Fault
Hắn xinh đẹp và kiêu ngạo như một đóa hồng trên mình mang đầy gai nhọn.
Một cặp môi rực đỏ như muốn thiêu cháy sắc tuyết trên làn da non mịn. Một đôi mắt sâu hút cũng thuần sắc đỏ mị hoặc, song cứ như bị ma thuật ủ ấp lên, khiến cho cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với ánh nhìn đó không phải là sự khiếp sợ, mà là lời cảm thán hết mực cho đôi tròng mắt hết sức ngây thơ.
Khắp cơ thể người đấy luôn giăng đầy luồng không khí kì lạ mà khoảnh khắc các đầu ngón tay trót khẽ chạm vào cũng chính là lúc huyết quản trở thành vật chơi đùa dưới trướng hắn. Hắn có thể khiến máu nóng sôi sục bởi hân hoan, cũng đủ khả năng biến dòng máu còn đương râm ran quay về băng lạnh trong phút chốc.
Nhan sắc kiều mị hút hồn đó, Song Minho gã chỉ nhìn một lần liền đem khắc sâu vào tim phổi. Chẳng bao giờ gã ngờ được tuyệt thế đấy lúc này đây đang ép sát thân mình vào gã mà buông từng nhịp thở nặng nhọc trước những cái chạm vụn vặt gã đặt lên làn da trắng sứ:
"Ngài Jinwoo, gần nhau thế này ngài đã nhớ ra tôi chưa?"
Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương xuống đến cặp môi đỏ mọng đang mím chặt của Jinwoo, vị mằn mặn làm hắn cảm thấy khoang miệng càng thêm khô khốc. Cố nén một tiếng ngâm khẽ khi đầu ngón tay Minho trườn từ xương đòn xuống đến hai điểm đỏ hồng mẫn cảm, Jinwoo trầm giọng:
"Cậu đã hỏi ta câu này biết bao lần rồi?"
Hỏi gã vậy, đến chính bản thân Minho cũng chẳng nhớ nổi. Bắt đầu từ khoảnh khắc họ gặp lại nhau hơn một năm trước, Minho đã không ngừng hỏi Jinwoo như thế rồi. Gã vẫn luôn băn khoăn, rốt cuộc người này thật sự đã quên, hay là chỉ đang giả vờ?
Minho thì, dù có chết đi sống lại qua mấy kiếp gã vẫn không quên nổi cái đêm trong căn nhà gỗ đó - đêm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời gã.
Trước đây Minho có tham gia vào một tổ chức, mà theo lời người ngoài mô tả thì chính là "tập hợp một lũ mất trí chơi chung với nhau". Nhưng dù cho người ta nhìn họ bằng ánh mắt thế nào thì tổ chứ của Minho cũng chưa một lần lung lay, nói gì đến sụp đổ. Thứ nhất là nhờ sự chống lưng hết sức vững chắc từ các thành viên. Hai là vì người của hội này, hoặc là nuôi riêng lấy một niềm tin, hoặc là có những ý định mãnh liệt cho mục tiêu mà họ cùng hướng tới. Chẳng một ai tới đây với sự nửa vời.
"Mục tiêu" đó, chính là quỷ hút máu - sinh vật chẳng ai nghĩ còn tồn tại ở thế kỉ XXI này, à mà chắc người ta còn nghĩ đấy là do người xưa tự bịa ra mà huyễn hoặc nhau. Nhưng với Minho, thì vết thương thủng thành hai lỗ sâu hoắm ầng ậc những máu trên cổ cha gã năm xưa, cùng hàng tá dấu vết cào cấu kinh hoàng phá hủy dung nhan và xé toạc cuống họng cha gã, mãi là kí ức chẳng thể nào quên với cậu nhóc 7 tuổi khi ấy. Sao gã lại có thể tin đó chỉ là những vết thương do bọn thú hoang gây ra như lời của đám cảnh sát vô lương tâm chứ? Gã không ngu và cũng chẳng có ý định tự biến mình thành kẻ ngu độn như đám người đó.
Vì lẽ đó mà Minho gia nhập tổ chức. Và đấy cũng là lý do cho sự nóng vội ngu xuẩn của gã khi đêm đó một mình xông vào căn nhà gỗ hoang mà không có bất kì sự trợ giúp nào từ đồng đội. Vũ khí duy nhất mang theo là chiếc máy ảnh dùng để ghi lại chứng cứ. (nếu như ta có thể tạm tính đó cũng là một loại vũ khí.)
Trăng đêm đó không vào hôm sáng rõ nhất, nên cả căn nhà chỉ một khoảnh được trăng hắt vào là còn có thể lờ mờ nhìn được. Trong lúc Minho hãy đang thận trọng nhìn quanh thì từ góc của căn nhà, giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên, âm giọng bi thương như sợi kẽm gai siết vào tâm trí Minho:
"Anh... đây rồi... mùi của anh... anh vẫn còn sống sao?"
Giây tiếp theo, Minho thấy đầu óc váng vất đi vì cơn đau ập đến nơi cổ, vai gã bị ghì chặt xuống sàn. Con quỷ đè trên gã sức lực phi thường, Minho phải gắng gượng lắm mới với lấy được chiếc máy ảnh rơi gần đó, đập mạnh vào mái đầu đang vùi sâu nơi hõm cổ mình. Gã thấy hắn thả mình ra, đương phòng thủ chờ đón cơn thịnh nộ của quỷ hút máu, thì phía trên chỉ chậm rãi thốt ra ba tiếng:
"Anh còn sống..."
Ánh trăng ngoài kia lờ mờ hắt lên một gương mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, cánh môi còn vương sắc máu đỏ rực mời gọi. Và đôi tròng mắt dị hoặc thì đẫm đượm những cảm xúc hỗn loạn không tên.
Minho ôm cổ, thấy con quỷ đã gục ra bất tỉnh cũng cố gượng dậy. Trên bụng con quỷ là một vết thương sâu đến tận gốc, ngoài vệt máu đen sì còn như thấy được thứ gì đùng đục nhớp nháp. Tới bây giờ mới nếm được vị tanh tưởi đầy tràn trong không khí, Minho cố nén cơn váng đầu và cảm giác buồn nôn, vội vã chạy đi.
Đó là lần đầu gã gặp Jinwoo.
Và cũng là lần cuối sống với danh nghĩa "con người".
Gã ghê tởm quỷ hút máu. Cảnh cha gã chết thảm dưới tay lũ súc sinh đó hằng đêm vẫn đều đặn quay về ám ảnh Minho trong từng cơn mơ. Vậy mà giờ gã lại trở thành thứ mà bản thân kinh tởm nhất, định mệnh quả là thích trêu người.
Gã nhớ rõ như thế, nhất nhất tìm đến để trả mối thù trong sự căm ghét lẫn kinh tởm đến thế, Kim Jinwoo hắn sao có thể nói quên liền quên ngay được?
"Vậy, ngài cũng đã bao lần không cho tôi được đáp án rồi?"
Các ngón tay Minho đương khum lại vuốt ve hạ thân căng trướng của Jinwoo đột ngột siết mạnh đầy ác ý, khiến Jinwoo không nén nổi mà gầm lên nặng nề. Song trong đau đớn cũng có cả khoái cảm. Minho nhìn người trong lòng ưỡn thân, yết hầu thô to cùng lồng ngực đầy vết tím bầm đều phơi ra trước mắt, không thèm giấu một cái nhếch môi khinh bỉ. Quỷ hút máu tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra cũng có máu chảy dọc theo huyết quản, cũng biết đến cảm giác đê mê trong khoái cảm.
Và, cũng có thể chết.
Lưỡi dao bạc một nhát gọn ghẽ ghim thẳng vào lồng ngực Jinwoo, chặn đứt tiếng rên rỉ kiều mị của hắn lại nơi cuống họng. Một đôi mắt đẹp đượm buồn nhìn xuống bàn tay hãy còn nắm chắc chuôi dao của Minho, Jinwoo nhoẻn cười - cái cười trong trẻo hiếm thấy từ cặp môi của một con ác quỷ:
"À, giờ thì ta nhớ ra rồi. Song Minho, xin lỗi..."
Minho đặt hắn xuống giường, vệt máu đen sì lúc này đã lan khắp làn da đang dần trở nên trong suốt của Jinwoo, cơ thể hắn đã bắt đầu nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ vụn. Minho chẳng hiểu nghĩ gì lại đưa tay vuốt cặp mắt đẹp hãy còn đang mở, khẽ khàng cúi xuống đặt lên môi Jinwoo một cái hôn, nghe trong vòm miệng dâng đầy những dư vị trống rỗng...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro