Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Có Phiền Không?


Đến quá trưa. Strange mới mở được mắt dậy. Anh khát khô cả họng rồi. Cố gắng gượng dậy đi uống nước đã.
Bỗng tay anh bị kéo rịt lại. Khiến Strange mất thăng bằng và ngã xuống giường.
Mặt anh dao nhau với Ross. Strange giật mình khiến Ross tỉnh dậy.

-Cái gì thế... Hôm nay là thứ mấy... Chết! muộn làm rồi!
Với một người có trách nhiệm với công việc như Everett thì muộn làm là một viêc không thể chấp nhận được. Anh bật giậy ngay lập tức. Nhưng tay anh cũng bị kéo lại. Ross ngã xuống người Strange.
-Hả? Anh Stephen? Tối qua chúng ta ngủ với nhau à?
-Ross, tôi không nhớ có chuyện gì sảy ra nữa...
Họ nhìn xuống cổ tay bị trói vào nhau. Mặt Strange đỏ lên
-Tôi không có làm cái này đâu!! Clint...
-Tôi nhớ mà... Stephen, bình tĩnh, tôi là người buộc nó, tôi biết.

Có vẻ Clint đã tính hết vụ dây rợ này rồi. Họ không thể tháo dây ra. Dù đã dùng đến một chiếc kéo.
Strange bất lực. Còn Ross tỏ ra khá thoải mái.
-Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, Ross. Đáng nhẽ ra tối qua chúng ta không nên chơi trò đó.
-Không sao, tôi là người đồng ý chơi mà. Chúng ta nên tìm ai đó giúp đỡ thì hơn...

Họ đi quanh Tháp Stark, nhưng không tìm được ai cả. Widow? Stark? Pete? CLINT??

-Ít nhất thì tôi không phải đi làm, vì tôi dính với anh rồi - Ross cười, làm không khí bớt căng thẳng.
-Giờ thì... Anh có đói không?
-Ồ không, tôi ổn mà, anh đói à? Tôi nấu thứ gì đó nhé? Để giải rượu ấy?
-Anh có phiền không?
-Không hề - Ross cười rất tươi - Tôi luôn mong ước được nấu cho anh ăn một lần đấy...

Lần này thì phải cảm ơn Hulk, cái người suốt ngày mua đồ ăn rồi đầu tư nguyên một cái tủ lạnh ở đây luôn. Trong tủ lúc nào cũng đầy đồ tươi như cái bếp không bằng.
Vì tay hai người bị buộc vào nhau nên... Everett nấu đến đâu, Strange đi theo đến đó.
Hai người vui vẻ trong bếp. Strange chẳng rõ Ross làm món gì, nhưng chắc chắn là nó sẽ rất ngon. Dù lúng túng vì tay hơi vướng. Nhưng Strange cũng giúp Ross được ít việc.

-Anh ăn trước đi. 
Strange cầm cái thìa lên. Món súp lần đầu tiên anh thấy. Well, mùi thơm nên chắc nó cũng không tệ.
Strange húp thử một miếng. 
-Ross? Anh bỏ gì vào đây thế? Ngon hơn cả lần chị gái tôi... Nó ngon lắm... - giọng Stephen trầm xuống.
-Sao thế? Món súp có vấn đề à? Hay...
Strange dụi mắt
-Không... tôi nhớ lại vị súp mà chị nấu...

Chị gái của Stephen mất vì đuối nước lúc anh còn 12 tuổi. Anh tự đổ lỗi cho bản thân rằng không chịu hướng dẫn chị bơi nên chị mới chết đuối. Sau đó anh theo học làm bác sĩ để cứu sống những người không may mắn như chị mình.

Ross vỗ vai an ủi anh
-Tôi cũng gia nhập quân đội để làm bản thân cứng cáp hơn. Anh biết đấy. Nhưng chuyện thì đã sảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó thôi. Tôi ở đây với anh mà.
Ross ôm lấy Strange còn đang thổn thức, dù không thể ôm hết cái dáng người cao hơn mét tám ấy được, nhưng anh cũng cố gắng an ủi phần nào.
Strange dụi mũi vào áo anh
-Tôi xin lỗi, phiền anh quá...
-Không sao, anh có thể ôm lâu hơn cũng được...

Tối đó, nhóm lại tụ tập tại Tháp Stark
Strange hầm hè khi thấy Clint bước vào từ cửa
-Clint?? Anh đưa cho chúng tôi cái dây gì mà không tháo ra được thế??
Clint giữ khoảng cách với Strange để tránh thương tích không đáng có, anh cười nham hiểm
-À, dây làm bằng hợp kim mới đấy, đếch tháo được đâu, hai người sẽ dính với nhau suốt đời luôn, chúc mừng ha-
Widow cho mặt của Clint "chào hỏi" với lớp sàn nhà
-Tôi không ngờ anh lại đùa dai vậy đấy Clint! Tháo cái dây ra, ngay và luôn!
-Rồi rồi, lấy cái dao này phựt một phát là xong, làm gì căng.
Sợ dây đứt ngay khi Clint mới chạm dao vào. Strange xoay xoay khớp cổ tay trong khi Ross chỉnh lại măng-sét.

Strange thở phào. Ross vẫn thắc mắc
-Buổi sáng bọn tôi thử với kéo thì không được, tưởng đây chỉ là dây bình thường thôi chứ?
-Dây tôi tự chế, thật ra nó dùng để bắt tội phạm, nhưng lúc đấy tôi nghĩ là thử với hai người cũng vui nên... yeah.
Widow vẫn giận
-Vui á hả? Thế tôi thử khoá tay anh một ngày trời với tôi xem sao nhé?
-Nhất trí luôn!
Cô đỏ mặt, phản tác dụng ghê~~

Cũng chẳng có việc gì làm, cả nhóm giải tán sớm. Strange ngỏ ý đưa Ross về nhà mình ăn gì đó, vì cả hai đều đói.
Yep, Ross lại phải vào bếp một lần nữa, vì Strange có biết nấu gì đâu. Bình thường anh toàn đi ăn ở nhà hàng sang trọng, hoặc có khi bỏ hẳn bữa tối.
Ross nói rằng như vậy là không tốt, và hứa sẽ nấu bữa tối cho anh bất cứ lúc nào anh muốn, chỉ cần không bỏ bữa là được.

Hai người ngồi ăn với nhau trong phòng ăn rộng thênh thang của Strange. Bốn mắt lại dao nhau, Ross có cơ hội chiêm ngưỡng đôi mắt sâu thẳm thẳm xanh của Stephen. Anh liên tục cười vì những trò đùa thoáng qua của Stephen. Cảm giác tự do thật đấy. Nghỉ làm một ngày cũng... không quá tệ.

-Đã ai nói với anh rằng đồ anh nấu rất ngon chưa?
Ross cười
-Chưa đâu, anh là người đầu tiên tôi nấu cho đấy, nó ngon thật hả?
-Rất ngon ấy, anh hứa sẽ nấu cho tôi mỗi ngày luôn đúng không?
-Ừ, để chắc chắn anh không bỏ bữa nữa...

-Everett? Tối nay anh có muốn ngủ lại không? Dù gì nhà tôi cũng gần chỗ làm của anh hơn mà.
-Nhưng tôi không mang theo đồ...
-Anh có thể mặc áo ngủ của tôi. Chúng có thể hơi rộng nhưng chắc sẽ ổn thôi.
-Có phiền anh quá không nếu tôi ngủ lại?
-Không hề, tôi mời mà! - Strange cười

Ross đi tắm, đồ ngủ đã được đặt sẵn trên bồn rửa mặt. Chúng rộng thật, nhưng có mùi của Strange. Đại loại là mùi tiền :v

Hai người ngồi cùng nhau ở cửa sổ, một cuộc trò chuyện ngắn trước khi ngủ.
-Everett này, cảm ơn anh nhiều vì bữa tối, và cái ôm buổi sáng. Tôi thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. 
-Không có gì, tôi vẫn hay ôm người khác để an ủi họ, đa số là không thích như anh đâu. 
-Có người lại chẳng cười trước những câu đùa của tôi, chúng ta hợp nhau ghê nhỉ Ross?
-Công nhận - Anh lại cười.

Đêm đó, Stephen ôm Ross ngủ. Anh cảm thấy an toàn hơn nhiều so với ngủ một mình như thường lệ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro