i know i love you
/250822/
đá thủ
thóng lai bâng
í
tấn khoa kìa!!!
tấn khoa
hăi mọi người
ngoc quy
khoaaaaaaaaaaa
bốc hơi đi đâu mấy ngày nay vậy
tấn khoa
t bị ốm-
phuc luong
qq á khoa
có ai ốm mà off mấy ngày liền không
m đi đâu
đi với thằng nào
nó có đẹp trai như t không
nó có sáu múi như t không
nó có nhiều tiền như t không
tấn khoa
aida
t phải nhập viện
phuc luong
nhập viện???
thóng lai bâng
ốm đến cỡ nào mà phải nhập viện
ngoc quy
sao rồi khoa
ổn chứ
tấn khoa
t vẫn luôn ổn mà
phuc luong
xạo
tấn khoa
suỵt
thóng lai bâng
tụi bây giấu cái gì
tấn khoa
không có gì
phuc luong
nói gì khùng vậy cá
t sẽ chẳng thể nào bỏ cá được
vì cá vẫn luôn là một người quan trọng mà
biết vậy là tốt
nhớ khoa lắm đó
t cũng nhớ cá lắm
thương khoa nhiều lắm khoa ơi
cá này
gì khoa
giá như t có thể đáp lại tình cảm của cá nhỉ
nói gì vậy khoa
chỉ cần khoa hạnh phúc thôi
đó là cách đáp lại mãn nguyện đối với t rồi
cá này
nghe
t mong cá sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình
vì cá xứng đáng với nhiều thứ hơn như vậy
khoa biết không
t có tri thức
t có tài chính
t có nhiều thứ
và hơn hết
t đã đến thời điểm những áp lực chẳng còn khiến t mệt mỏi nữa rồi
bố mẹ cũng dần chấp nhận t
dù t biết bố mẹ vẫn mong muốn một cô con dâu hơn là một chàng rể
dẫu sao bố mẹ cũng ủng hộ t thôi
khoa ạ
t biết khoa phải chịu đựng nhiều hơn thế
vậy nên những mong ước của khoa
t hi vọng khoa sẽ dành cho bản thân mình chứ không phải cho ai khác
ừm cá
t hiểu rồi
xin lỗi cá x
nhưng t sẽ dùng những mong ước của mình để đổi lấy hạnh phúc của lai bâng x
mong rằng bâng sẽ hạnh phúc x
t biết m nghĩ gì mà khoa x
ngoc quy
giận gì đâu quý
t ổn mà
t lo quá trời này
xin lỗi quý
làm quý lo rồi
không sao đâu khoa
dạo này quý với bâng sao rồi
sao là sao khoa
t biết bây có gì đó
dạo này nó cứ sao sao ấy
sao là sao
mỗi lần t hỏi gì liên quan đến m
thì nó cứ hỏi "còn t thì sao"
sao là sao
m ngây thơ quá rồi quý
gì bây
nó đang ghen đó
không nhìn ra hả
giỡn quài
ai rảnh giỡn
nó thích m đó
t biết
ủa đm
biết sao chưa yêu
nhưng mà
sao
khó nói lắm
quý này
sao quý với bâng lại set love
tại nó kêu nó thích cái viền cặp đôi
nên kêu t để
sao không phải là cá mà lại là quý
cá vào nhóm trước không phải sao
ừ nhỉ
tại sao
má
dẹp đi
t đi chơi đây
kìa khoa
khoa tắt máy mà chưa kịp đọc nốt cái tin nhắn cuối cùng của quý. trời đã chập tối và cả đoàn đang chuẩn bị đi ăn. xe đã dừng lăn bánh và điểm đến là một quán ăn ở phía đối diện biển. đồ ăn tuy ngon nhưng khoa lại chẳng muốn ăn chút nào. vì bạn anh khoa thân mến ở bên cạnh cứ lải nhải mãi thôi. chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không nhắc đi nhắc lại về cnn- ngôi trường mà cậu đang cố gắng thi vào. khoa ghét hắn. hắn học quá giỏi và có quá nhiều khả năng đỗ hơn là cậu. và nó chính là lí do mẹ lúc nào cũng so sánh và kì vọng vào cậu. khoa chẳng thể chịu đựng nổi. nhiều lần cậu muốn chết quách đi cho xong. khoa luôn tự hỏi một người như cậu tồn tại thì có ích gì cơ chứ.
người như khoa á?
là người như thế nào?
là một người lớp trưởng tuy còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn luôn cố gắng, học học vì lớp, để rồi phải nghe những lời miệt thị, nhục mạ và trở thành đối tượng bị bắt nạt ngay khi còn cấp một.
là một người luôn lắng nghe, an ủi bạn bè mỗi khi họ cần nhưng khi cậu có chuyện thì lại chẳng có ai nghe.
là một người từng có thành tích học tập rất tốt nhưng vì được bố mẹ kì vọng quá cao nên khi trượt chuyên ngay khi mới vào cấp hai đã phải chịu sự thất vọng của bố mẹ.
là một người hết mình vì bạn bè nhưng vẫn thua lời nói chẳng rõ đúng sai.
là một người đã từng vì rơi vào khủng hoảng mà tìm đến cái chết.
là một người luôn phải lắng nghe những lời miệt thị ngoại hình từ chính những người họ hàng.
khoa chính là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, bạo lực học đường, body shaming,... chưa kể, khoa còn là nô lệ của cái chết khi đã vô số lần muốn rời xa thế gian này. chẳng biết nên là may mắn hay là tiếc, khoa vẫn còn hiện diện trên cuộc đời.
khoa nhanh chóng kiếm cớ rồi chạy ra khỏi nhà hàng, nhanh chân bước đến bờ biển. cậu thích biển lắm. chỉ đơn giản là mỗi khi đi dạo trên biển vào buổi tối, khoa lại thấy bình yên là thường. rồi cậu chợt nhớ ra mẹ đã đăng kí 4g cho mình. cậu nhanh chóng mở điện thoại lên
ngoc quy
khoa này
hay là t từ bỏ nhé
nói linh tinh gì vậy quý
t chả biết nữa
thật ra...
sao quý
t
vẫn chưa quên được người cũ
người cũ?
quý từng yêu ai hả?
chưa đến mức yêu
chỉ là t thích anh í
bọn t cũng có nhiều kỉ niệm nữa
t thích ảnh lắm
tự dưng một ngày ảnh biến mất khỏi cuộc đời t
mà t vẫn còn nhung nhớ ảnh nhiều lắm
quý này
bỗng nhiên bây giờ ảnh xuất hiện
và ảnh có người yêu rồi
thì quý định làm sao
t sẽ chúc phúc cho ảnh
vậy bâng thì sao
bâng là của t
m hiểu mà quý
ảnh chỉ là chấp niệm của quá khứ thôi
bâng mới là hiện tại
con tim m vẫn luôn hướng về bâng
điều này m rõ hơn ai hết
và con tim t cũng vậy x
ừm khoa
t hiểu rồi
cảm ơn m nhiều lắm
không có gì đâu
mà m với crush sao rồi
t á
block rồi
nó block m hả
không
là t block nó
tội vậy
sao nghe giống bâng ta x
thóng lai bâng
quý này
gì bâng
quý biết t thích quý nhiều lắm không
nói khùng điên gì vậy bâng
quý có thích t không
sao có thể
là yêu chứ không phải thích x
haha
t đùa thôi
đừng để í
🙂
ngoc quy
😞
sao vậy
bâng chỉ coi t như một trò đùa thôi khoa ạ
là sao quý
nó mới nói thích t
nhưng thật ra là nói đùa
lúc nào cũng vậy
bâng nó có thích t không vậy
có
bâng thích m nhiều lắm
sao m biết
t hỏi rồi mà
vậy sao không nói t
tại m có hỏi t đâu :v
khoa ác
nhưng t cảm giác nó không thích t nhiều như t thích nó
không quý
bâng thích m còn hơn cả m thích bâng nữa
không hề
nó lúc nào cũng cọc với t hết
nhớ lại đi
lúc m tạo drama nó bênh m ra sao
lúc m bị lôi điểu làm cho lên bảng nó đã chửi t như thế nào
t...
quý à
tin tưởng chính là tiền đề của một tình yêu bền vững
phải tin bâng quý ạ
ừm
t không quá hiểu bâng
nhưng t đủ hiểu bâng thích m nhiều như thế nào
và t hiểu bâng sẽ mang hạnh phúc to lớn đến cho m
được rồi khoa
khoa tắt điện thoại. đến bước này rồi sao. khoa nhìn về phía biển. biển đen. biển yên tĩnh. biển đẹp. khoa muốn đến với biển. cậu cởi dép, để lại điện thoại và xắn quần lên trên đầu gối. khoa từ từ đi về phía biển. cậu chả biết sẽ đi đến đâu. cứ đi thôi. đến đâu cũng được. ở đâu cũng tốt hơn là thế giới này. bỗng một bàn tay kéo khoa lại khiến cậu giật mình. là chị gái.
"làm gì vậy khoa"
"em nghịch nước thôi"
"có ai nghịch nước như em không khoa"
"đi lên mau"
"dạ"
khoa đành ngậm ngùi lên bờ. cầm dép trên tay, khoa đi bộ về khách sạn.
đâu ai biết rằng, vào khoảnh khắc đó, khoa thật sự có í định hòa mình vào biển cả mênh mông, cùng những con sóng vi vu khắp đại dương và cứ thế gắn liền với chúng không rời.
----------------------------
/260822/
khoa đang hòa mình vào tiếng sóng ở biển kì co. nước biển trong xanh cực kì. thật thơ mộng. và sẽ tuyệt hơn khi hắn không có ở đây. biển đẹp lắm. khoa muốn có một bức ảnh thật chill để về thay chiếc avatar đã mốc meo kia. nhưng cậu lại chẳng thể tự chụp ảnh được. vậy thì sao chứ? có ai quan tâm đâu. họ chỉ quan tâm đến hắn thôi. cũng phải. hắn có mọi thứ, đương nhiên là ngoại hình và nhan sắc cũng không phải ngoại lệ. tất cả mọi người chỉ vây quanh hắn.
"chị my, chụp giúp em kiểu ảnh được không ạ"
"chị không rảnh đâu khoa"
"khoa ơi"
"dạ"
"dạ"
"à, í chị là anh khoa"
"ra đây chụp ảnh với chị đi"
lại nữa rồi. từng kí ức hiện về trong tâm trí khoa
"khoa ơi"
"dạ"
"dạ"
"chị gọi anh khoa"
"thôi để phân biệt thì gọi anh khoa là khoa đẹp đi"
"còn em là khoa xấu"
"vâng chị"
tại sao vậy. những lời này là để nói với một học sinh lớp hai sao. đây là những lời mà một đứa trẻ bảy tuổi nên nghe hay sao. không phải. đơn giản nó chỉ là lời mà khoa nên và phải nghe thôi. nhan sắc cũng có hạn, thêm cả lời nói của chị my, khoa từ đấy luôn tự ti về bản thân và hạn chế ra ngoài. mỗi lần phải ra khỏi nhà, hễ nghe thấy tiếng cười tiếng nói, cậu luôn mặc định rằng họ đang soi mói, cười nhạo mình.
tâm trạng đi xuống, khoa kiếm cớ với mẹ rồi quyết định đi bộ về. xa. xa lắm. nhưng cậu thà đi bộ một mình hơn là ngồi cô đơn giữa đám đông.
sau gần một tiếng, khoa về đến khách sạn. mệt mỏi, chân tay rã rời, cậu nằm phịch xuống giường mà không đoái hoài gì đến điện thoại hết. oh. hôi. đi dưới nắng lâu khiến khoa ra mồ hôi nhiều. và giờ nó hôi vãi chưởng. lại phải lết cái thân xác này đi tắm. xong xuôi, khoa nằm ngủ... đến tối.
khoa tỉnh dậy lúc 9h27. cậu mơ màng bật đèn lên. có túi gì đó ở trên bàn. khoa tiến lại gần. là bát mì tương đen và tô tteokbokki. ai mà tốt vậy?
"ăn đi khoa. ngủ gì mà mãi không dậy vậy. mẹ dặn ăn xong thì làm bài tập toán đó. đừng học quá sức nha, lo cho sức khoẻ trước. tẹo nữa chị với mấy đứa đi chợ đêm, khoa cũng đi nha".
là chị. tốt thật. khoa lấy điện thoại rồi cũng ngồi xuống ăn.
đá thủ
phuc luong
@tấn khoa off hoài vậy
ngoc quy
bận đi chơi với trai đẹp rồi
thóng lai bâng
đi chơi?
phuc luong
trai đẹp?
tấn khoa
haha...
ăn nói gì xàm l vậy -.-
phuc luong
m đi đâu
đi với ai
đi mấy người
mấy nam
mấy nữ
địa chỉ ở đâu
gửi t mau
t bay qua đó liền
thóng lai bâng
gì căng vậy cá
tấn khoa
bình tĩnh cá
t đi với gia đình
phuc luong
:v
trời đẹp nắng vàng ghê
t đi ngắm mặt trời lặn
ngoc quy
bây giờ là gần 10h rồi cá
phuc luong
aha...
t nhầm
ngoc quy
😏
ngoc quy
khoa này
gì quý
bâng có thật sự thích t không vậy
sao quý lại hỏi vậy
t...
vẫn chưa tin bâng hả
cảm giác khó tin quá
nghe này
bâng không phải kiểu người sẽ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài
khi quan tâm ai đó nó sẽ để í những tiểu tiết và hỏi han kín đáo
m biết khi m và nam nhắn tin tán tỉnh trêu đùa nhau trên group
bâng đã phản ứng như nào không
như nào
nó chất vấn t tại sao lại add nam vào
và nó sợ một ngày nào đó nam sẽ mang m đi
nó sợ mất đi m
thật không khoa
thật mà
t có lí do gì để nói dối m chứ
vậy là thật rồi nhỉ
quý này
gì khoa
quý thích gì ở bâng
bâng á
t chả biết nữa
chắc là lâu ngày sinh tình
còn khoa thì sao
người khoa thích đã thu hút khoa như thế nào
í là khoa thích gi ở người ấy
t á
t thích con người của cậu ấy
thích tính cách của cậu ấy
dù đôi lúc hơi cọc
thích cách cậu ấy tận hưởng khi chơi game
thích giọng nói ấm áp của cậu ấy
và thích cả cái cách cậu ấy yêu người khác
cậu ấy có crush rồi à
ừ
ổn không khoa
t ổn mà quý
lúc nào khoa cũng nói vậy hết á
có thật sự ổn không vậy
...
t ổn mà
mới vậy mà đã gần 11h rồi
ố
nhanh vậy hả
tiếng chuông cửa vang lên. khoa tiến ra mở cửa. là chị.
"đi chợ đêm đi khoa"
"thôi em còn làm bài"
"chị bảo kê"
"thay đồ đi"
"anh khoa đâu"
"nó ở dưới đợi rồi"
"giờ đi cafe trước rồi đến chợ đêm sau"
"vâng chị"
khoa nhanh chóng thay đồ. một chiếc áo phông và quần ống xuông cho thoải mái. chị dẫn khoa đến quán cafe gần khách sạn, cách khoảng chừng vài bước chân. quán được trang trí theo phong cách hàn quốc với tông màu chủ đạo là màu nâu và be. quán vắng khách và âm nhạc du dương đã khiến khoa hứng thú. khoa chọn cho mình đồ uống và nói với chị ngân. xong xuôi, khoa kết nối với wifi và lướt facebok. một lát sau, đồ uống đã ra. chẳng bất ngờ, ai cũng có chỉ khoa là không.
"khoa không order hả"
"em có chọn rồi, chắc chị ngân không nghe thấy"
"bận lướt điện thoại rồi có để í gì đâu'
"..."
"thôi bạn em gọi về chơi game rồi"
"em về khách sạn đây"
"suốt ngày game"
"mai sau chắc chả làm được gì cho đất nước"
...
khoa trở về khách sạn. ngỡ rằng có thể hòa hợp hơn nhưng dường như lại chẳng thể.
you was added to the group by phuc luong
ai biếc gì đôu
ngoc quy
gì đây
phuc luong
group này để chị em chúng mình tâm sự
ngoc quy
chị em qq á cá
phuc luong
lộn
anh em chúng mình
tấn khoa
-.-
@ngoc quy đồng í đi
ngoc quy
đồng í gì
tấn khoa
còn gì nữa
làm người yêu bâng í
phuc luong
đúng rồi đó
yêu nhau mà làm giá quá à
ngoc quy
nhưng mà...
tấn khoa
kìa quý
còn lí do gì để chần chừ đâu
ngoc quy
giờ như này nhé
bây giờ là 1h27
nếu chúng m thức đến 4h
thì t sẽ đồng í
tấn khoa
nhưng mà t còn phải dậy sớm
ngoc quy
vậy thôi
tấn khoa
thôi được
4h thì 4h
phuc luong
ổn không khoa
phải dậy sớm mà
ổn mà
t thức được
vì cái gì
là sao cá
vì cái gì mà khoa cố chấp vậy
...
vì hạnh phúc của bâng
vì hạnh phúc của nó mà đánh đổi sức khỏe của bản thân
đáng không khoa
đáng
cạch... cạch...
"chưa ngủ hả"
"ừ"
"sao không đi cùng"
"không cần thiết"
"vậy t ngủ trước đây"
"ừ"
"ngủ sớm đi khoa"
"ừ khoa"
anh khoa đi ngủ rồi. tấn khoa thì lại chẳng dám ngủ. vì hạnh phúc của người mình yêu, cậu sẵn sàng thức đến 4h sáng để có được sự đồng í của quý, dẫu cho 6h cậu phải di chuyển đến ghềnh đá đĩa. khoa cứ ngồi nhìn thời gian trôi. trống rỗng. chán nản. cô đơn. tủi thân. cậu lại gần bàn, kéo ghế ra ngồi vào. cậu lấy vở toán ra làm nốt phần bài tập còn dang dở. cậu cứ làm đến khi thông báo tin nhắn vang lên.
ai biếc gì đôu
ngoc quy
còn thức không đó
phuc luong
sao dám chợp mắt
tấn khoa
làm toán không
ngoc quy
gì mà đi chơi còn làm toán vậy
tấn khoa
:v
khoa từ bỏ bài toán, với lấy tai nghe rồi leo lên giường. gần đến giờ rồi. cậu bật lên bản tình ca buồn.
ai biếc gì đôu
phuc luong
còn 30s nữa
ngoc quy
má
tấn khoa
hạnh phúc nhé @ngoc quy
3:55
3:56
3:57
3:58
3:59
4:00
đời lắm phiền hà
ái tình lại không được đáp trả
mọi nẻo đường dường như đều khép lại
địa ngục có mở lối
tôi cũng chẳng còn sợ hãi mà tiến vào
trò chơi ái tình này, tôi thua đến trắng tay
thế gian này chỉ còn sót lại một đường giải thoát
hãy cứu rỗi và nắm lấy đôi tay tôi
để tôi được phép chữa lành mọi tổn thương nơi người
rõ là trái tim này chỉ tôn thờ mỗi người thôi
khoa đã khóc. không phải vì chẳng thể có bâng. có lẽ là những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc của người mình yêu, pha chút đắng cay của mối tình đơn phương đang dần tan vỡ.
ai biếc gì đôu
tấn khoa
nói là làm
phuc luong
nhớ nha cưng
í
bâng onl này
chần chừ gì nữa
ngoc quy
nhưng t không muốn chủ động
t sẽ ẩn í
chúng m đừng nói nó
tấn khoa
mẹ 🙂
you created đm lũ yêu nhau
thóng lai bâng
?
tấn khoa
nghe này
hôm nay m phải tỏ tình quý
nó thích m
và nó sẽ đồng í
chắc chắn
nó không cho t nói
nhưng t phải nói
vì...
thóng lai bâng
nó đã bảo đừng nói rồi sao m lại nói
m coi nó là cái gì vậy
phuc luong
nầy bâng
nó đang giúp m đấy
thóng lai bâng
t đ cần nó giúp
đâm sau lưng bạn tưởng thế là hay
thứ phản bội
tấn khoa
...
xin lỗi
t quá nóng vội rồi
vì t muốn m hạnh phúc x
bây giờ là 5h51 và khoa đã không chợp mắt cả một đêm. những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ vậy. một đêm dài đã trôi qua.
một đêm vụn vỡ
----------------------------
hi, everclear đây
xin lỗi các cậu vì tớ đã lỡ hẹn. tớ đã gần vào năm học và có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. những lớp học thêm, bài tập và deadline cứ dính lấy tớ không rời nên giờ tớ mới update được. xin lỗi các cậu rất nhiều. tớ sẽ cố gắng hết sức để thứ 7 có thêm chương mới. nếu thời gian không cho phép thì tớ đành phải xin lỗi và hẹn gặp các cậu vào thứ 7 tuần sau. cuối cùng, chúc các cậu có trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện và chúc các cậu một ngày vui vẻ!
everclear
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro