Such A Lovely Night (chương H+ bonus)
Điện thoại của Strange chợt rung lên khi anh còn ở trong bếp "Bíp"
-Stephen? Tối nay tôi về muộn. Có gì anh ăn uống rồi ngủ trước đi nhé, đừng chờ cơm!
Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng trong vẻn vọn có từng đó chữ. Stephen gác chiếc đũa sang một bên, tắt bếp, khoanh tay lại và dựa vào thành bếp. Thở dài.
Dạo này Ross thường xuyên nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, kéo theo đó là làm tăng ca và về nhà muộn liên tục. Tình trạng này đã kéo dài suốt cả tháng.
Strange bắt đầu bồn chồn. Ngứa ngáy. Hoặc nói thô ra là có ham muốn tích tụ lâu ngày chưa được đáp ứng.
Anh đã rất cố gắng trong mọi việc để cố làm Ross thoải mái khi chuyển hẳn đến nhà anh ở. Strange còn học nấu ăn nữa. Nhưng việc đó thôi không lôi kéo được Ross.
-Tôi không giữ được em, thì tôi chẳng giữ mình làm gì nữa...
Strange đi thẳng ra tủ rượu. Nhấc ngay một chai Monte Blanc 1998 ra. Bật nắp và tu một ngụm. Anh sặc sụa ho, không nên uống nhiều đến thế trong một lần mới phải... Anh không có ý định say.
Strange đặt chai rượu xuống, vò tóc và đi vào phòng ngủ. Lấy từ ngăn kéo cao nhất trên tủ đồ của anh ra. Một chỗ mà Ross không với tới được. À, các bạn cũng chẳng có quyền thấy nó đâu.
(nhưng tôi đã soi qua được cái hộp ấy rồi, toàn đồ BDSM thôi, nhìn đã thấy ghê rồi)
Còng tay, sex toy, bịt mắt, cà vạt và vân vân các món khác nữa.
Strange ngồi phịch xuống giường. Chán nản đến chả buồn thở dài.
Anh đã đặt đống này từ 2 tháng trước, thế mà vẫn chả được dùng thử lần nào. Coi bộ cái mông của Ross may mắn thật (buồn của Strange).
Anh nhấc chúng ra khỏi hộp, lấy khăn ướt lau từng thứ một sạch sẽ và xếp chúng ngay ngắn trên giường, nghĩ
-Chả biết đến khi nào mình mới được dùng đống này nhỉ? Chả biết Everett thích món nào nhỉ? Chả biết em ấy có chịu được hết mấy thứ này không nhỉ? Rồi ẻm có giận mình không?
Strange mặt buồn như cái bánh đa nhúng nước với mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu.
Anh cứ để mấy món đồ nguyên trên giường, ra ngoài và uống thêm mấy ngụm rượu nữa.
Để tôi cho bạn biết một điều, có hai thể loại say mà Strange có thể vướng phải.
1. Say khi vui: càng uống càng thấy thế giới thiệt là đẹp, cái mẹ gì cũng tươi sáng tích cực. Có truyện gì nói ra hết, coi cả thế giới là anh em một nhà (sau đó là về nằm ngủ li bì, trạng thái này đã xuất hiện một lần khi đi uống với bọn Clint).
2. Say khi buồn: Anh sẽ tự lấy rượu ra nốc, càng uống lại càng tỉnh ra. Như được buff sức mạnh ấy, chứ không có say. Đôi khi còn cáu nữa (thể loại này ít xuất hiện, vì Strange không hay buồn).
Và đoán xem đêm nay Strange vướng phải thể loại nào nào? Đúng rồi đó.
Vị bác sĩ sầu đời đang ngồi một mình với chai rượu đáng thương. Anh vừa mân mê nắp chai, vừa nghĩ đến Ross
-Ủa? Mình nằm trên cơ mà nhỉ? Sao phải đợi em ấy đồng ý rồi mới được ăn? Đây là nhà mình cơ mà...
Anh uống một ly nữa
-Nhưng nếu làm luôn thì thô lỗ quá, mình không muốn Ross giận...
Hết nửa chai
-Everett có nghĩ đến cảm giác nhẫn nhịn của mình đâu, em ấy toàn làm việc riêng thôi, lâu lâu phải cho Ross biết cái mông của em xứng đáng chịu tội gì khi cứ khiêu khích mình như thế...
Dòng suy nghĩ đối lập của Stephen bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Ross đã về đến nhà.
-Stephen? Anh còn thức à? Xin lỗi vì lại về muộn nhé, tôi đi tắm cái đã.
Ross đi thẳng vào phòng tắm. Strange chưa kịp nói một câu nào. Đủ rồi đấy, không nhân nhượng được nữa.
Yep, Ross sắp gặp đại hoạ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro