54 - Chrysalism (11)
Khi chiếc taxi chở Xuân Trường từ sân bay Pleiku về đến học viện Hoàng Anh Gia Lai thì trời cũng về khuya. May mà kịp dặn trước bác bảo vệ, nên cổng còn người mở chờ cậu, khỏi phải nửa đêm rình chó leo tường.
Lúc báo tin về, Tuấn Anh có ngạc nhiên hỏi, vài ngày nữa là có danh sách triệu tập lên tuyển rồi, cứ ở Hà Nội mà chơi rồi ra Mỹ Đình một thể, bay đi bay về làm gì cho chết mệt?
Xuân Trường chỉ cười đáp, ngồi dự bị mòn mông bên Hàn Quốc hai năm, SEA Games vừa rồi lại đá đấm như hạch, thiếu điều bị chôn dưới gạch vụn, chắc gì đã được gọi lên tuyển mà nằm há miệng chờ sung.
Sự chua chát như truyền cả qua sóng điện thoại, khiến Tuấn Anh không khỏi thở dài, ừ thôi về cũng được. Hít khí loãng mấy ngày cho đầu óc nó giãn ra.
Tiếng bánh xe của vali lăn lạch cạch trên con đường dẫn vào khu nhà ở, sao lưa thưa qua từng tán lá rì rào trong gió. Từ trong ánh sáng mơ hồ trước mặt, có người đạp trên ánh sao trời đi tới. Bóng dáng quen thuộc, nụ cười quen thuộc, đến cái cổ chân còn quấn băng cũng vẫn quen thuộc.
"Vẫn cứ phải bay đêm à?"
"Ừ." Xuân Trường dừng bước lại, mỉm cười, "Sao giờ này còn chưa ngủ?"
Đợi tao à?
Tao đợi mày.
"À, trở trời nên khó ngủ." Công Phượng đáp, tay vô thức chạm lên vai.
Xuân Trường hơi nhíu mày bước nhanh lại, chưa chờ người kia kịp phản ứng đã cởi áo khoác trên người, bọc ngay cái thân đang phong phanh giữa gió lạnh, trong lòng tự dưng nóng nảy, "Trở trời đau nhức mà còn mặc nhõn cái áo đấu chạy ra đây. Có phải trẻ con đâu mà cứ để nói mãi?"
Liếc mắt thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Công Phượng, lại nổi gân xanh, "Còn chạy nữa? Mồ hôi ra rồi gió lạnh thổi qua, nhiễm cảm thì sao? Mày đúng thật là, sao không bao giờ để người ta hết lo thế?"
Công Phượng nhìn người nọ mặt nhăn mày nhíu hết la lại mắng, lúc đầu còn tròn mắt ngạc nhiên, sau không nhịn được lại bật cười giỡn nhây, "Trường lo cho Phượng hả?"
Xuân Trường còn đang bận kéo khóa áo khoác lên đến cổ người nọ, nghe hỏi thì tay chân khựng lại, hồi lâu sau mới ậm ừ đáp, "Mấy ngày nữa lên tuyển rồi, lăn ra ốm thì đá đấm gì?"
"Chắc gì tao đã được lên tuyển?" Phượng nín cười hỏi.
"Nói nhảm. Mày không lên thì ai lên?"
Chàng tiền đạo chỉ nhún vai không đáp, im lặng đứng nhìn người kia quay lại kéo chiếc vali bị bỏ quên nãy giờ, rồi đùng đùng bỏ đi một nước. Được mấy bước lại quay lại gắt khẽ, "Còn không vào phòng đi, đứng đấy chờ cõng à?"
"Ừ, Trường cõng được hông?"
Xuân Trường biết thằng này lại nổi máu bỡn cợt, bèn dứt khoát quay lưng đi thẳng, bỏ lại đằng sau Công Phượng gập người cười chảy nước mắt.
Cửa phòng số 6 mở ra rồi đóng sập, chỉ sót lại tiếng gió núi vi vu. Công Phượng đưa tay xốc lại chiếc áo khoác còn vương mùi nước xả vải trên mình, khóe miệng nhẹ cong lên.
Đội trưởng đúng là đội trưởng, thói quen gà mẹ chăm con vẫn chẳng bỏ được bao giờ.
Biết thế lúc nãy giả vờ tự nhiên ôm chào mừng một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ dưới sương lạnh mà chỉ gắt gỏng quăng lại cho người ta một cái áo, thế này thì lỗ quá rồi...
Còn đang mải đứng ngẩn ngơ, cánh cửa vừa đóng sập lại mở ra kèm theo một khuôn mặt đen sì, "Vẫn đứng đấy làm mẫu cho ai xem? Còn không vào phòng đi??"
"Đằng ý lo cho đằng này hả?"
"Có vào không thì bảo??"
"Thì cứ nói là lo đi."
"Tao bẻ giò mày bây giờ!"
"Hê hê... Thì vào. Đội trưởng là cha là mẹ ai dám cãi..."
"Còn nói nữa?"
"Vâng, vâng..."
Phượng tủm tỉm cười khép lại cửa phòng, chiếc áo còn đẫm hơi ấm của người kia ôm trong lồng ngực.
Về rồi.
Khoảng trống rỗng không trong lòng hốt nhiên như được rót đầy một bình nước ấm, đến cả bả vai chấn thương dường như cũng chẳng còn nhức nhối.
Phượng khẽ xoa xoa nơi cầu vai, gật gù tặc lưỡi, đáng ra lúc nãy vẫn nên giả vờ tự nhiên, ôm một cái, tiếc ghê...
---
Khi Xuân Trường còn đang gục đầu bên kệ tủ rửa đống cốc chén ngổn ngang, đám quỷ sứ giặc giời kia còn bận dô ta dô hò dùng dao chơi đấu kiếm ở quán cafe mới mở, thì danh sách gọi lên tuyển đã được thầy Đàn gửi qua group zalo của cả bọn.
Vẫn là cái miệng thằng Toàn hê lên trước nhất: "Minh Vươnggggggg!!!!!!"
Người được gọi tên ngơ ngẩn nhìn lên, trong mắt nửa mừng nửa lo, "H... Há? Thật không?"
"Tốt quá rồi nè!" Hồng Duy vui vẻ chạy tới đập vai Minh Vương, lúc này mới đang lật đật mở điện thoại, tay hẵng còn run rẩy không dám tin.
Tuấn Anh giơ cốc bia rỗng lên làm động tác cụng ly, cười nói, "Ừ tốt quá rồi. Hôm nay vừa ăn mừng khai trương, vừa ăn mừng lên tuyển nhé."
"Được." Công Phượng đập bàn, "Tối nay làm tăng hai, để tao gọi điện mời thầy luôn."
"Ừ xong đi hát! Tao chủ trì Phượng chủ chi!"
"Ai chi cũng được, miễn không cho thằng Phượng hát là được."
"Ô cái thằng ôn con này, tao lại sút lăn về chỗ ông Hộ nhà mày bây giờ!"
"Mày hát như bò tìm đực, mai đéo đứa nào lên tuyển nổi thì ông Bảy nhà mày có chịu trách nhiệm không??"
"Cái đù mẹ mày!"
Thế là lại đánh nhau.
Xuân Trường ở dưới nghe tiếng loảng xoảng tầng trên mà chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Bàn tay còn ướt nước để lại một vệt trên màn hình điện thoại, ngực âm thầm thở phào.
Lại vào một trận chiến mới, huấn luyện viên mới, đội ngũ mới, may mắn mà vẫn còn được trao cơ hội để sửa sai, may mắn là vẫn được cùng nhau sát cánh.
Lần này, tuyệt đối không được phép thất bại nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro