Tiêu đề phần
《 Triệu Vân! Làm ơn..... 》
《 Xin người... mau dậy đi.... 》
Cậu trai trẻ với chiếc mũ rộng che đi một nửa phần gương mặt thanh tú khuỵ gối dưới nền đất lạnh. Trước mặt cậu là một người đang nằm. Khuôn mặt hắn thật thanh thản như đã hoàn thành một điều gì mà hắn luôn bận tâm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại như không còn biết thế giới xung quanh thế nào nữa.
Mây phủ kín trời, những con quạ bay quanh bầu trời đen kịt ấy kêu gào tạo nên một khúc nhạc thật ảm đạm mà bi thương. Lách tách. Lách tách. Từng giọt nước mưa rơi xuống thấm vào nền đất. Có những giọt hoà vào đôi bàn tay bê bết máu của người đang nằm trên nền đất lạnh căm. Có những giọt rơi xuống, thấm qua chiếc mũ rộng vành rồi hoà vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cậu trai trẻ. Cậu gục đầu. Bàn tay run rẩy đỡ lấy người kia.
××××××××××
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Ilumia đã giao phó trách nhiệm cho hắn, trông coi và dạy dỗ cậu - Valhein. Người được chọn để trông coi Lâu Đài Khởi Nguyên. Tuy nhiên, Triệu Vân không hiểu, cậu còn quá bé, có thể còn chưa hiểu biết gì, sao lại chọn cậu cơ chứ?
"Triệu Vân! Mau tiếp tục đi"
Hắn bất chợt giật mình, những dòng suy nghĩ mông lung cũng theo đó mà biến tan.
"Làm xong rồi sao? Vậy tiếp tục làm bài tập tiếp theo—"
"KHÔNG ĐÂU!! Ta muốn thực hành cơ!!!"
"Làm bài tập tiếp theo!"
Triệu Vân trưng ra gương mặt lạnh lùng nhìn thằng bé đang lườm hắn, không muốn phải công nhận nhưng hắn thật sự nhận ra được trình độ và khả năng nắm bắt của cậu bé này. Trong vòng một ngày, cậu đã có thể nhớ rõ tên của từng người trong Lâu Đài Khởi Nguyên. Cũng trong một ngày, cậu đã đọc được gần hết sách trong thư viện về tiểu sử của từng người. Và hơn hết, cậu hiểu rõ trách nhiệm của cậu.
Mỗi ngày chăm sóc dạy dỗ cậu, mỗi ngày nhìn cậu vui cười, mỗi ngày nhìn cậu trưởng thành. Dần dần trong tiềm thức hắn nảy sinh một thứ tình cảm mãnh liệt muốn chăm sóc bảo vệ cậu. Nhưng đối với hắn, thứ cảm giác ấy chỉ là trách nhiệm.
Hắn cùng Tel'Annas uống trà, tiện hỏi về tình hình thực hành học tập của cậu. Dù sao thì cậu là xạ thủ, hắn là đấu sĩ, do đó mà phần thực hành luôn phải nhờ đến Tel'Annas - Nữ hoàng của khu rừng Chạng Vạng. Hắn nhấp trà, nhìn cậu chơi đùa bên ngoài, trái tim hắn lại ấm áp đến lạ thường, rồi bất giác mỉm cười .
" Ngươi có lẽ đã phải lòng đứa trẻ ấy? " - Tel'Annas mỉm cười, mắt hướng về phía Valhein bên ngoài
Triệu Vân lắc đầu, hắn chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm Ilumia giao phó, có lẽ chỉ vậy thôi. . . .
" Triệu Vân~~! Cậu nhìn xem !!"
Valhein cười toe, tay đưa ra một tờ giấy. Là tờ giấy lưu giữ thành tích, cậu có vẻ rất vui. Biết sao được? Đây là lần đầu Valhein được Megakill mà. Hắn cười giòn, vòng tay ôm cậu.
"Giỏi lắm, cố lên nhé!"
Cậu cúi đầu, để chiếc mũ che đi khuôn mặt thanh tú ấy mà thấp giọng.
《 Nếu tôi có thể thắng Lực Lượng Sa Đoạ trong trận chiến.... liệu tôi có thể bên cậu với tư cách hơn một người học trò không? 》
Triệu Vân lặng người. Hắn thích cậu. Thật sự rất thích cậu, nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt khiến hắn chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy cậu. Giữ chặt cậu không cho ai đụng vào, khẳng định cậu là của riêng hắn, chỉ một mình hắn thôi. Câu nói của cậu chính là đang đổ thêm chất dễ cháy nổ vào trái tim đang cháy lửa tình kia ( :)) )
Hắn kéo mũ cậu, hôn nhẹ lên trán rồi kéo cậu đi
————————
Lực lượng sa đoạ có vẻ đang có âm mưu đáng ngờ nào đó. Đã hơn 3 tháng rồi, không hề thấy chút động tĩnh nào của chúng. Triệu Vân thầm nghĩ, hôm nay là 1 ngày quan trọng, chỉ mong không có gì xảy ra.
Cung Điện Ánh Sáng hôm nay được trang hoàng hơn, hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Tối nay, Valhein sẽ chính thức trở thành người đứng đầu Lâu Đài Khởi Nguyên. Hắn phải bảo vệ ngày trọng đại này cho cậu.
Khoảnh khắc cậu khoác trang phục quang vinh bước lên thánh điện, trái tim hắn đập liên hồi như muốn vỡ tung ra, cậu thật đẹp, dù có thế nào chăng nữa cậu vẫn thật đẹp. Valhein quay xuống nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười. Phải chăng cậu chính là thiên thần? Chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi, cậu sẽ thật sự là thiên thần, vậy hắn sẽ trở thành đôi cánh ấy. Khoảnh khắc ấy mọi người đều chú ý ánh mắt vào cậu. Cậu thật nổi bật .
Rồi bỗng mặt đất rung chuyển, vòng tròn ma thuật xuất hiện trên nền đất báo hiệu một điều chẳng lành - Dấu hiệu của Maloch - kẻ đứng đầu lực lượng sa đoạ. Cả cung điện dường như hỗn loạn trước cảnh tượng ấy, những mảnh vụn gạch rơi vãi tứ tung, lẫn với mảnh kính vỡ. Ngày trọng đại bị phá hỏng. Maloch bước lên phía thánh điện, nơi Valhein đang đứng, nắm lấy cổ áo cậu rồi quay sang nhìn Ilumia nở nụ cười đắc thắng. Ilumia tối mặt, nàng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy.
"Ngươi chính thức thua trận rồi, nữ hoàng cao quý"
Không biết từ đâu, Triệu Vân lao đến giáng Long Kích vào Maloch. Hắn choáng váng vung tay ném cậu xạ thủ bé nhỏ kia đi.
"Valhein là của tao- tránh xa ra"
Lần đầu tiên Triệu Vân thấy căm phẫn như vậy, mặt hắn toả sát khí dày đặc. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu. Là ngày đáng ghi nhớ của cậu! Tên khốn này dám phá hỏng nó! Hắn sẽ không bỏ qua!! Nhất định không!
××××××××××××
Valhein bật dậy, cậu đưa tay ôm đầu, sao lại choáng váng thế này? Đầu cậu đau quá. Nhưng khoan đã, Triệu Vân!! Triệu Vân đâu rồi!!!
Bỏ qua vệt máu dài đang lăn xuống cằm, cậu chạy thật nhanh ra khu vườn. Cỏ cây nơi đây đã bị đốt trụi, nhìn vào có thể biết nơi đây vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Lính đồng minh đều bị đánh gục nằm rải rác, giữa nơi ấy, có một bóng dáng thân thuộc mà cậu đang tìm kiếm. Là hắn.
Hắn nằm trên mặt đất lạnh căm, mắt nhắm nghiền lại, những vệt máu dài trên mặt đang khô dần. Cậu đưa tay đỡ lấy đầu hắn. Đan tay vào đôi bàn tay bê bết máu của hắn, bàn tay hắn bây giờ thật lạnh, cậu chưa từng sợ lạnh thế nhưng cái lạnh lẽo từ con người trong vòng tay cậu lại làm cậu run rẩy. Cậu sợ cô độc, cậu sợ mất hắn.
《 Triệu Vân! Làm ơn..... 》
《 Xin người... mau dậy đi.... 》
Cậu trai trẻ với chiếc mũ rộng che đi một nửa phần gương mặt thanh tú khuỵ gối dưới nền đất lạnh. Trước mặt cậu là một người đang nằm. Khuôn mặt hắn thật thanh thản như đã hoàn thành một điều gì mà hắn luôn bận tâm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại như không còn biết thế giới xung quanh thế nào nữa.
Mây phủ kín trời, những con quạ bay quanh bầu trời đen kịt ấy kêu gào tạo nên một khúc nhạc thật ảm đạm mà bi thương. Lách tách. Lách tách. Từng giọt nước mưa rơi xuống thấm vào nền đất. Có những giọt hoà vào đôi bàn tay bê bết máu của người đang nằm trên nền đất lạnh căm. Có những giọt rơi xuống, thấm qua chiếc mũ rộng vàng rồi hoà vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cậu trai trẻ.
《 Triệu Vân, liệu người có thể dạy ta linh hoạt như người được chứ? 》
((Ngược là chân lí. Triệu Vân đi rồi không quay lại nữa đâu. Có sai sót mong mọi người sửa lỗi giúp))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro