Chuyến Đi Chơi Vẫn Rất Ổn
-Anh Strange? Tôi chưa ăn bữa bánh Waffle nào ngon đến vậy từ... Ờm... rất lâu rồi. Nhưng cảm ơn anh ha!
-Tôi đã rất vui vì được ngồi ăn cùng anh... Anh Everett?
Ross đã đứng lên
-Sao thế? Tôi chỉ ra ngoài hít thở tý thôi.
-Ừ, anh đi đi...
Ross vừa đi khỏi, Strange đã gục mặt xuống bàn.
Widow lay lay tay áo anh
-Thôi nào Strange, mưa dầm thấm lâu mà!
-Cố lên chú! Ross có để ý đến chú mà!
Clint ngồi vắt chân lên ghế, chép miệng
-Không được mối này thì kiếm tên khác! Cứ lồng lên thế...
Widow hằm hè, Peter cũng cảm thấy không vui
-Clint, tôi thề nếu anh còn hé một câu nào nữa về việc đổi vợ cho Stephen thì tôi cho anh dính tường đấy!
-Rồi rồi rồi, không nói nữa, được chưa~?
Clint tiến đễn vỗ vai Strange
-Tôi có ý này, có khi nó sẽ có tác dụng đấy anh bạn!
-Ý gì? - Strange ngẩng khuôn mặt ủ rũ lên - Cậu ấy còn bỏ tay tôi ra mà, chắc Clint nói đúng, không có hi vọng đâu...
-Có đấy. Tối nay, lúc chúng ta đi ăn, chơi trò "Sự Thật Hay Thử Thách" và hỏi xem hắn có thích Strange không, nếu không thì thôi, tìm người khác. Tất cả thấy sao?
Peter nhìn Clint với ánh mắt thất vọng, Widow thì bịt mồm anh ta lại và dí anh xuống sàn.
Ross quay vào, tất cả ngồi lại vị trí yên như cũ
(trong não Strange kiểu "em ấy đến kìa, ngồi thật tự nhiên vào, cười lên, cười~!")
Kết quả là trên mặt Strange hiện lên một nụ cười như kiểu anh vừa bị vấp một bậc cầu thang ngã sấp mặt mà vẫn phải ráng cười ấy.
"Giỏi lắm thằng rác rưởi!" - Strange rủa thầm bản thân.
Không khí trở nên im lặng khó tả. Chỉ còn tiếng nén cười của Clint.
Pete đứng lên
-Rồi, thế thì mọi người đến trung tâm thương mại thôi!
Widow thì khỏi nói rồi. Bả kéo tay Clint vào cửa hàng quần áo gần nhất, sử dụng anh như một cái móc treo đồ vậy. Clint dày mặt ngồi ngoài phòng thay đồ nữ để nhìn Widow hỏi hết bộ này đến bộ khác
-Cái này có đẹp không? Cái chân váy này thì sao? Cái khăn này nhìn dễ thương nhỉ? Tôi đi đôi giày này với cái áo khoác trắng vừa nãy có hợp không? Chờ chút, tôi phải thử mấy cái áo len này đã...
Trong đầu Clint: "Lạy chúa, xin hãy để con lao động khổ sai còn hơn là phải ngồi đây chọn đồ cho Natasha!!!"
Anh muốn hét lên lắm đấy! Nhưng không muốn làm Widow buồn, anh liền cam chịu vậy. Tên Strange chết tiệt! Tôi sẽ trả đũa anh bất cứ khi nào tôi có thể!!"
Trong lúc đó, hai người đàn ông trưởng thành, mắc kẹt ở khu trò chơi với cái máy gắp thú bông.
Rốt cuộc là tốn hết 10 đô, hai người mang về một con mèo bông bé tí.
Nhưng họ đã rất vui, đáng kể là, ánh mắt Strange và Ross chạm nhau không ít lần.
-Ross, tôi muốn anh giữ nó.
-Ha ha, Strange, tôi không có em gái, anh giữ nó đi?
-Không, anh giữ đi, được chứ?
Ross nhét nó vào túi áo comple
-Được rồi, tôi sẽ giữ nó vậy.
-Hai chú đi đâu thế? Cháu chờ mọi người mãi! Nhìn này! Cháu mới kiếm được vé xem phim! Chúng ta đi chứ?
-Hai người kia đâu?
-À, cô Widow nói là Clint muốn đi cùng cô một chút nữa, vì hôm nay là chủ nhật nên có vẻ nhiều cửa hàng giảm giá lắm ạ...
-Chà, Clint "muốn" đi xách đồ cho Widow cơ đấy, được rồi, phim gì thế?
-"Soul" ạ, phim mới của Disney, sao chúng ta không đi nhỉ, đến giờ chiếu rồi đấy!
Không hiểu sao mua vé cùng nhau mà bé nhện lại ngồi ở hàng ghế dưới, còn hai người lại được ngồi ở hàng VIP chứ!
(con trai nhà Stark có khác, giỏi lắm nhóc!)
-Ross, anh ngồi đi, tôi cầm gói bỏng ngô cho.
-Phiền anh quá, Cảm ơn nhé.
(Ga lăng ghê ha, người ta cảm ơn kìa, diễn cho tự nhiên vào!)
Suốt cả buổi chiếu phim, Strange căng như dây đàn, Ross cứ thưởng thức bộ phim như chưa có gì sảy ra.
Tay hai người chạm nhau khi Ross cố nhón một miếng bỏng ngô.
-Ồ, xin lỗi, anh lấy trước đi - Ross rụt tay lại
-Để tôi đưa nó cho anh.
Strange cầm miếng bỏng lên, để gần môi Ross
-Anh... Ăn đi (giọng run như cái máy... à mà thôi :))))
Ross cười, cắn lấy miếng bỏng từ tay Strange, ăn ngon lành.
Từ đó đến khi bộ phim kết thúc, Strange được vinh dự đút bỏng ngô cho Ross, chắc vì chú ý vào phim quá nên Ross cũng chả để ý.
Hết phim, mọi người đổ ra cửa. Strange nhân cơ hội đó năm lấy tay Ross, kéo anh ra khỏi đám đông (còn nhện nhọ thì sống chết ra sao chú cóc cần biết :v)
-Tôi sợ anh bị lạc...
-Tôi cũng sợ cơ, cảm ơn anh nhé, Strange.
-Gọi tôi là Stephen được rồi. Ross.
Xem xong phim cũng vừa kịp giờ ăn tối. Thật ra là muộn hơn với thời gian mà Strange hay ăn khá nhiều, anh là bác sĩ, anh biết chế độ ăn của mình cần duy trì nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay là vì Ross, anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Widow xuất hiện rất vui tươi với cái váy sarong cô mới mua được ở Dior. Con gái khó hiểu, mùa lạnh rồi đi mua đồ mùa hè làm gì không biết. Cô thì bướng bỉnh nói rằng mình sẽ đi du lịch ở New Zealand nên cần nhiều đồ mới...
Clint thì rõ rồi, nếu không bận xách đống đồ hàng hiệu mà Widow nâng như nâng trứng ấy thì anh đã lao vào hỗn chiến với Strange lâu rồi.
Tất cả mọi việc đều đươc giải quyết bằng thịt nướng, điều đó hoàn toàn đúng.
Clint ăn khoẻ đến nỗi Widow phải bắt anh tự nướng thịt vì cô nướng mỏi cả tay mà hắn ăn nhanh quá.
Peter hạnh phúc với miếng thịt bò to tướng trên đĩa của mình.
Strange thì tập trung nướng thịt cho người thương.
Ross... không biết dùng đũa. Strange lại có việc cầm tay anh hướng dẫn từng tý một cách cầm đũa sao cho đúng. Ross có đánh rơi đũa ít lần, nhưng cuối cùng anh cũng gắp được một miếng thịt.
-Cho anh này!
Ross gắp miếng thịt nướng vào đĩa của Strange. Mắt Strange sáng lên
-Cảm ơn anh. Ross.
Clint kín đáo chuốc rượu Strange lẫn Ross
"He he he"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro