Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2Seung

"Thắng Huân, chịu khó uống nốt bát thuốc này đi rồi ca sẽ hết bệnh."

Mờ mịt, Thắng Huân giương đôi mắt phủ đầy sương nhìn người trước mặt. Gương mặt xinh đẹp, đường cằm sắc sảo mà thanh tú, đôi môi mọng đỏ thì liên tục bật ra mấy lời vỗ về ngọt ngào. Thắng Huân liếc mắt đến bát thuốc nơi mấy ngón tay gầy nhỏ kia, giọng nói có chút e dè, bài xích: "Nhưng Duẫn à, ta không thích thứ này. Uống vào chẳng thấy khỏe lên gì, cả người còn có cảm giác đeo thêm tật bệnh."

"Hoàng thượng của em, ngài đang nói gì vậy? Chẳng phải mỗi lúc uống thứ này xong, ca... đều rất sung sức sao?" - Thắng Duẫn chống tay lên đệm, chầm chậm bò vào lòng Thắng Huân, ngón tay ưng ửng đỏ khẽ miết lên môi gã. Đôi mắt cáo của y ươn ướt, trông vừa có vẻ phong tình, song chẳng thể nào giấu được đôi phần chua xót.

Thắng Huân, là chấp niệm trong cả phần đời này của y.

Gã từ nhỏ, tư chất quân vương đã ngời sáng. Văn võ tinh thông, tính khí lại ôn hòa. Còn được ông trời ưu ái cho vẻ ngoài tuấn tú đĩnh đạc, khiến cho Thắng Duẫn lần đầu chạm mắt đã rung động, mười mấy năm nay con tim chưa một giây thiếu đi bóng hình Thắng Huân. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, lúc đó là sinh nhật lần thứ 10 của Thắng Huân. Gã một thân cao dong dỏng nổi trội so với đám bạn đồng môn, cả người vừa vặn trong hoàng bào trắng muốt có thêu đầu rồng bằng chỉ vàng, vừa tinh tế lại quyền uy. Hoàn toàn phù hợp với khí chất của một vị thái tử, rõ rệt toát ra từ đuôi mắt hẹp dài sắc bén lẫn môi mỏng mím nhẹ lạnh lùng. Cao quý là thế, xa cách đến mức tưởng như chẳng thể nào với tới được, thế mà khoảnh khắc gã chạm mắt Thắng Duẫn, trên môi liền nở nụ cười sáng lạn như sắc trời đầu xuân, bắc tay làm loa gọi Thắng Duẫn. Cả nụ cười lẫn giọng nói lảnh lót vui vẻ ấy, trong lòng Thắng Duẫn dẫu bao năm trôi qua vẫn luôn đậm vị, hệt như cách món bánh bao kim sa ngọt ngào y ưa thích hãy còn đọng dư âm:

"Này nhóc con, sao em lại dùng khăn che kín tóc mình đi thế?"

"Duẫn, tóc của em thực đẹp."

Thắng Huân tay nâng niu một món tóc của người trong lòng, chăm chú nhìn suối tóc mềm mại trơn trượt qua các kẽ tay, cọ vào da thịt ngưa ngứa. Gã khẽ nghiêng người, chậm rãi đặt lên tóc Thắng Duẫn một cái hôn phớt. Tóc của y là thứ đẹp đẽ nhất gã từng được chiêm ngưỡng. Chúng thuôn dài lại mềm mượt, sắc bạch kim óng ánh lên như những đoạn chỉ tơ. Mái tóc đẹp và tôn nước da trắng sứ của y lắm, nhất là những khi đôi gò má có phần bầu bĩnh kia ửng lên và đôi mắt cáo vốn lém lỉnh mờ đục van xin gã, thì từng thớ tóc rối tung trải quanh giường, bết dính vào cơ thể gầy nhỏ kia càng làm y trông thập phần quyến rũ. Thắng Huân nghĩ, có dùng cả khối gia tài đồ sộ mà gã đang sở hữu đây để đem ra trao đổi, vốn dĩ chẳng thể nào tương xứng với một món tóc này của y.

Vậy mà chủ nhân mái tóc đó, lại sẵn sàng dâng hết những thứ gã muốn đến tận tay, chỉ mong đổi được trái tim của gã.

"Chỉ có Thắng Huân mới thích tóc em thôi." - Thắng Duẫn giọng nũng nịu, càng dụi sát mái đầu tơ óng ánh vào lồng ngực dày rộng của Thắng Huân, lặng nghe tiếng tim gã dồn dập. Khi chỉ có hai người, y không cần phải cung kính gọi gã là "hoàng thượng". Ở đây, bây giờ chỉ có Lý Thắng Huân - người y yêu nhất mà thôi.

Trước giờ, Thắng Duẫn một chút cũng không thích tóc của mình. Nói rằng y ghét nó cũng chẳng sai. Các tỷ đệ của y, người nào cũng giốg cha, giống các phu nhân khác, đầu tóc một màu đen tuyền óng ả, khiến cho trang sức lấp lánh trên đầu càng thêm nổi bật xinh đẹp. Chỉ riêng y từ lúc mới sinh đã khác người, mái tóc dị hoặc khiến cho các anh em đều sợ hãi tránh xa, cả cha cũng có phần bài xích, người không thường muốn đặt tầm mắt lên y. Người ta bảo, tóc Thắng Duẫn là được di truyền từ mẹ. Kì thực y cũng rất tò mò chẳng biết tóc mình rốt cuộc trông giống mẹ đến thế nào, vì y chưa từng được nhìn thấy bà. À không phải, y hình như đã một lần được thấy qua, từ rất lâu rồi, lúc đó Thắng Duẫn còn bé xíu. Nơi biệt viện nằm sâu trong dinh thự đặt trên núi của cha y, đằng sau cánh cửa gỗ hé mở, y thoáng thấy được bóng xiêm y vội vã lướt qua. Tà áo mỏng manh đỏ rực, chói lọi nổi bật từng thớ tóc bạch kim lạ lùng.

Giống hệt như y.

Đôi lúc trong trí nhớ mập mờ của Thắng Duẫn, bóng áo đỏ rực ấy lại chập chờn hiện về, ám ảnh y. Y day dứt. Nếu cha không thích y đến thế, nếu y đã kì quặc đến nhường này, vậy sao không mang y đến đó nhốt chặt cùng mẫu thân? Sao lại còn để y ở đây cho người đời dè bỉu, sao lại còn cho y cơ hội được vào cung, để nhìn thấy, để bầu bạn cùng Thắng Huân thái tử?

Để mà đem lòng yêu một người mà nơi lồng tim ấy, biết rõ sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho mình?

//

"Thắng Duẫn đệ đệ, mau ghé sát vào đây. Có chuyện này ta tin tưởng lắm mới nói cho đệ nghe."

"Chuyện gì thế, Thắng Huân ca?"

"Đệ phải hứa, giữ bí mật cho ta nhé?" - Thắng Huân đưa ngón út bé xíu ra, đôi mày nhỏ nhắn nghiêm nghị nhíu lại, tròng mắt cố mở lớn, trừng nhìn Thắng Duẫn, trông hết sức nghiêm túc. Bộ dạng của gã làm y muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể biết điều mà mím chặt cặp môi đỏ lựng, hai gò má phúng phính vì cố nhịn cười mà hơi dồn ép thành khối tròn tròn đáng yêu. Y ngoắc ngón tay mình vào gã, gật gật đầu đồng thuận.

Thắng Huân liền ghé sát vào tai y, môi mỏng hạ giọng thì thầm: "Ta yêu một người rồi."

Thắng Duẫn mở to mắt, tim đột ngột đập dồn mà chẳng biết vì sao: "Yêu á? Yêu ai? Mà, yêu là sao hở Thắng Huân ca?"

"Đệ đệ ngốc!" - Thắng Huân bật cười, thoải mái vò vò mái đầu trắng cước - "Hừm... nói sao cho đệ hiểu... Yêu ấy mà, là cảm giác tim đập rộn lên khi đứng trước mặt người ta, tay chân cũng bỗng như không còn là của mình mà luống cuống, mà gượng gạo. Yêu là chỉ muốn trông thấy người ta cười, muốn người ta ngày ngày đều hạnh phúc."

Thắng Duẫn nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ xíu, gãi tai suy nghĩ. Định nghĩa này, có vẻ quá mới mẻ với y, một đứa trẻ còn nhỏ xíu như Thắng Duẫn lúc này, có chút hơi khó tiếp nhận. Nhưng dù sao lúc này Thắng Huân của y đang tít mắt cười rất vui vẻ, nên Thắng Duẫn cảm thấy, y chưa hiểu cũng không sao. Bây giờ chỉ thế này là được: "Nghe vui ghê á. Thắng Huân ca, vậy ca yêu ai rồi?"

"Kia kìa, người đằng kia." - Thắng Huân lén lút chỉ tay vào một đám đông nho nhỏ đằng xa. Đứng giữa đám đông ấy, được vây quanh bởi các cung nữ đương không ngớt lời rộ khen, là một bé trai trạc tuổi họ. Da dẻ trắng trẻo, mềm mại như bánh đúc. Hai mắt lại to tròn ươn ướt nước, sống mũi đầu môi đều xinh đẹp hoàn hảo, trông lướt qua, có chút dễ nhầm lẫn người ấy là nữ nhân. Thắng Huân mê đắm nhìn cậu bé, bàn tay vô thức vò vò nắm tay Thắng Duẫn: "Cậu ấy là con trai của Kim thừa tướng, tên là Chấn Vũ. Ta vừa gặp cậu ấy gần đây thôi, tại đại yến khao quân của cha ta ấy. Sao, cậu ấy đẹp đúng không, cười lên trông rất đáng yêu, giọng nói lại ngọt ngào nữa..."

"Thế giờ Thắng Huân ca làm sao, tới nói chuyện với vị ấy hở?"

"Chắc thế, Tống thúc thúc của ta có bảo, muốn xây dựng thiện cảm với một người, nhất định phải tìm cơ hội tiếp xúc thật nhiều."

"Thế thì ca tới bắt chuyện với người ta đi." - Thắng Duẫn tít mắt cười, ngờ nghệch đáp lại - "Như nói chuyện với đệ ấy, ca chân thành như vậy, người ta sẽ yêu ca thôi mà."

"Ngốc." - Thắng Huân phì cười - "Nói như đệ thì ai mà chả yêu ta được, ta tốt mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn đệ, nói ra được với đệ rồi trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đệ ủng hộ ta mà, đúng không?"

"Ưm, Thắng Huân ca ca làm gì đệ cũng ủng hộ hết." - Thắng Duẫn lắc lắc tay gã, nhón chân hôn lên má Thắng Huân - "Hôn chúc may mắn nè, chúc ngài Chấn Vũ sẽ yêu ca nhanh nhanh!"

Thắng Huân mỉm cười với y, rồi quay lưng chạy đi. Y ở đằng sau dõi theo bóng lưng đó, nhìn gã đỏ mặt ngại ngùng khi đứng trước Chấn Vũ, nhìn nụ cười sáng rỡ lan rộng trên môi, nhìn hạnh phúc hiện rõ trên đôi gò má người kia rực đỏ, tim bất giác đập dồn, cũng có đôi chút nhói đau.

Yêu ấy mà, là cảm giác tim đập rộn lên khi đứng trước mặt người ta, tay chân cũng bỗng như không còn là của mình mà luống cuống, mà gượng gạo. Yêu là chỉ muốn trông thấy người ta cười, là muốn người ta ngày ngày đều hạnh phúc.

//

Nếu được quay về là bản thân mình khi đấy, Thắng Duẫn chỉ hận chẳng thể giáo huấn đứa nhóc ngu ngơ ấy một trận ra trò. Khi ấy, nếu không phải y quá ngu ngơ mà cổ vũ cho Thắng Huân, nếu không phải y chẳng biết yêu là gì, cảm xúc của bản thân cũng không thông suốt, thì bây giờ đâu đến nỗi...

"Ngoan, Thắng Huân thật giỏi. Ca uống hết rồi." - Thắng Duẫn đặt bát thuốc sang bên, rướn người ấn cặp môi đỏ mọng lên bờ môi lạnh lẽo của gã, vị thuốc đọng nơi đầu lưỡi đắng nghét, xoắn vặn đến tận tâm can. Nhưng trái tim thì ngọt ngào, khi cảm nhận được hơi thở Thắng Huân bắt đầu mất kiểm soát, bàn tay đặt nơi eo y cũng chậm rãi ve vuốt: "Duẫn, ta yêu em." - gã thì thầm.

Thắng Duẫn cúi đầu, cắn nhẹ lên vai Thắng Huân, cố ép những đợt đau nhói giảm đi. Nhưng nỗi đau thể xác thì cưỡng ép được, còn nỗi đau sâu trong lòng, cách nào xóa bỏ đây?

Những lời đó của Thắng Huân, vốn dĩ không hề dành cho y.

Thắng Huân từ trước tới nay, hệt như y, đều chỉ rung động vì một người.

Kim Chấn Vũ, từ nhỏ đến lớn, trái tim Thắng Huân đều chỉ điền đầy ba chữ này.

Hai người họ, đáng lẽ đã thành thân. Người Thắng Huân đáng lẽ đương đan chặt tay cùng mà thưởng thức từng âm thanh kiều mị phát ra, đáng lẽ phải là Kim Chấn Vũ chứ không phải y. Là Kim Chấn Vũ đã mất hai năm trước, ngay khi đang ước hẹn phu thê cùng Thắng Huân.

Chấn Vũ đột ngột qua đời, chẳng ai biết vì sao. Chỉ rõ rệt thấy được sự ra đi đột ngột của người ấy, đã để lại vết thương sâu tới cỡ nào trong lòng vị thái tử vừa mới lên ngôi. Ngai vàng còn chưa ngồi vững, Thắng Huân đã ngày đêm chầu chực bên bài vị người yêu, hốc mắt ửng đỏ đã sớm không còn rơi thêm được chút lệ nào. Gã tay cầm bình rượu, tay tuốt sẵn kiếm, dọa sẽ chém chết kẻ nào dám lại gần chia tách gã với người yêu.

Cả Thắng Duẫn cũng không ngoại lệ.

Y lúc này đã không còn là nhóc con ngờ nghệch, đến yêu là gì cũng cần người ta chỉ giáo. Y đã biết trong lòng mình có ai, ngày ngày nhìn Thắng Huân tự dày vò thân thể mình như thế, trong lòng một phần tội lỗi, lại có đến vạn phần nhói đau.

Đau cho hắn một, thì đau cho bản thân mười.

Cảm giác tội lỗi một càng lúc dâng cao, vậy mà lại lạ lùng, thúc ép đôi tay lần nữa nhúng chàm.

"Dược, chỉ có hiệu nghiệm nhất thời. Vốn dĩ tình yêu là không thể cưỡng cầu, ngươi như vậy, không sợ người ta tỉnh ra sẽ căm ghét ngươi sao?"

Chết tiệt, lúc này lại nhớ tới những lời đó.

Y biết rõ chứ. Biết rõ thứ tình yêu toan tính, cưỡng cầu này, sớm muộn gì thì cũng vỡ tan tành. Tới lúc đó, nhìn mặt nhau chưa chắc đã làm được. Thắng Huân tha cho y tội khi quân cũng đã là may mắn rồi.

Nhưng biết sao được đây, những lúc như thế này, khi đôi mắt Thắng Huân còn mờ đục ái tình, tuy là giả dối, nhưng từng đợt mài ép vào sâu thẳm của gã, khiến cho y không thể ngừng huyễn hoặc mình, rằng Thắng Huân cũng yêu y. Thắng Huân muốn y, dù không cần dùng dược nữa vẫn chỉ muốn mỗi y.

Động tác của người trên thân càng lúc một mạnh bạo, đẩy Thắng Duẫn lên một đợt cao trào, ép hai phiến môi đẹp không ngừng bật ra những thanh âm dụ hoặc. Thắng Huân môi mỏng ép lên, nghe y than đau động tác bất chợt dịu lại, còn kê sát vào tai y, không ngừng thì thầm như đang niệm chú:

"Duẫn, Duẫn... ta yêu em."

Mấy lời cuộn xoáy vào tâm can, đẩy Thắng Duẫn chìm sâu vào mê luyến khó thoát.

"Thắng Huân.... em cũng yêu Thắng Huân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro