Đến Khi Nó Không Còn Ổn Nữa
Ross ăn uống rất vui vẻ. Và mọi chuyện đã đi xa hơn khi Clint khéo léo chuốc cho cả Strange và Ross vài cốc bia
Cả hai người đều ở trong trạng thái say ngà ngà. Widow và Pete vẫn tỉnh vì không uống. Còn bây giờ Clint mới giở trò đây :))
Anh giơ một cái dĩa lên
-Ê, bây giờ chơi trò gì đó đi?
Strange tán thành
-Trò gì nào?
-Sự thật hay thử thách đó!
Widow bắt đầu thấy chuyện chẳng lành
-Hey, chúng ta ăn xong rồi nhỉ? có ai hứng thú với món tráng miệng không?
Pete hùa vào
-Đúng đó ạ, chúng ta nên ăn món tráng miệng đã...
Ross cười
-Chúng ta có thể chơi một ván trước mà, tôi thấy cũng vui.
Strange nhìn sang Everett với ánh mắt ngot ngào. Người say lúc nào cũng thật thà hơn bình thường. Clint biết thế.
-Rồi, thế tôi sẽ quay cái dĩa này, nếu chỉ vào ai thì người ấy phải chọn sự thật hay thử thách nhé, cấm ăn gian!
Strange và Ross đồng thanh trong cơn say.
-Nhất chí!
Widow và Pete cũng phải tham gia, họ ước rằng có thể quay trở lại thời gian mà bịt mồm Clint lại
Chiếc dĩa bắt đầu quay, và người đầu tiên nó chỉ vào lại là chính Clint
Pete vỗ tay mừng rỡ, cậu gần như hét lên
-Sự thật hay thử thách? Cháu thách chú không nói gì trong suốt phần chơi còn lại!!
-Nhưng chú được chọn sự thật cơ mà nhện nhỏ? Cháu còn non lắm, chẳng được một góc của Widow.
Clint hềnh hệch cười. Widow lườm anh
-Clint, sự thật nhé? Anh đã ngửi đồ ngủ của Thor đúng không?
-Đù... ai chơi thế... Ừ thì tôi có ngửi nhưng đó là tai nạn được chưa??? Tôi bị ngã vào giỏ quần áo đó chứ!!
-Thế vẫn là có ngửi!! Anh có ngửi nhé!!
Clint nhục nhã nhìn Peter, Strange cười phá lên cùng với Widow. Ross thì cố gắng không nhìn Clint với ánh mắt kÌ tHị
Chiếc dĩa định mệnh tiếp tục quay. Lần này nó trúng vào Strange.
-Tôi chọn thử thách - Strange nói
Clint rút ra một sợi dây
-Thế tôi thách anh và Ross buộc tay vào nhau đến khi hết lượt chơi đấy. Dây nè, tự buộc đi ha.
Strange nhìn sợi dây, do dự. Widow định cầm sợi dây lên và đốt đi luôn. Nhưng Ross đã kịp cầm nó lên.
-Strange? Đưa tay anh đây nào.
Ross buộc tay hai người vào nhau cẩn thận. Má Strange hồng lên, Ross cũng nhìn thấy điều đó, nhưng nghĩ chỉ là do tác dụng của bia thôi. Nên anh bỏ qua.
Chiếc dĩa chỉ thẳng vào Ross.
-Được rồi, tôi chọn sự thật. Mọi người cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết. Tất cả.
Widow hỏi đầu tiên, ra hiệu cho Parker bịt mồm Clint lại.
-Được rồi Everett, anh đã bao giờ... thấy một chàng trai đẹp chưa? Ví dụ như... Strange chẳng hạn?
Ross cười, nhìn sang Strange. Và anh nhận ra đây là một câu hỏi nghiêm túc.
-Ừm... nói thật thì Strange thuộc tuýp của tôi đấy, đại loại là anh ấy cao ráo, có trách nhiệm và... Cuốn hút chăng? Tôi không tả được, nhưng anh chàng này rất bắt mắt đấy, ước gì tôi có được một người như thế, cô buồn cười thật đấy Widow...
Peter hỏi tiếp
-Chú thích con trai ạ? Cháu không kì thị đâu.
Ross nhìn xuống cổ tay anh và Strange đang bị buộc vào với nhau. Ngồi thẳng dậy.
-Ừ, hình như là từ hồi sau tốt nghiệp đại học, chú nhận ra là mình không có hứng thú với con gái cho lắm... Nói thế nào nhỉ... Chú tham gia vào quân đội ngay sau đó để rèn luyện bản thân cứng cáp hơn. Vì gia đình chú chắc sẽ chẳng chấp nhận khi thấy chú thế này. Nhưng vẫn thế. Chú chẳng quan tâm họ nghĩ gì nữa, chú sẽ độc thân mãi thôi, nếu không tìm được người trân trọng chú thật lòng... Chà, đến lượt anh rồi Clint
Clint cười
-Anh có định 419 với Strange khô - Widow táng một chai bia rỗng vào đầu Clint trước khi anh kịp hỏi xong. Pete dựa Clint vào tường rồi nói
-Có vẻ chú ấy say quá nên ngất rồi ạ! Chúng ta ăn món tráng miệng rồi về nào!
-Chờ đã, còn Stephen. Anh ấy chưa hỏi mà...
Ross nhìn lên ánh mắt mong đợi của Strange
-Tôi thách anh nhé?
-Được...
Strange tiến lại gần môi Ross... Rồi anh gục xuống. Strange sập nguồn rồi.
Ross cũng khép đôi mi nặng trĩu lại. Hai người gục ngay trên bàn.
Widow nhấc chai bia lên
-Cô không biết họ bỏ gì vào bia nữa, loại này tốt thật!
-Cô có để ý là chú Stephen chạm môi vào môi Everett rồi không? Lúc chú ấy gục xuống ấy??
-Cô e là có, nào, chúng ta phải đưa đội này về nhà đã. Cháu thanh toán đi cô sẽ bê thứ của nợ này ra xe đã.
Cuối cùng họ cũng về nhà an toàn. Tạm thời là cả nhóm sẽ ngủ qua đêm ở Tháp Stark.
Widow ngủ ở phòng riêng. Clint bị vứt ở ghế sofa phòng khách chung. Ngủ như chết.
Hai người kia được đặt trong một phòng ngủ khác. Họ ngủ rất ngon.
Bé nhện về nhà ngủ với dì May.
Một ngày thật dài đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro