Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 - Chrysalism (13)

Ngay trước khi cả đội sang Thường Châu, Trung Quốc để tham dự vòng chung kết U23 Châu Á, thì một cuộc video call đường dài được kết nối trong phòng của Công Phượng Văn Toàn.

Tuấn Anh và Minh Vương, hai người đều phải chia tay sớm vì chấn thương lúc này ngồi trước màn hình điện thoại tí hin vẫy vẫy tay cười.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hay nói cách khác thì, cứ phải nhấp nhô gập ghềnh mới giống điện tâm đồ của người sống. Một người suốt ngày phải chiến đấu với đủ các vết thương lớn nhỏ, một người chờ đợi cơ hội đã bao lâu. Thế nhưng có những lúc, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, ngoài bất đắc dĩ thì cũng chẳng thể làm gì cho lại với số phận.

Lúc chia tay, anh em trong đội chỉ biết nhìn cả hai đầy ái ngại, còn riêng đám cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không khí chẳng khác gì trận thua Thái Lan cách đây mấy tháng. Đến lúc này cũng vẫn là Tuấn Anh mở lời trước nhất, cậu làm động tác đấm nhẹ lên vai, cười cười, "Tao không buồn thì mấy đứa ủ rũ làm gì?"

Văn Toàn ngửa mặt nhìn trần nhà, tặc lưỡi thở dài, mà kẻ vốn kém ăn nói như Văn Thanh càng chẳng biết phải làm sao. Hồng Duy miệng mồm nhanh nhảu cũng chỉ có thể sáo rỗng lặp lại mấy câu, "Ở nhà ráng dưỡng thương, anh em sẽ cố gắng thay phần mọi người. Nhất định sẽ vào được tứ kết cho coi!"

Minh Vương bấy giờ mới bật cười, "Nếu vào được tứ kết thì tao sẽ mặc sịp chạy hai vòng sân rồi livestream luôn cho mày xem."

Tuấn Anh cũng cười theo, "Mà nói mày nữa đó Duy, chân cẳng cũng phải để ý, đừng có liều mạng. Mày đâu có trâu bò như thằng Phượng đâu mà cứ chủ quan."

"Em nhỏ con nên liền xương liền da nhanh lắm anh."

"Nói bậy nói bạ." Ngọc Quang nạt, "Xương da nhanh liền chứ nếu là dây chằng..." 

"Ừ, nếu là dây chằng như tao đây này." Tuấn Anh khỏ khỏ vào điện thoại, "Thôi, anh em cố gắng giữ chân cẳng rồi đá đấm cho tốt, có gì lúc về hàn huyên sau."

Nói rồi đưa mắt nhìn Xuân Trường, đội trưởng lúc này chỉ hơi gật đầu, ngón trỏ làm động tác cụng nhẹ lên màn hình điện thoại rồi nhấn nút kết thúc.

Công Phượng từ đầu tới cuối vẫn im lặng, đến lúc này cũng chỉ buông một tiếng thở dài. Bỗng trên tay chợt nghe ấm, cúi xuống nhìn, bàn tay năm ngón thon dài kia đã nắm lấy tay mình, khe khẽ siết lại. Cậu quay sang nhìn vào mắt người nọ, nhẹ nhàng gật đầu. 

"Đội tuyển Việt Nam không e ngại trước bất cứ đối thủ nào cả. Chúng em sẽ thi đấu hết sức mình."

Trước khi đi, đội tiếp nhận một cuộc họp báo. Lời phát biểu được cho là khoác lác cuồng vọng này của đội trưởng Lương Xuân Trường đã bị đem đi cười nhạo khắp các diễn đàn thể thao trong nước. Nhưng trong lòng bọn họ hiểu được, chỉ có ngẩng đầu không sợ hãi, đôi chân mới càng thêm cứng rắn.

Chuẩn bị lên đường thôi. Chiến đấu thay phần những người không thể!

---

Đầu tháng 1, trời đông chưa đổ tuyết nhưng buốt lạnh tái tê. Đám cầu thủ xứ nhiệt đới đứa nào đứa nấy cong queo cả lại. Khởi động ba vòng sân xong mà vẫn không ấm lên chút nào. Đến cả những người từng đi tập huấn Châu Âu, thân thể đã thích nghi với khí hậu vùng cao nguyên vốn mát mẻ cũng co rúm người trong áo khoác đại hàn.

Nhưng chật vật nhất lúc này chính là Công Phượng. Vừa đặt chân xuống sân bay, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa hai nơi đã lập tức đâm vào bả vai cậu đau buốt. Là người bước ra sân tập sớm nhất, trở về muộn nhất, muốn cố gắng thích nghi càng nhanh càng tốt và khắc phục chấn thương hãy còn dư chấn, nhưng cơ xương nhức nhối đâu phải bảo hết đau là sẽ hết luôn đâu?

Cũng như lúc này, bác sĩ Thủy cau mày trước lời đề nghị xin thêm thuốc giảm đau của cậu, "Phượng à, uống nhiều thuốc giảm đau hại thân thể vô cùng. Những buổi tập tạm thời đừng quá sức, tập nặng không phải là cách đâu. Anh sẽ báo cáo ông Park điều chỉnh đội hình chiến thuật nếu cần."

"Anh." Phượng vội vàng kêu lên một tiếng, "Chỉ là hơi nhức mỏi chút thôi nên em mới xin thuốc cho dễ ngủ. Nếu không có cũng không sao, mấy cái vặt vãnh này có gì đâu anh."

Đầu mày người đối diện vẫn chẳng giãn ra chút nào, vươn tay ấn nhẹ lên vai cậu. Công Phượng cắn răng, cánh tay tê rần.

"Thật là không sao không?"

"Em có chạy với đá bằng tay đâu mà anh lo."

"Thật là không sao không?"

"Thật."

"Mai sang đây từ sáng sớm anh châm cứu cho một tiếng, giờ muộn rồi."

"Dạ, em cảm ơn. Thế thôi anh nghỉ sớm, em về phòng đã."

Bác sĩ Thủy gật đầu, lẳng lặng quay lưng đi sắp xếp lại đống dụng cụ y tế của mình.

Rời khỏi căn phòng nằm cuối hành lang, Công Phượng cũng không về phòng luôn, mà vòng qua cầu thang bộ nằm ngay sát cạnh, thở dài ngồi xuống. Cửa kính không cách âm, nghe được cả tiếng gió đông heo hút, âm thanh dường như cũng mang theo giá lạnh ngấm vào da thịt. Cậu hơi co người lại, đưa tay xoa nhẹ bả vai, "Chậc... Cứ tưởng là xong rồi..."

"Cái gì xong?"

"Ối dời ơi!!"

"Mày làm sao thế?" Người vừa xuất hiện trợn tròn mắt nhìn cậu, chẳng biết ai kinh ngạc hơn ai.

"Mày mới làm sao ấy! Tự nhiên lù lù một đống ở sau lưng, bố ai chả giật mình. May còn chưa cắm đầu xuống đất."

Xuân Trường vừa tức vừa buồn cười, "Thế mười giờ đêm mày không ngủ, ra đây ngồi thu lu bó gối làm gì? Giờ giới nghiêm rồi đấy, muốn tao báo thầy không?"

Phượng ngước mắt nhìn anh đội trưởng chống nạnh phát uy, biết thằng này hẳn vừa đi gõ cửa từng phòng, lật chăn từng giường vạch mắt từng đứa đây mà, bèn chớp chớp liền mấy cái, tay kéo kéo ống quần người nọ, "Dạ thôi ạ, em nghe bảo đêm nay có tuyết rơi nên lách luật ra ngồi ngóng tí thôi, đội trưởng đừng nóng."

Cái cớ sứt sẹo đi kèm với tông giọng chớt nhả rõ ràng chỉ muốn sút cho một phát lăn lông lốc xuống chân cầu thang, nhưng một chữ em mềm xèo kia lại như đuôi mèo phất qua, khiến trái tim ai đó thịch một tiếng, ngây người nhìn kẻ đang ranh mãnh cười trước mắt.

Tên tiền đạo số mười thấy hàng phòng ngự của đối phương chết đứng, liền mau mắn đứng dậy phủi mông, tay chọt nhẹ lên vai người nọ, "Về phòng, về phòng là được chứ gì? Mày cũng về luôn đi, có phải lớp mầm đâu mà đêm nào cũng đi lục soát từng đứa. Mấy thằng kia tuy ngớ ngẩn nhưng vẫn chưa điên mà."

Dứt lời quay lưng toan bước đi, đột nhiên vai trái bị người ta túm lại, nhanh như chớp xoay người.

Công Phượng còn chưa kịp ngạc nhiên, chóp mũi đã nghe một làn hơi ấm hỉnh.

Nếu bên dưới có một cái đệm, kiểu gì cậu cũng ngã phịch luôn xuống cho vừa. Tiếc rằng, không có. Thế nên dù đầu óc choáng váng và mắt mũi trợn muốn lọt tròng, Phượng cũng chỉ có thể lùi một bước tựa luôn vào bức tường phía sau.

Còn phía trước, kẻ kia đang một tay giữ vai cậu, khuôn mặt kề sát đến chẳng còn kẽ hở.

Trán áp trán, mũi chạm mũi, hơi thở quấn quýt, đến nỗi...

Đến nỗi...

Nếu vươn đầu lưỡi ra

sẽ chạm lên cánh môi người nọ...

Bao nhiêu năm đi đùa cợt với đủ loại giai gái chó mèo chim chuột trên đời, lần đầu tiên Công Phượng bị chính suy nghĩ trong đầu bổ mình làm hai. Cậu khó khăn nuốt nước miếng, nhắm tịt mắt run giọng hỏi, "Mày... Mày làm gì đấy?"

Xuân Trường di di cái trán trên trán cậu một lúc, tách ra rồi lại chạm vào, trầm ngâm hồi lâu sau mới nhíu mày bảo, "Có sốt đâu?"

Công Phượng nhìn gương mặt đang từ từ rời ra kia, một hơi nghẹn ngang cổ. Trợn mắt nuốt quả tim vừa nảy lên cuống họng cho trôi xuống rồi vội vàng ho một tiếng gắt gỏng, "Có mày sốt ấy! Tự dưng đè người ta ra!"

"Ai... Ai đè mày?" Xuân Trường đỏ mặt gào lại, "Thấy mặt mày đỏ bừng nên tao tưởng mày sốt, chạy sang tìm anh Thủy lấy thuốc xong bò ra đây ngồi đấy chứ!"

Quả tim nhỏ của bạn tiền đạo lại thịch một tiếng chột dạ, sao mà thằng gà mẹ này nhạy thế, cái gì cũng đánh hơi được vậy. May mà đánh hơi nhầm không thì chết dở...

Cậu liền vội vàng quay mặt đi, lầm bầm nói khẽ, "Tưởng sốt thì hỏi thôi là được rồi, kê mặt lại làm gì, người ta còn tưởng mày định cướp sắc..."

Xuân Trường á khẩu nhìn thằng bạn, rõ ràng động cơ trong sáng, động tác cũng không hề trong tối, qua miệng nó thế éo nào lại nghe sặc sụa mùi bất chính, ú ớ một hồi mới vung vẩy tay kêu lên, "Thì, thì tay tao lạnh, sợ áp lên trán mày làm mày lạnh theo nên mới dùng trán đo xem thôi. Có thế mà cũng giãy nảy..."

Công Phượng liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ lự như trái cà chua của ai kia, không nhịn được nữa, phụt cười, "A rồi, thôi, đùa tí làm gì căng. Tao đã bảo là tao ra ngóng tuyết chụp ảnh về cho con em ở nhà thôi mà, ốm đau gì, mày suy diễn quá đấy. Thôi về đi không lớp trưởng lại vào sổ đầu bài trước bây giờ. Thế nhớ, tao cũng đi đây."

Dứt lời vội vàng quay lưng như chạy trốn. Tiếng giày nhấn trên thảm bông trải dọc hành lang cứ xa dần, xa dần, rồi khuất sau cánh cửa phòng số 3 nơi đầu dãy.

Còn lại một mình, Xuân Trường ngơ ngẩn nhìn trong vô định, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình...

Áp lên ngực trái, nhịp rung dồn dập khiến bàn tay phải vô thức run lên, tê dại.

Ban nãy trong lòng tràn đầy lo lắng, quả thực chẳng tơ hào nửa tia khác lạ. Giờ đầu óc tỉnh táo, mà tràn đầy trong đó lại chỉ có hơi thở của người nọ chờn vờn nơi chóp mũi, hai gò má ửng ráng chiều, mà chỉ còn thiếu một vài xentimet nữa thôi, đã chạm đến môi rồi.

Bao nhiêu năm qua sợi dây lý trí của cậu có khác gì dây chằng của mấy lão xe thồ, buộc đến ba chục vòng cũng chẳng toác mảy may. Thế mà... Cứ đến gần cái lò phản ứng hạt nhân nọ, người ngợm lại y như nhiễm phóng xạ, ruột gan lộn tùng phèo, chẳng còn gì trong tầm kiểm soát.

Giống như trời đông tuyết đổ, than ấm ủ lửa lòng, chẳng thể nào kiềm được ham muốn lại gần hơn nữa.

"Thích một người biết phát sáng, đột nhiên sẽ không phân biệt được rốt cuộc thì tình yêu đã đeo màng lọc lên mắt mình hay bản thân cậu ấy chính là nguồn sáng." (*)

Ngần ấy năm vẻ như bình thản phẳng lặng, chẳng rõ không trung thả chiếc lá nào rơi, khiến sóng lòng ngầm động, cứ mãi không yên thế này...





---

(*) Trích dẫn từ truyện của Dịch Tu La.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro