Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HoonWoo] Đơn phương

Đơn phương một người thật là chuỗi cảm xúc buồn đau, nhưng cũng thật ngọt ngào, nếu như ta biết cách dằn xuống hy vọng và ham muốn cho riêng bản thân chỉ để nhìn về người ấy

//

Jinwoo dừng tay, đầu bút chì gỗ đương phác những nét dở dang được anh gọn gàng đặt xuống bàn. Hướng mắt về chiếc điện thoại đặt sát tay trái - cái vật mà vừa lôi kéo sự tập trung của anh với bức tranh bằng tiếng kêu lảnh lót ấy mà. Màn hình sáng và một dòng chữ làm tim anh khẽ thót lên, hồi hộp mong chờ: Lee Seunghoon đã gửi một tin nhắn.

Jinwoo cẩn thận nhìn dòng chữ ấy có quá 5 giây, và nhịp đập của trái tim anh lại dày đặc, dồn dập tăng tiến theo thời gian anh nhìn vào cái tên ấy. Một nụ cười nhẹ nhưng đủ ngọt ngào phớt trên môi anh, Jinwoo nhấn mở tin nhắn.

Là một tin nhắn thoại.

"Án nhongggg, Jinwoo anh đang làm gì thế? Nói chuyện một chút được không?"

Giọng nói của người ở đầu dây bên kia có hiệu quả tức thì với tinh thần và cả cơ thể rệu rã sau cả ngày dài làm việc của anh. Jinwoo yêu cách Hoon cất tiếng chào bằng chất giọng trong lành mà cao vút của anh ấy, cảm tưởng như bản thân vừa được người ta đút cho một thanh kẹo mật ong thật ngọt ngào, Jinwoo cười đến hai mắt tít lại. Cả những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt cũng có thể nói lên được sự vui vẻ của anh.

"Được thôi" - anh nhỏ nhẹ ghi âm giọng nói của mình và gửi sang cho Hoon.

Và Hoon bắt đầu kể, không theo một sự sắp xếp nào với các tin nhắn thoại và văn bản xen kẽ nhau, tùy theo hứng thú của anh ấy. Những mẩu chuyện vụn vặt, đôi khi chẳng cần mào đầu và cũng chẳng có một cái kết gây thỏa mãn, nhưng Jinwoo thích nghe anh ấy kể. Về một ngày đi làm với hàng tá sổ sách và lão sếp già luôn càu nhàu khó chịu, về cốc americano khoái khẩu nhưng hôm nay lại khiến anh ấy không vừa ý, vì cửa tiệm mà anh ấy mới thử sáng nay làm cà phê thật nhạt và không dậy mùi như Hoon đã mong chờ. Về chú cún nhỏ của anh ấy, về việc anh ấy bị nổi mẩn đỏ khi cố gắng thử một hớp rượu mạnh mà bản thân còn không rõ tên...

Jinwoo nhíu mày, tròng mắt đảo nhè nhẹ, loang loáng như nước trên mặt hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra.

Seunghoon hôm nay tiếp tục kể với anh, về một người tên Seungyoon mà anh ấy đã làm quen 2 tháng trở lại đây. Một cậu trai nhỏ tuổi hơn họ, và hợp gu với Hoon ở nhiều mặt.

Jinwoo vừa đọc những dòng tin đầy rẫy các biểu tượng cảm xúc đáng yêu, vừa cố gắng kéo khóe môi thành một nụ cười. Nhưng anh thất bại, điều hiển nhiên thôi khi mà cơ mặt anh lúc này như phản lại chủ nhân mình khi cứ liên tục run rẩy để rồi nặn ra một cái cười méo xệch.

Gì đây, anh đang phải ngồi nghe Seunghoon kể về một người mà anh thậm chí còn chưa từng gặp mặt? Và anh đang phải cố gắng để xuôi theo cái vui vẻ của anh ấy?

Thực chất thì những câu chuyện anh ấy kể về công việc hay chú chó của mình, đều là những việc Jinwoo chưa từng và chắc chẳng có cơ hội để mà trải nghiệm nơi thực tế. Anh chỉ có thể dựa trên những câu chữ và giọng nói hoạt bát của người kia mà đắm mình vào cái vui của Hoon thôi. Vì hai người họ là bạn qua mạng của nhau. Hoon ở Hàn Quốc, còn anh lại đang theo học mỹ thuật nơi đất Pháp xa xôi.

Cách xa nhau như thế, khi Hoon đang ngủ thì anh cũng tất bật với việc học. Còn khi anh ấy rỗi rãi và nhắn tin với anh, chính là lúc Jinwoo ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn nhất quyết không muốn buông điện thoại.

Cách xa nhau như thế, nhưng anh luôn có cảm giác mình và người kia, khoảng cách thật ra là rất gần, chỉ bị ngăn giữa một lớp màn hình máy tính nhập nhòe sáng trong đêm.

Cách xa nhau như thế, vậy mà lại đem lòng cảm mến người kia cho được. Cảm mến một người mà bản thân thậm chí còn chưa từng gặp mặt, chưa từng chân chính ôm và cảm nhận hơi ấm từ làn da nóng bỏng kia truyền vào, chưa từng lắng nghe giọng nói của anh ấy khi không qua bất kì thiết bị thu thanh nào sẽ ra sao, vậy mà vẫn cảm mến được. Cũng đã được 2 năm rồi.

"Này anh biết không, Seungyoonie em ấy rất thích ăn đồ ngọt, vì vậy mà tôi học được cách làm rất nhiều món bánh ngon đó. Khi nào anh về nước có muốn ăn thử không?"
"Có chứ" - Jinwoo gượng gạo cười, đáp trả bằng một giọng khô khốc.

2 năm rồi, càng lúc càng vô vọng tới mức, bây giờ còn phải nghe anh ấy kể về người mà mình thích, còn phải gượng cười chúc mừng với tư cách là một người bạn.

Bất mãn, tủi thân, nhưng Jinwoo còn làm gì được? Vì ngay từ đầu đã xác định sẽ chỉ thầm lặng ở bên Hoon như thế này, chút tình cảm của bản thân, anh nghĩ, chi bằng hãy cứ dằn xuống để gìn giữ mối quan hệ thật gần mà cũng thật xa và yếu ớt thế này. Anh sợ nếu nói ra rồi thì giọng nói vui vẻ hàng ngày đều tìm đến mình mà nói chuyện sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại được mất.

Jinwoo tự nhủ, nếu đã xác định vậy rồi, thì điều tốt nhất anh có thể làm để yêu thương người bản thân chưa một lần gặp mặt kia, đó là cố gắng làm anh ấy thật vui vẻ, thoải mái khi trò chuyện với anh.

Nhưng việc đó Hoon cũng chẳng cần anh làm. Hiện tại không phải có cậu trai tên Seungyoonie gì đấy làm được rồi sao?

Anh nên vui mới phải, vì Hoon rất hạnh phúc. Đúng, Jinwoo đáng lẽ nên vui, vì đã có người giúp anh làm Hoon hạnh phúc - công việc mà anh chẳng thể làm được.

"Này, anh còn nghe không thế Jinwoo?"
"Đây, tôi vẫn ở đây."
"Tôi nghĩ mình thích em ấy... ừm hơn mức tình bạn một chút."
"Bất cứ ai cũng có thể nhận ra mà."
"Thế à?? Vậy, có vấn đề gì không nếu tôi tỏ tình với em ấy?"

Jinwoo sững người nhìn dòng tin nhắn người đó vừa gửi tới. Anh biết Hoon đã tiếp tục gửi thêm không dưới 10 tin vì sự im lặng đột ngột của mình, song Jinwoo chẳng thể gượng ép bản thân làm bất cứ việc gì ngoài ngây ra nhìn màn hình điện thoại, thật lâu, thật lâu. Hai chữ tỏ tình vặn xoáy vào tâm trí.

Thế có vấn đề gì không nếu tôi tỏ tình với anh, Seunghoon nhỉ?

"Đương nhiên là không rồi, thích một ai đó thì nhất định phải chớp lấy cơ hội mà bày tỏ chứ. Tôi khá rành chuyện này đấy, anh cần tôi giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro