Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nỗi đau

Sài Gòn luôn là thành phố không ngủ. Ban ngày sôi động, ban đêm náo nhiệt không khác nhau là bao. Nhưng vẫn có những nơi vắng vẻ, hiu quạnh như con đường này.

Mọi từng nghe làm gái rồi đúng chứ, ở con đường vắng vẻ này cũng có hai con người làm công việc đó nhưng mà họ là trai bao, nghe có vẻ không quen nhưng mà đúng rồi đó, nam cũng có thể làm việc này.

Hiện tại đã mười một giờ hơn nhưng hai người chẳng có một cuốc nào, tưởng chừng phải về tay không thì có một chiếc xe máy xuất hiện, trên xe là một người đàn ông tuy không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng hắn ta không có vẻ gì là tốt đẹp cả. Hắn dừng trước Tuấn một trong hai người đang đứng nơi đấy.

Hắn ta /Nhiêu em?

Minh Tuấn /500

Hắn ta /Nhìn em ngon vậy, 500 có quá là thiệt thòi không?

Minh Tuấn /Không đi thì cút

Hắn ta /Ây, người đẹp mà sao phũ phàng quá

Minh Tuấn /Thì?

Hắn ta /Không ấy 1 triệu, em thấy ok không

Minh Tuấn /Còn làm gì nữa không mà sao 1 triệu?

Hắn ta /Tại anh thích em mà *Mân mê tay Tuấn*

Minh Tuấn /Đã chốt kèo đâu, làm gì vậy

Hắn ta /Vậy em không đi à?

Minh Tuấn /Ai nói không, tôi đi

Đúng lúc này, Khiên chàng trai cách kế bên Tuấn không mấy mét cũng nghe thấy cuộc trò chuyện, nên bèn cất tiếng.

Quân Khiên /Tuấn, mày dễ dàng đi vậy sao?

Minh Tuấn /Tiền nhiều sao không đi cho được mày cũng muốn hay sao

Quân Khiên /Khách tới đây muốn trả giá mày còn chẳng chịu huống chi tăng giá lên, mày không thấy ông ta như nào hả Tuấn

Minh Tuấn /Tao thấy ổng có tiền được chưa, mày phiền quá

Quân Khiên /Trước mắt mày chỉ có tiền ông mà có làm gì ảnh hưởng tới mày 1 triệu của ổng cũng không đủ đâu, đừng chốt kèo này

Minh Tuấn /Tao đang cần tiền, vì ai hả? Vì ai mà tao phải đứng ở cái đường vắng vẻ này không mấy ai đi qua, tao nhịn đói 3 ngày rồi. Mày tưởng mày cho tao cái bánh mì là được à!

Quân Khiên /Tao cũng không muốn, tao với mày cũng đứng chung mà nếu mày đã nói như vậy, có chuyện gì thì đừng có nói tao. Ai làm người đó chịu

Minh Tuấn /Ừ! Đi nhanh đi, tôi còn về nhà nữa

Hắn ta /Được thôi, nếu em thích

Không những thêm tiền, hắn còn bao cả khách sạn. Chả biết từ bao giờ trong căn phòng lại có thêm rượu vang, hắn từ từ nâng bình rượu vang rót thứ chất lỏng đỏ đó vào ly, rồi đưa ly rượu đấy cho Tuấn.

Hắn ta /Giờ thì em hiểu vì sao tôi tăng tiền của em lên chưa, Minh Tuấn!

Minh Tuấn /Anh còn muốn tôi tâm sự với anh sao?

Hắn ta /Ưm, cũng không hẳn nhưng mà em uống đi, coi như lần đầu gặp mặt

Lần đầu Tuấn được thử một loại rượu như vậy, có khi cả đời anh cũng không với tới, vị của nó làm anh liên tưởng tới cuộc tình đổ vỡ khiến anh lâm vào con đường trai bao này. Nó Ngọt! Vì tình yêu anh và người con trai đó trao cho nhau, tuy vụng trộm nhưng người ta không để anh thiệt thòi thứ gì nhưng mà nó cũng Đắng, vì anh ta là một tên tồi tệ, cho anh tất cả mà cũng lấy của anh tất cả, anh mất tình mất tiền mất chỗ dung thân và đặc biệt mất đi con người thật của mình, sống khiếp làm trai bao.

Không để suy nghĩ ám ảnh trong tâm trí quá lâu, anh tới đây là vì miếng cơm manh áo, để kiếm tiền cho nên anh vẫn phải làm đúng với cái tên trai bao. Hai con người quấn quít với nhau trên một chiếc dường, âm thanh phát ra có thể khiến con người ta đỏ mặt, tiếng hôn hít và va chạm thân xác hòa lẫn với nhau, bàn tay của con người kia cứ xoa nắn từng nơi từng nơi một khiến người bị xoa nắn luôn khó chịu không ngừng, khi cả hai đang vô cùng cao trào thì Tuấn lại không ngừng loạn choạng và ngất đi trong vòng tay của người đối diện.

Một cơn đau của cơ thể khi bị một vật nóng đụng vào, làm cho Tuấn tỉnh dậy và kèm theo một tiếng la đau đơn. Anh còn quá mơ hồ để biết mình đang bị gì, chỉ biết anh vô cùng đau đớn, nó cứ tiếp tục cơn đau khéo dài và đau ở nhưng chỗ trên thân anh, nó hỗn loạn nhưng rất đau. Khi anh thật sự nhìn rõ thì nhìn thấy tên trai đã bao anh, xuất hiện với một khuôn mặt vô cùng khoái trá và nhìn anh một cách thèm thuồng. Anh đau đớn, anh la hét nhưng càng la cơn đau càng xuất hiện dày đặc, hắn càng khoái chí, nhìn cảnh tượng này hết sức là kinh tởm.

Minh Tuấn /Aaaaaaaaaa, thả tao ra thằng chó

Hắn ta /Em la tiếp đi, lớn lên. Nghe còn sướng hơn giọng em lúc chúng ta quan hệ

Minh Tuấn /Đauuu, thằng khốn nạn mày dừng lại mau

Hắn ta /Em muốn biết tại sao 1 triệu mà, anh cho em biết rồi đó sao lại chửi anh nhiều như vậy

Minh Tuấn /Thả tao ra, tao giết mày! Aaaaaa

Hắn ta /Giết tao? Mày tốt lắm nhưng mà mày không có ngoan, mà không ngoan thì phạt đúng không. Mau la tiếp đi này!

Nói rồi hắn tiếp tục hơ đèn cày trên ngọn lửa, vừa hơ vừa để nó trực tiếp đổ vào gần thái dương bên trái của Tuấn, lần này nỗi đau còn tăng gấp trăm lần, sáp đèn cày hơ nóng cứ tiếp tục chảy lên mặt mặt Tuấn, mỗi khi sáp chảy đầy mặt anh, hắn lại dùng đũa quẹt ra bớt để anh cảm nhận được rõ ràng nó đang nóng và nó đang làm lớp da của anh sắp không chịu nổi. Sau gần năm phút, giới hạn chịu đựng của anh cũng đến cực độ anh đã quá mệt khi la hét và cảm nhận nổi đau suốt mấy phút, hét lên một tiếng thật to rồi ngất đi.

Minh Tuấn /Aaaaaaaaaaaaaaaa *Ngất đi*

Hắn ta /Sức chịu đựng cũng tốt, chắc phải thưởng thêm mấy thằng trước đến 2 phút là gục

Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng, từng lớp sáp đã được hắn ta gạt bỏ đi hết cho anh nhưng vẫn còn đang ngổn ngang dưới đất, trong từng lớp sáp ấy vẫn còn vương chút da chút thịt và chút máu của anh ngày hôm qua, trông rất kinh dị.

Tuy còn rất đau và gần như không để động đậy nhưng anh vẫn rắng chút sức với lấy chiếc điện thoại cục gạch gần bên, soi vào trong chiếc màn hình, màn hình điện thoại vừa nhỏ vừa đen nhưng vẫn không quá mờ để anh không thể không nhìn được gương mặt mình in trong màn hình. Rất xấu, một con người làm một công việc trai bao như vậy thì cần nhất là ngoại hình, anh không thế chấp nhận được nén đau đớn mà chạy vào trong căn phòng tắm có trang bị gương.

Mặt anh rất lành lặn, rất ưa nhìn vô cũng đẹp làn da trắng mịn không tì vết, nó sẽ rất hoàn hảo nếu không có một vết phỏng từ gần thái dương chảy dài xuống sắp tới cách mũi Tuấn, tuy nó chưa thành seok nhưng nó chắc chắn sẽ thành sẹo và cùng xấu xí, đặc biệt là ở gần thái dương, vết phỏng vô cùng nặng đến nhìn còn thấy ghê và đau vậy mà anh phải chịu đựng nó.

Cũng là do anh, ngu đần! Tiền nhiều nhưng kiếm thì từ từ cũng ra, với gương mặt vào vóc dáng như vậy anh có thể kiếm thêm rất nhiều tiền. Thế mà chỉ vì ham số tiền lớn, anh bỏ qua sự đề phòng để trải qua một đêm đau đớn như vậy. Khiên nói rất đúng, không hề sai chuyện gì anh ta còn là chuyên gia tư vấn của anh trong lúc anh quen tên bạn trai cũ đểu đó mà, cãi Khiên thì chỉ có thảm nhưng như này quá là thê thảm rồi. Giá mà Tuấn trả đợt này quá đắt rồi, khác nào bị hủy nhan chứ.

Anh không phải trai thẳng nhưng anh cũng rất sỉ diện, không muốn rơi nước mắt cũng không muốn ai thấy mình rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc này, Tuấn bật khóc, khóc cho những việc đau khổ đã đi qua 25 năm của cuộc đời anh, khóc như một đứa trẻ cảm thấy thật bất lực, từ khi sinh ra trên đời anh tới giờ chỉ khóc qua ba lần. Một lần là chào đời, lần hai là khi anh biết tin ba mẹ qua đời và trở thành mồ côi, còn lần ba thứ là lần này.

Hai tiếng sau, anh đã rời khỏi nơi đau thương ấy mang theo số tiền anh kiếm được rời đi, anh cũng rất lịch sự mà dọn dẹp hết đống sáp khô dị hợm kia đi, anh bây giờ tàn tạ lê lết tấm thân trở về căn phòng trọ rách nát của mình, anh dùng gần phân nửa số tiền ấy mua thuốc cho mình rồi tự thưởng một bữa ăn ngon lành. Nó không đủ để chữa lành vết thương nhưng nó đủ để anh thoải mái hơn.

Gần hai tháng sau, anh mới có thể tiếp tục làm công việc trai bao này, vết phỏng đã thành sẹo lồi trong vô cùng ghê. Anh đã nuôi tóc để cho bớt đi phần sẹo đó nhưng che cũng không đáng kể lắm, anh sống qua gần hai tháng là nhờ vào số tiền ít ỏi còn lại sau khi tự thưởng cho mình bữa ăn và thuốc men cho vết phỏng, không những thế còn là nhưng món ăn tuy không ngon nhưng cứu đói của Quân Khiên. Chửi anh như bắn liên thanh nhưng đồ ăn thì luôn có cho anh mỗi khi đến thăm, anh ta có thể nhai đi nhai để chửi Tuấn vì chuyện đó như cái cách Tuấn nhai đi nhai lại đồ ăn mà Khiên mang đến.

Khẩu xà tâm phật chính xác là Quân Khiên, một người bạn làm vực dậy cuộc sống của anh từ những chuyện đau khổ ấy. Từ việc mất cha mẹ đến việc mất đi tài sản và người yêu sang cả việc ngu đần đi chốt kèo với một tên bệnh hoạn, lúc nào cũng chửi nhưng chửi nhiều thì khuyên, an ủi cũng nhiều, cho đồ ăn cũng nhiều. Cuộc đời Tuấn mất đi Khiên coi như mất đi người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của anh vậy đấy.

___Kết thúc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#chualanh