Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51 - Chrysalism (8)

Trận đầu ra quân gặp Timor-Leste đã thắng tuyệt đối đến 4-0 với một cú đúp của Công Phượng. U23 Việt Nam coi như có một khởi đầu tốt đẹp, mặc dù sau trận đứa nào đứa nấy đều như trâu lăn bùn, thể lực tổn hao không ít. 

Có một bước đà tốt như vậy, đến trận tiếp theo gặp Macau, toàn đội đều chẳng khác gì được nốc doping, khiến mành lưới đối phương rung lên liên tục. Chiến thắng giòn giã 8-1 gần như đã bảo đảm được chắc suất lọt vào vòng trong, thế nên trước trận cuối cùng với Hàn Quốc, tâm lý toàn đội khá thả lỏng.

Mặc dù Hàn là một đối thủ nặng ký, nhưng đang trong tâm thế thừa thắng xông lên, lại có lợi thế sân nhà, nên U23 Việt Nam đã thể hiện một màn trình diễn không hề tệ. Trận cuối cùng thua một đội mạnh chỉ với cách biệt là một bàn, nắm trong tay tấm vé bước vào vòng chung kết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tối đó, HLV Hữu Thắng cho xả trại, cả đám lập tức như ong vỡ tổ túa ra khỏi khách sạn. Ai có cạ cứng xem phim thì xem phim, ai có bạn nhậu thì dô hò dô ta lôi nhau đi mất biệt, kẻ nào có tổ đội game thì sát phạt trong phòng, chỉ còn lại đám 95 của Hà Nội với Gia Lai lúc bấy ngồi quây lại với nhau, video call báo tin mừng cho đứa bị tổ nghề bỏ quên là Đức Huy.

Màn hình vừa báo nhận cuộc gọi, cái mặt bự như trăng rằm nhẵn thín trắng múp của Phạm Đức Huy đã lù lù hiện lên, khiến Phí Minh Long phá ra cười sặc sụa. 

"Thằng Phí!" Tiếng Đức Huy the thé gào lên.

"Thằng Phạm!" Minh Long cũng hét vào màn hình.

"Hurayyyyyyyyyy!!!"

"Vào rồiiiiiiiiiii!!!"

"Giỏi lắm đúng là các con của taoooo!!!"

"Chân cẳng thế nào rồi?" Xuân Trường lúc này mới tươi cười xen vào giữa cuộc gào rú của hai thằng Phí Phạm.

"Đỡ rồi. Ngồi không hơi mốc thôi, mấy ngày nay chán đéo buồn tắm."

"Ở sạch vậy cũng được luôn hả Huy?"

"Ôi chao dâm dâm công tử, người luôn cần nô tài đây phải hầu hạ tận giường đang nói gì đấy?"

"Mày dọn được ngày nào mà cứ mở cái mồm ra là be be lên thế?" Tuấn Anh cười gắt.

"Thật đấy, Huy xưa nay có hầu hạ cũng chỉ hầu hạ Chường thôi Huy nhể?" Văn Toàn hí hửng xen vào.

"Tao hầu hạ cả động Gia Lai chúng mày luôn đấy chứ thằng mắt híp là cái gì?"

"Lại điêu. Ông hầu tôi được ngày nào?" Văn Toàn toang toác kêu lên.

"Ơ cái thằng mồm rộng. Tao thồn vào mồm mày không thiếu thứ gì thì không phải là hầu à?"

"Đm thế ông lên đây ăn sạch mấy cái quán xong gọi tôi ra trả tiền thì sao?"

"Nào thằng Toàn Tạo không chửi bậy."

"Đm Thanh Hộ mày team nào đấy?"

"Đéo cùng team với đứa chửi tao!"

Vừa chuyện trò với khổ chủ được mấy câu đã lục đục nội bộ quay ra đánh nhau, cuối cùng chỉ còn mỗi Xuân Trường và Tuấn Anh ngồi lại trước màn hình điện thoại, câu được câu mất hỏi thăm Đức Huy giữa đám hỗn độn thi thoảng lại ré lên cào cấu nhau.

Xuân Trường với Đức Huy thì vốn là cặp bài trùng, tuy tính nết bên ngoài trái ngược nhưng kỳ thực bản chất lại giống nhau, đều là kẻ hiểu đạo lý, biết cư xử, trượng nghĩa, lại thừa tinh tế, thế nên vừa gặp đã thân thiết, càng lúc càng keo sơn. 

Xuân Trường với Tuấn Anh thì khác, ban đầu gặp, Trường vốn là đứa trẻ nề nếp nên cực kỳ thích Tuấn Anh ngoan ngoãn, sạch sẽ, kỷ luật. Ngược lại Tuấn Anh coi vậy chứ bên trong lại khá tinh quái, chẳng thích thú chút nào với thằng nhóc con mặt mũi vênh váo ra vẻ đại ca kia. Thế nhưng mà đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, chơi cùng vị trí nên dần dần cũng kết thân, rồi bất giác hình thành một sự ăn ý không lời. Chẳng biết tự bao giờ đã trở nên khớp nhau như hai nửa phéc mơ tuya, không phải lúc nào cũng như hình với bóng nhưng chỉ cần một ánh mắt đã đủ hiểu nhau nghĩ gì.

Thế nên khi tam giác này gặp nhau liền tạo thành một vòng khép kín, người ngoài cảm giác như chẳng thể xen vào nổi, chỉ có thể ngồi ngoài gật gù cười nhìn họ mà thôi.

Và một trong những kẻ ngồi ngoài lúc bấy chính là Công Phượng.

Một bên là Văn Thanh Văn Toàn Hồng Duy Minh Long lăn thành một cục lộn xộn, một bên là Xuân Trường Tuấn Anh Đức Huy vui vẻ chuyện trò. Đông Triều thì đã té đi cùng Tiến Dũng từ sớm, tự nhiên lại thành chưng hửng giữa một đám bạn thân. Phượng gục gặc đầu, cuối cùng quyết định xuống canteen mua nước lên cho cả bọn.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy đám Duy Mạnh Quang Hải Đình Trọng đi ăn nhậu về, còn đang giỡn hớt ở thang máy. Nhác thấy cậu, thằng Mạnh đã hê lên chạy tới.

"Không quẩy lắc gì à anh? Đi đâu đấy?"

Phượng hất đầu vào phòng, đáp, "Đi mua nước cho tụi giặc kia."

"Em đi với. Bọn em vừa ăn lẩu về thấy nóng nóng quá, chắc xuống mua sữa chua uống cho đỡ nóng trong."

"Ừ thế đi. Hai thằng kia đi luôn không?"

"Dạ thôi anh, bụng em mấy nay nhạy như smartphone ấy, cứ hơi chột bụng tí là khó chịu." Quang Hải đáp, "Anh Mạnh mua hộ em với Trọng luôn nhé."

"Ok ok." Duy Mạnh gật liền mấy cái rồi kéo tuột luôn Công Phượng vào trong thang máy.

"Sao anh? Vào chung kết rồi mà sao vẫn tư lự thế?" Cửa vừa đóng, cậu đã quay sang hỏi người đi cùng mình.

"Hả?" Phượng đang ngẩn người nhìn số tầng chuyển động, nghe hỏi liền ngơ ra, "Gì?"

"Em đang bảo, vào chung kết rồi sao trông tư lự thế? Có chuyện gì à?"

"Không, có gì đâu." Phượng cười xuề xòa, "Chắc bị bồ đá nên giờ vẫn hơi ngẫn."

"Lại điêu. Chỉ có anh đá người ta chứ ai đá nổi anh." Duy Mạnh bĩu môi.

"Ừ, thế mà tôi bị đá đến lần thứ tư rồi đấy."

"Điêu!"

"Thật."

"Điêu."

"Điêu tao con mày."

"Ấy thôi đừng gắt, ai con em thì được chứ anh mà con em thì em không nhận nổi." Duy Mạnh hê hê cười, "Thôi người yêu cũng chỉ như quần áo, anh em mới như tay chân, ở truồng tí không chết được, cụt tay mới chết."

Công Phượng ngước mắt lên nhìn tấm gương phía trên trần thang máy, hơi bật cười, "Ừ, thì tao cũng có sao đâu. Chỉ là... À mà... nói đến người yêu mới nhớ, hôm trước tao mới biết thằng Trường yêu em nào đấy, còn mua cả nhà chuẩn bị cưới rồi, thế mà giấu anh em như mèo giấu c*t, hỏi kiểu gì cũng chỉ ỡm ỡm ờ ờ, ghét vđ."

"Ủa?" Đúng lúc này thang máy đã mở cửa xuống tầng 2 của canteen, Duy Mạnh bước một chân ra rồi, đầu vẫn còn quay lại hỏi, "Giấu bọn anh á?"

"Hử? Mày biết à?"

"Em tình cờ thấy thôi. Hôm đấy em với Quỳnh Anh đi ăn ở Royal thì gặp anh ấy đưa người yêu đi mua gấu bông."

"Lãng mạn thế."

"Con gái mà..."

"Sao tao cũng đưa người yêu đi mua gấu bông mà vẫn bị đá nhỉ." Phượng ấm ức lẩm bẩm.

"Haha..." Duy Mạnh phá lên cười, "Thôi anh, đào hoa của anh rụng đến mù mắt bọn em, kiểu gì mấy tháng nữa chả dắt về một em người yêu xinh như mộng."

"À ừ." Phượng tặc lưỡi, vung vẩy túi nước cam đi vào thang máy, "Chúng nó vẫn cười tao lắm mối tối nằm không đây."

"Thế thôi ôm tạm thằng Toàn vậy." Duy Mạnh vỗ vai cậu cười đến tít mắt.

Chẳng hiểu sao nghe đến câu này, trong lòng Công Phượng bất chợt thịch một tiếng. 

Nghe như có viên đá từ thinh không rơi tõm xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Những cảm xúc kỳ lạ vốn muốn lờ đi giờ tự dưng chỉ vì vài "từ khóa" mà xôn xao rung động.

Đêm hôm ấy trong lúc mơ màng gần thiếp đi ngủ, dường như cậu có mơ hồ cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên trán mình xoa nhẹ, rồi liền sau đó là cảm giác mềm mại giống như lông vũ đáp xuống.

Căn nhà mới mua chỉ có hai người ở, chẳng cần phải nghĩ cũng biết chủ nhân của nụ hôn ấy là ai.

Khoảnh khắc sự êm ái ấy rơi lên trán, thay vì giật mình tự hỏi, thì lồng ngực cậu cũng rung lên những xung động thế này. Không biết gọi tên, cũng chẳng thể dùng lời diễn tả. Giống hệt như viên đá rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng, mà bao vòng sóng kia vẫn lao xao đến tận bây giờ.

Kỳ lạ thật, cẩn thận mà nghĩ lại, cậu tại sao lại phản ứng như vậy được nhỉ? Người làm ra hành động đó chính là bạn thân hơn mười năm qua của mình, thân như anh em, thân như ruột thịt. Nếu thực sự Xuân Trường đã làm vậy, đáng lý ra cậu phải thấy... phải thấy kinh ngạc mới đúng... Chứ không phải sóng lòng xao động thế này...

Không phải cảm giác trong khấp khởi tò mò lại có chút chờ mong thế này

Càng không phải thử tới gần tìm hiểu rõ nguồn cơn, rồi lại thất vọng thế này...

Bởi vì xem ra... xem ra...

Nếu đúng như lời Duy Mạnh nói, thì có vẻ như cậu đã nằm mơ một giấc mơ quái gở rồi.

Công Phượng áp lon coca lạnh lên trán mình, cười tự giễu. Dở hơi thật, chẳng lẽ vì cứ liên tiếp bị bồ đá mà lại sinh ra ảo giác được hả? Mà ảo giác cái gì không ảo, lại còn tưởng tượng ra thằng bạn thân hôn lên trán mình... Đúng là điên...

Phượng ơi là Phượng, điên lắm rồi, chấn chỉnh khẩn cấp thôi, vớ vẩn lại cong veo thì bỏ mẹ... Mình làm gì mà đã ế đến mức anh em cũng ăn được chứ...

"Phượng! Mày làm gì đấy?"

"Loong coong!..."

Công Phượng giật nảy mình, lon coca tuột khỏi tay lăn đều trên sàn đá hoa, tạo nên từng hồi tiếng vang chát chúa dọc hành lang vắng.

Từ phía đối diện, một bóng người gấp gáp bước lại. Đến khi hoàn toàn sáng rõ dưới ánh đèn, Công Phượng gần như có một loại lỗi giác muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng thân thể lúc ấy vẫn còn tỉnh táo lắm, tỉnh táo đến mức cứ thế đứng như trời trồng, mở mắt trân trối nhìn thằng bạn đang ba bước thành hai tiến đến.

Xuân Trường nhấc túi nước trên tay cậu, cúi người nhặt lon coca dưới đất lên bỏ vào.

"Sao thế? Đau đầu à?" Miệng hỏi, tay đã đặt luôn lên trán cậu, cái trán chịu đủ giày vò giờ vừa lạnh vừa đỏ ửng.

"...K...Không... Có sao đâu."

"Không sao mà vừa đứng vừa đập lon nước lên đầu?"

"À, tao... nóng quá... Ướp một tí cho đỡ ấm đầu thôi."

Trước lời giải thích rách nát này, Xuân Trường chỉ nheo mắt nhìn người đối diện.

Đổi lại, Công Phượng cũng tròn xoe mắt nhìn cậu, cố gắng tỏ ra thuần khiết...

Rốt cuộc, anh đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn nước giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu thở dài đưa tay vuốt xuôi đám tóc mái đang trổ tứ tung của người nọ, nhẹ giọng nói, "Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tao, nhất định tao sẽ tìm cách giúp mày mà. Đừng giữ cả trong lòng, để lâu sinh bệnh."

Dứt lời, chuyển túi nước sang tay phải, rồi dùng tay trái nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, "Về phòng đi, chúng nó còn tưởng mày bị em nào bắt cóc kia kìa..."

Công Phượng vô thức đi theo, ánh mắt không tự chủ dán chặt lên bàn tay đang nắm tay mình.

Hình như lại sinh ảo giác mất rồi...

Sao cứ có cảm giác như... người này đối xử với mình hết mực dịu dàng thế nhỉ.

Mà còn là một dịu dàng rất khác...

Như thể dành riêng

Như thể độc nhất





Thế này thì chết thật, Công Phượng thầm bật cười.


Nếu tao nói vấn đề của tao chính là mày, Trường à, thì mày tính giúp tao thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro