Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Thêm Ngày Chủ Nhật

Ross đang ngồi trong phòng họp ồn ào. Anh cảm thấy mệt mỏi thật sự và chỉ muốn về nhà ngay. Tiếc là mới có 8 giờ sáng. Anh sẽ phải ngồi như này cả ngày. Anh ghét làm thêm ngày chủ nhật, ghét cay ghét đắng!

Anh đứng dậy, xin phép ra nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Cuộc họp chết tiệt, họ toàn tán gẫu với nhau chứ có cần gì đến anh? Cho anh về nghỉ không phải hơn sao!

Ross chống tay lên bồn rửa. Anh vã nước lên mặt, vuốt lại mái tóc bạc kim của mình. Cố gắng hết sức để tỉnh táo.
Bỗng một luồng ánh sáng từ đằng sau anh vụt lên. Cổng không gian hả?

Bác sĩ Strange bước ra từ cánh cổng ấy.
-Strange? Anh làm gì ở đây thế, đây là phòng vệ sinh nam mà??
-Oh well, không nói nhiều nhé, ra đây với tôi.
-Đi đâu cơ-

Chưa kịp nói hết câu, Strange đã kéo anh vào cánh cổng ấy. Nó đóng lại ngay tức khắc.
Ross sợ hãi, nhắm chặt mắt và bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được trong thời gian dịch chuyển.

Cuối cùng, anh mở mắt ra và thấy chân mình chạm đất.
Anh đang ở... Tháp Stark??

Cái giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên khiến Ross giật mình.
-Anh bỏ ra được chưa?
-Hả?
-Tôi hỏi là anh bỏ áo tôi ra được chưa?
Ross nhận ra mình đang nắm chặt ngực áo của Stephen, vì lúc nãy anh sợ quá thì phải. Ross lập tức đứng thẳng dậy. Phủi phủi quần áo vẻ hơi lúng túng. Anh nhìn xung quanh, có Peter Parker, Clint, Black Widow, và cuối cùng là Stephen đang ở trong phòng.

-Ờm... Chào mọi người? Tôi là Everett Ross...
Pete vui vẻ
-Cháu chào chú :D!
Clint khoát tay, nhìn Stephen
-Đây hả Strange? Người tình truyền kiếp hay gì mà phải mang bằng được anh ta tới đây?
Widow huých vai hắn
-Im đi Clint. Anh ấy muốn thế thì cứ để như thế!

Ross cau mày lại
-Chờ đã, Strange? Anh đưa tôi đến tháp Stark làm gì? Tôi còn đang họp mà?
-Họp hành gì chứ, chính anh thấy họ cũng không cần anh cơ mà. Đội kia cũng chả cần chúng tôi, họ đi với nhau hết rồi, còn mỗi chúng ta thôi, và bé Pete đây thì ngỏ ý muốn chúng ta đi chơi!
Ross vẫn tỏ ra là một người có trách nhiệm
-Đi chơi? Nghe này, tôi không muốn làm hỏng ngày vui của mọi người, nhưng tôi làm cả chủ nhật, không thể đi được...
-Tôi xin anh đấy Everett, một hôm thôi?

Nói thế chứ Ross thích lắm, Anh chắc chắn mình sẽ không bị cấp trên quở trách đâu, vì chủ nhật mà, ai chả muốn trốn việc chứ, thật ra họ cũng chả làm gì!

Pete nhìn Ross với ánh mắt cầu xin
-Nếu không đủ người thì sẽ chán lắm ạ.
Clint thở dài, nhìn Ross. 
Anh cười
-Tôi tham gia...
Strange lồng lên
-Có thế chứ! Rồi, ta sẽ đi đâu trước nhỉ? Parker!
Widow cười phá lên với cái vẻ mừng rỡ đó của Strange

Peter lật một tấm bản đồ ra, có vẻ kế hoạch đi chơi đã được cậu lập ra từ tối hôm qua. Chỉ chờ mọi người tham gia là đủ.
-Theo cháu thì đầu tiên chúng ta sẽ đi trượt ván ở chỗ này, sau đó vòng qua quán bánh vòng này ăn trưa. Chúng ta có thể đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đến chiều thì đến một quán đồ nướng rất ngon! Cháu biết chỗ hết và đã dành rất nhiều thời gian ra soạn kế hoạch này đó!

Ross nhướn đôi lông mày
-Nghe có vẻ hay đấy.
Clint đứng lên xoa đầu cậu
-Con trai nhà Stark có khác, anh ta dạy con tốt thật! Ăn chơi trác táng bằng bố đi là vừa!
Widow lườm một cái, Clint mới chịu thôi.

Họ ra sân trượt ván theo lời Peter. Mùa lạnh nên cũng khá ít người đi.
Clint và Widow trượt cùng nhau, Peter có mang theo ván trượt riêng nên đi cùng hội bạn trước rồi.
Ross thuê ngay một chiếc ván và bắt đầu trượt. Hồi còn học Trung Học thì anh là trùm môn này.
Strange đứng đó, nhìn Everett với ánh mắt tự hào xen chút ghen tỵ. Thật ra Strange không biết trượt, anh chỉ đứng lên cái ván, đẩy tới đẩy lui rồi thôi. Thấy vậy, Ross tiến lại và đỡ Strange lên chiếc ván, không biết chơi trò này thật là một sự thiếu sót lớn.
-Thế này nè, anh đặt một chân lên đầu ván, chân kia giữ thăng bằng và đẩy từ từ là được, thế, đúng rồ-
Strange ngã cái "rầm"
Ross vội vã đỡ anh dậy, ân cần chỉ lại từng bước một

Peter nhìn hai ông chú đỡ đần nhau mà cười, cậu biết bản thân mình đã làm rất tốt.

Mất cả buổi, Strange mới dám trượt được qua một con dốc nhỏ. Nhưng Ross đã rất vui, liên tục cười, và nhìn Strange. Người ta nói Strange nhạt nhẽo ư? Ross không thấy vậy, ngược lại hoàn toàn ấy chứ!

Hơn 12 giờ, mọi người mới nghỉ và đi ăn trưa. Nụ cười vẫn chưa biến mất trên mặt Ross, Strange bắt đầu bám lấy tay anh, nhưng Ross khéo léo đẩy ra.

-Chú Stark cho cháu thẻ thành viên cao cấp ở quán bánh này đấy! Cô chú muốn ăn gì cứ gọi nhé! Được giảm giá tận 50 phần trăm đấy!
Clint tiếp tục xoa đầu cậu
-Cảm ơn nhé, nhóc nhện tốt bụng.

Clint gọi tận bốn cái bánh vòng đủ các loại cùng một cốc sữa lắc, ngồi ăn rất tự nhiên cạnh Widow, cô chỉ ăn một cái sandwich nhỏ xíu.
Parker ăn bánh vòng dâu tây, loại mà Tony hay gọi cho cậu.

Ross không biết ăn gì, có thể anh chỉ cần một cốc cà phê thôi chăng? 
-Một cà phê đen không đá-
Strange đặt cạch cái khay bánh xuống trước mặt Ross
-Xin lỗi Everett, tôi lỡ đặt nhiều bánh Waffle quá rồi, ăn cùng tôi nhé?
Ross cười vui vẻ

Clint nhồm nhoàm miếng bánh, lầm bầm
-Tán khéo phết, nuôi nhau thành lợn đi là vừa-
Widow cấu một phát vào đùi hắn, ra hiệu trật tự!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro