Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fault (2)

"Lần này anh đi, khi nào mới trở về?"

Seunghoon nhìn người vừa phát ra tiếng nói, kìm không được mà cúi xuống đặt lên vầng trán trắng mịn một chiếc hôn trấn an. Gió đêm thốc từng đợt bén lạnh như dao gọt khiến Hoon không nén được một cái rùng mình, song người bên cạnh sắc mặt một chút cũng không suy suyển. Jinwoo chống tay xuống cỏ, nhoài người qua ôm Hoon, bao gọn anh trong chiếc áo choàng nhung đen mịn:

"Con người đúng là yếu ớt thật đó."

"Hửm, vậy hôm qua tôi thể hiện, anh thấy chưa đủ mạnh?"

Hoon cười mỉm khi nghe thấy tiếng khúc khích, cũng vòng tay ôm lấy người kia vào lòng. Đầu mũi anh đặt trên lồng ngực nhỏ phập phồng, mùi hương thoang thoảng từ Jinwoo xộc vào khoang mũi: một thứ mùi hương dễ chịu của đàn hương và mùi trái cây ngòn ngọt. Chỉ có điều, cơ thể hắn thật lạnh, như băng tuyết ngàn năm dù có dùng lửa hun cỡ nào cũng chẳng thể tan chảy, Seunghoon cảm thấy dù cho có được mình ủ ấm thế nào, thì thân nhiệt người trong lòng cũng chẳng thể tăng lên.

Cũng dễ hiểu, vì quỷ hút máu cơ địa không giống con người. Ngay cả những lúc thân mật với nhau, những khi hai gò má của hắn đã ửng đỏ, Hoon vẫn chẳng thể cảm nhận được tí chút hơi ấm nào từ cơ thể gầy nhỏ thanh tú.

"Seunghoon, anh đi lần này khi nào mới về?" - người đó lặp lai câu hỏi, giọng nói trầm ấm khác hẳn với thân nhiệt lạnh lẽo. Seunghoon xoay người, gọn ghẽ thoát khỏi tấm áo nhung dày, chuyển mình từ thế được ôm sang dùng lồng ngực dày rộng ủ ấp lấy người ấy:

"Chắc không lâu đâu, Jinwoo."

//

Jinwoo dựa vào chiếc ghế da, ngẩng mặt buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Thư tình báo thủ hạ vừa mang về, trên tay hắn đã bị vò đến nhàu nhĩ. Hắn ngẩng cổ tay phải, chán ghét nhìn dấu hiệu thẫm màu máu lấp lóe sáng. Cái dấu hiệu chết tiệt đã gắn liền hắn với một định mệnh không thể chối bỏ, với một vị trí cả ngàn người ngưỡng vọng, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ căm ghét.

Vua của tộc quỷ hút máu. Một công việc phiền hà và mệt mỏi đến độ Jinwoo ước mình có thể gỡ phăng cái dấu hiệu chết tiệt cứ lì lợm nằm trên cổ tay hắn đây mà gắn lên người một kẻ nào đó thèm khát cái ngôi cao này. Làm kẻ đứng đầu thì có gì hay chứ? Hắn vừa phải nhẫn nhịn, tự an ủi cơn khát máu của bản thân bằng những túi máu chế biến sẵn - một quy định ngớ ngẩn mà các đời vua trước đã đặt ra nhằm ngăn chặn sự tàn sát vô độ với con người. Jinwoo luôn nghĩ quy định này thật nhàm chán, hắn biết thừa ngoài kia không ít kẻ vẫn âm thầm chống đối, vẫn lén lút đến thế giới của con người thực hiện những chuyến đi săn, chầm chậm cắn nuốt vào cuống họng từng ngụm máu của con mồi đã được nhắm sẵn. Jinwoo chẳng đếm được số lần bản thân nghĩ đến việc được thử cái thú ấy - việc mà chỉ mường tượng trong trí cũng khiến cơn khát máu trong hắn sục sôi.

Nhưng đó là trước khi hắn gặp và yêu Hoon - một con người bằng xương bằng thịt, chân thật từ đầu đến từng giọt máu nóng chảy ròng nơi huyết mạch. À, Jinwoo phải thừa nhận rằng hắn không chỉ nghĩ đến chuyện đi săn thôi... Hắn thực sự đã cải trang để lén lút rời khỏi sự đeo bám dai dẳng của mấy tên hầu cậu để đến hạ giới săn mồi. Kẻ đầu tiên nhìn thấy, với mùi hương thơm lừng chầm chậm mơn trớn nơi cánh mũi Jinwoo - mùi hương ngon lành hơn bất kì thứ máu nào trong các túi hắn vẫn dùng. Hắn như nhìn thấy được từng mạch máu nơi gáy cổ người ấy hiện hữu rõ ràng, từng nhịp từng nhịp dội xuống thật mạnh mẽ. Hắn như nhìn thấy được từng sợi tơ máu mỏng mảnh của người đấy uốn éo trước mắt mình như mời gọi, khiêu khích. Jinwoo nhếch mép, chiếc lưỡi thuôn dài tựa con rắn khẽ khàng vẽ một đường ướt át nơi bờ môi đỏ mọng. Hắn đã xác định được con mồi rồi. Một người đàn ông khỏe mạnh điển trai sở hữu thứ máu ngon lành nhất trần đời - còn bữa ăn nào có thể tuyệt vời hơn?

Jinwoo chầm chậm tiếp cận bóng lưng dày rộng, vững chãi. Người kia có vẻ đang rất chuyên chú làm gì đấy. Jinwoo nhếch môi ngạo mạn. Đúng là tên ngu ngốc, đêm tối thế này chẳng biết sợ là gì hay sao còn một mình đứng đây? Lại còn toát ra mùi hương mời gọi như thế, ngươi bị rút đến cạn không còn chút máu nào cũng là do tự bản thân gánh lấy.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn trong thinh lặng, người kia vẫn không hề phát hiện ra. Jinwoo lần nữa liếm môi, nét ngạo mạn càng dâng đầy nơi đuôi mắt, hắn phóng mình, gọn ghẽ áp sát mục tiêu, hai tay lạnh toát đã đặt được lên gáy cổ người đó. Càng ở gần thì thứ mùi đấy lại càng tỏa ra nồng nàn hơn khiến cả người hắn râm ran, không nhịn được mà vội vã muốn cắm ngập nanh của mình vào. Xem nào, chỗ này... à không, chỗ này sẽ nhiều máu nhất, ngon nhất...

Song còn chưa kịp nếm được giọt nào, Jinwoo đã thấy trời đất quay cuồng. Giây lát sau hắn đã bị khóa chặt nơi nên đất ẩm ướt, trên thân là bóng người lúc nãy. Hắn muốn giãy dụa, nhưng bị từng đợt tê liệt truyền từ gáy cổ lan khắp toàn thân kiềm hãm, Jinwoo tặc lưỡi, quắc mắt nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc.

"Ái chà, đúng là một cậu chàng xinh đẹp nha."

Thợ săn quỷ. Khốn khiếp!

"Bọn con người hèn hạ! Thợ săn quỷ gì chứ, thử không có cái chích điện chó chết gì của ngươi xem, còn lâu mới giữ được ta dưới thân thế này." - Jinwoo cố giữ vẻ bình tĩnh, lớn tiếng đe dọa. Nhưng chuốc lại vào mình chỉ toàn là khó chịu khi người phía trên mỉm cười nhìn hắn, đuôi mắt dài hẹp sắc sảo như đang xuyên qua lớp vải vóc mà thăm dò từng tấc cơ thể hắn, nhìn đến tận sâu trong tim gan và suy nghĩ của hắn.

"Nhầm rồi, tôi không phải thợ săn quỷ." - người đó nói nhàn nhạt rồi buông hắn ra. Nhưng Jinwoo vẫn không thể động đậy dù chỉ một chút, cảm giác các thớ cơ trên người đều căng cứng, giần giật từng nhịp truyền cơn đau buốt tới tận óc, Jinwoo cáu kỉnh: "Không phải thợ săn quỷ sao lại có cái thứ rẻ tiền đó?"

Rẻ tiền nhưng đủ để khiến anh nằm bẹp ra đấy. Kẻ lạ mặt híp mắt cười: "Chôm của tụi thợ săn đó." Đột ngột, anh ta ghé sát lại gần Jinwoo, chậm rãi lia mắt khắp người hắn. Mơ hồ cảm nhận được hơi thở lướt trên da thịt buồn buồn khiến từng đám lông tơ của Jinwoo như dựng hết cả lên, và đôi mi dày giần giật khi ánh nhìn sắc sảo ấy dừng lại nơi mắt hắn, chăm chú rọi vào: "Ồ anh đẹp thật đấy, quỷ hút máu đúng là ai cũng đẹp ha. Trước giờ tôi gặp 2 người rồi, cơ mà chỉ có anh là mắc bẫy gọn ghẽ vầy."

"Chào anh, tôi là Lee Seunghoon, nhà nghiên cứu sinh vật kỳ bí. Anh có thể yên tâm làm bạn với tôi, tôi không thân với lũ thợ săn. À, thật ra còn có chút không ưa bọn chúng. Còn nữa, anh có vẻ thích máu tôi hả?" - Seunghoon rộng lượng  cởi hai cúc áo đầu, nghiêng cổ - "Máu tôi nhiều lắm, cho anh một ít đó."

//

Jinwoo bật cười - cái cười hiếm hoi hắn có được kể từ sau khi Seunghoon rời đi. Dù biết là tạm thời song lần này anh ấy vắng mặt cũng khá lâu rồi, Jinwoo quả thực hơi nhớ.

Seunghoon đi lần này, là để giải quyết việc gia đình. Anh đã hứa sẽ cùng với Jinwoo ở lại thế giới này, song vẫn còn một người khiến Hoon lo lắng.

Cháu ruột của anh, mang cùng một huyết thống với anh: Song Minho.

Cậu nhóc mồ côi cha mẹ từ nhỏ được Seunghoon nhận về nuôi, anh thương nhóc như con ruột và cậu cũng xem anh là cha. Jinwoo chống cằm, nụ cười mủm mỉm rộ nở trên môi chứng tỏ hắn bắt đầu quên mất tình hình căng thẳng của bản thân hiện tại, liên quan đến bức thư tình báo hắn nhận được. Phải, tộc quỷ hút máu của hắn đang bị tấn công bởi tộc người sói - bọn kẻ thù 4 chân hôi hám và dơ dáy và ngu độn, Jinwoo thề sẽ dùng tất cả những từ ngữ ghê tởm nhất hắn biết để miêu tả chúng. Bọn chúng vẫn không từ bỏ ý định trả mối thù năm xưa ông cố hắn đem quân đến càn quét hòng cướp đất của chúng. Nhưng đó là chuyện của 3 vạn năm trước rồi, lạy chúa, câu "dai như chó đói" loài người thường nói quả thật chẳng sai mà.

Mà, dường như chuyện đó chẳng ngăn nổi được những ngọt ngào len lỏi trong lòng Jinwoo, thấm đến tận tim. Seunghoon nói sẽ đưa Minho đến và nhóc sẽ có tận hai người cha. Chỉ nghĩ đến chuyện cùng Seunghoon xây dựng một gia đình 3 người nho nhỏ, mỗi buổi chiều sẽ lại cùng nhau đi câu cá, tối đến hắn sẽ chỉ Minho cách dùng kính thiên văn để xem sao trên trời. Hay đơn giản chỉ là những buổi tối êm ắng được cùng nhóc ấy cuộn mình vào vòng tay thật rộng, ấm áp và nồng nàn mùi gỗ trầm trầm của Hoon, khép mi mắt lại tận hưởng giấc ngủ thật yên bình (dù rằng quỷ hút máu là hắn thì chẳng cần thiết phải ngủ.).

Điều duy nhất khiến Jinwoo lo lắng, chính là Minho liệu có tin vào những chuyện thế này không? Liệu cậu nhóc đó có chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ, những thân thuộc nơi thế giới cũ để cùng họ ở đây hay không? Jinwoo không biết nữa, và hắn dường như thấy trong mình len lỏi một nỗi sợ không tên: nếu Minho nhất nhất không đồng ý, vậy Seunghoon có phải cũng sẽ rời đi mãi mãi không?

Đã 2 tuần bặt vô âm tín rồi, khả năng này cũng có thể lắm chứ.

Mà, thật ra như vậy lại càng tốt. Tốt cho Minho, cho Seunghoon của hắn. Dù gì con người cũng không nên có mặt ở nơi đầy mối đe dọa đến tính mạng họ thế này. Seunghoon dù là một nhà nghiên cứu sinh vật kỳ bí đầy kinh nghiệm, song ai dám chắc anh lúc nào cũng bảo vệ được mình? Jinwoo tuy là vua của tộc, nhưng đến chính hắn cũng không dám chắc mình có thể bảo vệ được anh.

Vậy mà vẫn cố chấp muốn giữ anh ở lại. Vẫn cố chấp hy vọng Minho sẽ đồng ý.

Ai bảo Seunghoon là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất cho Jinwoo biết, thế nào là cảm giác tim đập thật nhanh như bị lũ chó sói rượt đuổi, là dòng máu vốn lạnh lẽo đột dưng lại rần rật sục sôi. Ai bảo anh cứ luôn dịu dàng với hắn, miệng thì bảo muốn nghiên cứu hắn này kia, muốn mổ xẻ hắn xem bên trong khác với con người thế nào. Song hết lần này đến lần khác luôn cắt tay cho hắn máu mỗi khi cơn khát dày vò Jinwoo đến sắp nghẹt thở, lại luôn mỉm một cái cười thật ôn hòa với đôi mắt nhắm nghiền, liền đó trao anh một cái hôn ấm áp ngập tràn vị của mùa xuân.

Ai bảo, lại làm cho hắn yêu thích anh đến không thể tách rời.

Jinwoo mơ màng, ý cười ngọt ngào chạy dài từ môi lên đến cặp mắt ướt át. Hắn nằm dài lên bàn, chầm chậm vân vê cặp môi mềm mịn. Chỗ này, lần cuối được Seunghoon chạm vào cũng đã rất lâu rồi, sắp bay mất vị của anh rồi. Jinwoo nhớ anh, rất nhớ. Hắn nghĩ, việc đầu tiên khi anh trở về, nhất định phải quàng lấy cổ anh đòi hỏi một cái hôn thật sâu...

"Đức vua!! Có tin khẩn!" - giọng nói hớt hải của P.O, cận vệ thân tín nhất kéo Jinwoo khỏi đợt mơ màng. Hắn cau đôi mày sắc sảo nhìn P.O vội đến mức hít thở không thông, hai phiến môi cậu ta lắp bắp đến phát thương: "Bình tĩnh. Chậm thôi. Không phải chỉ là mấy con chó thôi sao?"

"Không... ngài, ngài Seunghoon..."

Jinwoo dường như ngay lập tức nắm chặt cổ áo P.O khi nghe tới cái tên đó, để rồi giây sau vội vã chạy vụt đi sau khi từ cuối cùng vụt thoát khỏi môi tên cận vệ:

"Ngài... Seunghoon... chết rồi."

//

"Lee Seunghoon. 35 tuổi. Thời gian tử vong tầm 3h27' khuya qua. Nguyên nhân: thú rừng tấn công."

Jinwoo nấp ở một gốc cây to gần đó, từng lời, từng lời đều đều vô cảm của viên cảnh sát chảy tràn vào tai hắn. Cả thân thể gầy nhỏ run lên từng đợt dữ dội, Jinwoo thì thầm, giọng đầy uy lực:

"P.O, gỡ cái bùa chú chết tiệt ra khỏi người ta nhanh. Đây là lệnh!"

Dù biểu cảm gương mặt hắn liên tục thay đổi, song cả cơ thể lại trơ cứng như tượng gỗ vì một loại phép thuật P.O thi hành - cậu là cận vệ thân tín nhất của hắn, một phù thủy thật sự tài giỏi. Jinwoo rất trọng dụng cậu, song hiện giờ hắn nghĩ việc đầu tiên hắn làm sau khi mọi chuyện kết thúc, là đuổi cổ P.O ra khỏi tộc của hắn.

Ánh nhìn của Jinwoo không một giây rời khỏi Seunghoon đang nằm đó, mà hắn cũng không chắc đó có phải anh không. Một bên má trái của Hoon giập nát đến không thể trông ra nhân dạng, máu thịt bê bết. Cả trên chiếc cổ và yết hầu thô to cũng chằng chịt những vết móng vuốt cào cấu thô bạo. Jinwoo lập tức nhận ra đó là gì.

Lũ người sói. Kẻ thù truyền kiếp của tộc hắn.

Cả người Jinwoo nóng hấp lên rồi lại lạnh đi, hắn thấy từng thớ cơ trên người căng cứng cả, giần giật siết lấy nhau đến phát đau. Mắt hắn đục ngầu, và màu đỏ thẫm dị hoặc từ ánh nhìn ấy như phát sáng lên, trong một sự tức giận xen lẫn đau thương tột độ. Jinwoo cắn môi nhìn người ta bắt đầu lật cái xác Hoon để lên cáng, và một khoảnh khắc trước khi chiếc cáng được mang đi, hắn như lờ mờ thấy được trên cổ anh một vết thương lạ.

Hai lỗ tròn sâu hoắm, mô phỏng theo vết cắn của quỷ hút máu.

Cả gương mặt hắn tím lại, khóe môi giần giật trong cơn thịnh nộ. Hắn nhận ra vết thương đó, không phải do nanh của quỷ hút máu gây ra. Không chiếc nanh nào đủ lớn để tạo ra vết thương như thế, kể cả là nanh của một con quỷ trưởng thành.

Đó là móng vuốt của lũ người sói làm nên, có lẽ chúng dùng móng của một đứa con mới sinh, hai vết thương cách nhau cũng có chút lệch lạc, không đều. Tròng mắt mờ đục của Jinwoo dường như vượt cả không giam thời gian mà thấy được Seunghoon của hắn oằn mình trong cơn đau đớn, và cả tiếng cười ngạo nghễ của lũ người sói như một lời thách thức đến hắn.

Hốc mắt hắn ầng ậc nước, Jinwoo gắt gao cắn lấy môi mình đến bật máu, nhưng vẫn không ngăn được hai dòng lệ chảy dài. Nước mắt hòa với vị máu nhạt thếch trong khuôn miệng, hắn cố kìm những thanh âm vỡ vụn trong cuống họng.

Người hắn yêu nhất chết đi trước mắt trong khi một chút phản kháng bảo vệ anh, hắn cũng không thể làm.

Có phải ngay từ đầu, quyết định ở bên nhau của họ đã là sai lầm không? Có phải sự cố chấp bỏ qua mọi khuyên răn cùng dị nghị của hắn để bắt đầu tình yêu với loài người yếu đuối là sai lầm không?

Bờ môi mỏng mảnh kia, bờ môi đã từng cười mỉm thật dịu dàng với hắn. Đã từng trao cho hắn biết bao cái hôn vừa nóng bỏng lại ướt át. Đuôi mắt dài hẹp sắc sảo từng đượm bao ý tứ nay giập nát và biến dạng đến cùng cực. Còn vòng tay to rộng cùng chiếc ôm ấm áp tràn vị nắng của những sớm mai anh cuộn chặt hắn vào lòng trên chiếc giường rộng, thả cho làn da trần của họ mơn man trên từng tấc cơ thể đối phương, nghe trong lòng đầy dư vị của tình yêu, của bình yên hiếm hoi,

tất cả, đều không còn nữa rồi.

Jinwoo mơ màng rồi dần mất đi ý thức, đôi mi dày ướt đẫm khép lại. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hắn dường như nghe vọng lại từ xa, một âm giọng trẻ con nức nở:

"Không, cha! Cha Seunghoon không chết, thả tôi ra, cha ơi! Cha!"

End  
24.02.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro