Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. NamJoon


Phòng tập 12 giờ đêm. Tiếng giày nện lên sàn, động tác uyển chuyển mạnh mẽ thay đổi theo beat nhạc, thân ảnh người con trai tóc cam cứ vậy mà biến hóa khắp phòng. Sau hai bài nhảy, Jimin nghỉ một lát uống nước, tiến về phía người đang ngồi trong góc xem cậu nhảy từ nãy tới giờ:

- Hôm nay tới đây thôi. Anh về nghỉ đi, em còn muốn tập một lúc nữa.


- Không về cùng được à?

-....

Jimin khựng lại. Cười với NamJoon rồi trả lời dứt khoát:

- Không được, anh về trước đi.

NamJoon nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân, cất giọng đều đều:

- Người em đầy mồ hôi kìa. Với lại, cho bản thân nghỉ ngơi chút đi.

- Được rồi, em sẽ về sớm thôi.

-.....


NamJoon thở dài đứng dậy, vớ lấy chiếc balo. Không nói nổi thằng nhóc cứng đầu này.

- Nhớ về sớm. - Dù anh biết thừa, sớm của cậu là khoảng 2 giờ sáng.

- Vâng. À, - Jimin chợt nhớ ra - Anh phải về tắm rồi lên giường ngay, không được thức với mấy lời bài hát lộn xộn đó nữa đâu đấy. - Rồi vẫy vẫy tay. - Đi về cẩn thận.

Nói xong lại trở lại luyện tập với bài hát khác.


NamJoon ra tới cửa đứng vài giây, nghĩ nghĩ liền xoay người lại, tiến tới kéo thằng nhóc ngã vào lòng rồi ôm chặt. Chẳng để Jimin kịp phản ứng, anh mở lời:

- Cám ơn em, Jiminie.

- Vì điều gì? Em đâu có gì để anh cám ơn chứ? - Bị bất ngờ, cậu chỉ có thể hỏi vậy.

- Vì tất cả. Cám ơn vì em đã ở đây, đã luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người. - "Đến mức không để ý rằng bản thân cũng đang kiệt sức. Như bây giờ.", NamJoon thầm nghĩ nhưng không nói ra.

Jimin rời khỏi cái ôm của NamJoon, vừa cười vừa đẩy anh như đuổi tà:

- Mau về đi, anh đang cản trở cho em không về sớm được đó.

NamJoon bị đẩy gần đến cửa liền ghìm lại khiến cậu không đẩy được nữa, nhưng cũng không ở lại thêm mà chỉ nói:

- Đừng để bị thương. Nhớ về sớm. Anh đi đây.


"Cạch"

Cửa đóng. Jimin quay trở lại với bài nhảy dở dang của mình.

Và đương nhiên, sớm của cậu đã là hai tiếng sau, với cả người ướt sũng vì mồ hôi và hai miếng dán giảm đau ở hông cùng mắt cá chân.

---------------------------------------------------------

Cái này là tự dưng nghĩ tới việc Jimin dạy Mon-hyung nhảy và hyung cũng thích Mèo con dạy như thế nào. Cũng nghĩ tới việc Jimin cố gắng và chịu đựng như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro