
14
VEGAS
Mơ màng tỉnh dậy, đầu tôi nặng đi mấy kilogram. Tay ôm lấy quả đầu sắp biến thành đá nhìn xung quanh, nơi này hình như không phải nhà tôi càng không phải nhà Pete.
Cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó, những mảng ký ức mơ hồ. Tôi nhớ trước khi đứng lên đi đón Pete thì
"Ayy shiaaaa Pam"
Như có một sợi dây kéo tôi bật dậy khỏi giường, nơi này chắc hẳn là phòng Pam. Tôi bị Pam bỏ thuốc rồi, "Vegas bị bỏ thuốc". Nghe thật buồn cười nhưng tại sao lại là lúc này, Pete chắc đang giận tôi lắm.
Đạp phăng cánh cửa phòng Pam tôi chạy ra khỏi đây, việc đầu tiên tôi cần làm là gặp Pete còn Pam tôi sẽ xử lý sau.
"Vegas đi đâu mà vội thế"
"Tôi không rảnh nói chuyện với hạng người như cậu" - Pam tiến lại gần tôi, bây giờ tôi cũng không làm được gì. Đang trong phạm vi nhà Pam vệ sĩ khắp nơi còn tôi lại không có gì trên người đến cả điện thoại cũng không.
"Anh định chạy về với thằng nhóc nghèo kia à, ba anh đã nói giao anh cho tôi. Hãy ở lại đây với tôi nào Vegas"
"Ha tôi nghĩ cậu nên xem lại mình còn bây giờ điện thoại tôi đâu?"
"Làm sao phải vội thế? Có ra khỏi đây tìm Pete cũng khó"
"Cậu đã làm gì Pete" - Tôi lao tới nắm cổ áo Pam, giờ phút này có chết tôi cũng chịu. Đã động đến Pete của tôi thì không cần nhịn
"Vegas" - Vung tay định đấm Pam thì có người gọi tên tôi, nghe giọng cũng rất quen.
"Ba"
"Mày đang làm gì đấy? Mau thả Pam ra" - Bỏ tay khỏi con người dơ bẩn trước mặt, tôi đứng dậy nhìn vào đôi mắt sâu hóm của ông. Đã nhiều năm tôi không nhìn ông như vậy.
"Ba làm như vậy để làm gì?"
"Tao dựa theo hình mẫu của mày rồi còn đòi gì nữa"
"Ý ba là gì"
"Cậu cả gia tộc phụ mà đi quen một thằng nhà nghèo mày coi được à?"
"Nhưng tại sao ba?"
"Không có tại sao và cũng đừng có nhưng ở đây"
Giờ phút này đây tôi không thể làm gì được, tình yêu của tôi cũng bị ông cấm cản. Đến sự tồn tại của tôi cũng nằm trong tay ông thì làm sao tôi có thể bảo vệ được Pete.
"Thân là cậu cả thứ gia mà đi qua lại với một thằng nhà nghèo, ba mẹ cũng không có. Lại còn ngủ qua đêm ở đó. Rồi người ngoài nhìn tao như thế nào? Tao cho mày một ngày suy nghĩ, tính mạng của Pete trong tay mày. Đi về"
Nghe đến tên em đầu tôi như thức tỉnh. Việc tôi đến gần em hơn càng khiến tính mạng em nguy hiểm. Nếu bây giờ nghe theo lời ba Pete sẽ an toàn, ngược lại nếu chọn em đồng nghĩa với việc em sẽ có kết cục như mẹ tôi.
Đầu óc tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, em bây giờ chắc hẳn đang giận tôi nhiều lắm. Đã hứa sẽ đưa em về nhà cớ sao bây giờ nhìn mặt em tôi cũng không dám. Cuộc đời em quá nhiều mất mác, càng tiến lại gần bóng em càng xa khuất. Nếu tôi là một người bình thường thì bây giờ tôi và em chắc là đang hạnh phúc lắm.
Nhưng xin lỗi em, hẹn em ở một hình hài khác. Tôi không muốn ai đến gần tôi sẽ gặp nguy hiểm, em thì càng không. Duyên của tôi và em đến đây thật sao?
Bước về căn phòng của tôi, vốn dĩ nó đã mang một màu trầm tôi đến bỗng chốc biến thành một khoảng không gian u ám.
Ba cho tôi đến một ngày để lựa chọn nhưng chắc là tôi đã có kết quả rồi, sự lựa chọn của tôi không phải là đến bên em để mang cho em những tổn thương.
Nằm dài trên giường, tôi đã mệt đến rã rời. Chìm vào giấc ngủ sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.
Lại nữa rồi, em lại xuất hiện trong giấc mơ. Phải chi trong mơ tôi thấy được em đang làm gì trong căn phòng của em thì hay biết mấy. Không biết em có nhớ đến tôi không? em có nhớ đến người vừa thất hứa với em không? Cái người vừa bỏ em lại một mình đấy.
Trong mơ vẫn vậy, em vẫn ngồi đọc sách và viết thứ gì trên giấy. Tôi muốn biết nhưng không được.
__________
PETE
[Vegas]: Tối anh đón bé, đừng tự về một mình
Giải quyết xong công việc trên máy mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của Vegas, lúc sáng tôi thấy trong điện thoại, người của anh nhắc nhở về cuộc họp tối nay. Nhìn lên thấy anh đang nhìn mãi vào nó, chắc là anh sợ không đón tôi được. Tôi bảo với anh không cần đón tôi vì bình thường tôi có thể tự về được, lúc trước tôi tự về được thì bây giờ vẫn tự về được đấy thôi. Tôi không đòi hỏi anh phải đón tôi vì tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến anh
Tôi cũng quen với việc này, dù có anh hay không tôi vẫn như vậy chỉ khác là có anh tôi không cần phải đóng vai người trưởng thành. Thật ra tuổi tôi cũng gọi là lớn rồi nhưng tính tôi vẫn còn thích vui chơi lắm, tiếc là không thể. Uớc một lần có người cưng chiều như con nít cũng khó.
Ở với anh chỉ 2 ngày nhưng đối với tôi 2 ngày đó tôi như sống thật với độ tuổi của chính mình, không cần phải suy nghĩ nhiều như lúc tôi ở một mình. Cũng không hiểu vì sao chính bản thân tôi lại thuận theo mà không chút kháng cự.
Không biết đối với anh thì sao nhưng với tôi nhiêu đó là đủ.
Hôm nay vẫn vậy, đi làm trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa nghe nhạc coi như tự giải stress cho bản thân. Nhưng có một điều, linh cảm tôi mách bảo có người theo sau tôi.
Không biết vì stress quá độ sinh ra cảm giác này hay do tôi lo xa nhưng tôi cảm giác như có ai đó đi phía sau tôi.
Bắt tôi cũng chả làm được gì, tiền thì tôi không có. Nếu đòi tiền chuộc thì cũng không có ai rảnh đi chuộc tôi đâu. Bắt tôi thì chỉ có bán lấy tiền thôi chứ làm được gì.
Bỏ qua những suy nghĩ đó, cuối cùng tôi cũng đến chỗ làm. Cảm giác có người theo đuổi thật khó chịu.
Công việc vẫn vậy không khác gì bình thường, khung cảnh ồn ào này sớm đã đi vào tiềm thức của tôi. Tuy không thích chỗ đông người nhưng tôi cũng đã quen với công việc hiện tại.
Giờ làm cũng đã hết tôi bước ra cửa, như mọi khi sẽ có người chờ tôi nhưng hôm nay thì không. Anh hơi bận nhỉ, đợi thêm một chút chắc anh sẽ đến.
Đợi anh đến nửa tiếng, trời thì lạnh tôi đứng ngoài này thêm tí nữa chắc chết cóng mất. Tôi nghĩ chắc là anh bận, định nhấc máy gọi anh nhưng quên là anh đang họp. Đành nhắn tin báo với anh tôi về trước.
Tôi không bắt xe, di chuyển trên đôi chân cũng giảm bớt stress đối với tôi. Đi thật nhanh trở về nhà, may là đường còn đèn nếu không thì tôi cũng không dám đi bộ như này.
Cảm giác ấy lại đến, có bắt tôi thì bắt đi sao lại theo dõi tôi như vậy mệt ghê. Trời khuya như này cũng chẳng sợ ai, dừng bước quay ra phía sau. Tôi thật gan dạ, nhưng không có một bóng người nào ngoài tôi. Tôi tự suy diễn lung tung thôi.
Về đến nhà cũng gần 1h khuya, giờ này mà ăn uống gì nữa. Bước vào vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi ngủ. Tôi cũng không nghĩ tối nay anh sẽ về, mở xem tin nhắn chỉ thấy đã gửi. Mặc kệ Vegas tôi lo cho giấc ngủ của tôi trước, thế giới của anh tiếp xúc với nhiều người còn tôi chỉ quanh đi quẩn lại những gương mặt thân quen.
__________________________________________
Một ngày tốt lành ná 💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro