu và ôm gối nghe tiếng đàn guitar hòa cùng giọng hát ngọt lịm ấy rồi...
Đang mải khóc thì cảm thấy sau lưng có cảm giác vừa nặng lại thật ấm, Seungyoon vừa quay sang đã gặp ngay mái tóc đen nhánh của Jinwoo trước mắt. Anh gục đầu lên vai Seungyoon, hơi thở đầy mùi cồn khiến cho nhóc con vô thức chun mũi lại: "Ch...chú dâu tây? Chú bị làm sao vậy??"
"Hức... Seungyoonie đó hả? Tối rồi sao còn không về nhà..."
Dưới ánh đèn đường mờ nhòa, sắc đỏ ẩn hiện trên gương mặt Jinwoo như tan ra cùng mấy vệt nước mắt giăng khắp gương mặt xinh đẹp. Giọng anh lúc này khàn đi vì hơi men, và thật buồn, cái buồn khó hiểu nhưng đủ đánh động đến một đứa trẻ 11 tuổi như Seungyoon. Để rồi lúc sau nhóc kiên quyết quệt hết nước mắt bằng hai nắm tay be bé, mạnh mẽ đứng dậy, quàng tay ôm lấy cổ Jinwoo. Áp cơ thể nhỏ nhắn vào người anh, mái đầu cũng vô thức dụi lên cần cổ trắng trẻo: "Nè, Seungyoonie cho chú mượn vai khóc đó. Có Seungyoonie rồi, đừng lo!"
Jinwoo suýt tí thì bật cười, nhưng nét vui vẻ còn chưa kịp lan hết trên môi đã biến thành mếu máo, anh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà ôm ghì lấy Seungyoon, òa khóc như một đứa con nít: "Seunghoon chia tay với chú rồi. Nhưng Seungyoonie đừng ghét chú ấy, chú Seunghoon nói vì muốn tốt cho chú mới làm vậy. Chú Seunghoon là đang nghĩ cho chú... nhưng mà gì chứ, nghĩ cho chú thì sao lại phải chia tay chứ..."
Seungyoon thấy anh ôm lấy mình mà khóc thảm đến vậy, chính bản thân cũng cảm thấy có phần khó hiểu. Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được gì, ngực áo nơi Jinwoo dựa vào cũng đã ướt một mảng, Seungyoon nhíu nhíu mày buồn bã, bàn tay chuyển từ cổ Jinwoo xuống đến lưng. Nhóc nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đấy, học theo cách mẹ hay dỗ em trai Mino mỗi lần em quấy phá.
Giữa màn đêm độc mỗi ánh đèn đường mờ nhòa, hai dáng người một lớn một bé dựa dẫm vào nhau, thật lâu thật lâu, cậu bé vẫn duy trì từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng người kia. Mãi đến khi không chống chịu được với cơn buồn ngủ nữa, Seungyoon ngáp dài, cố nhướng đôi mắt cáo đang dần sụp xuống:
"Chú dâu tây đừng lo nha, Seungyoonie thích chú, Seungyoonie luôn ở đây với chú mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro