
Vòng 2: Thanh Ngọc - Trăng non
Tôi là "quái vật", theo những gì mà lũ người ở nơi thị trấn tồi tàn đó truyền tai nhau.
Nhiều năm trước, khi tôi vừa lên mười hai, một năng lực dị thường đã nảy mầm và sinh sôi trong tôi. Đêm hôm đó, nằm trong một vùng kí ức đen ngòm tôi mãi không muốn nhớ lại, khi vạn vật đang say sưa trong giấc nồng, tôi bỗng dưng lại đau đớn và quằn quại khi tứ chi của mình cảm giác như bị xé toạc ra. Những nhánh cây cứng cáp mọc ra từ da thịt, những mấu rễ sần sùi và dài ngoằn cắm sâu xuống mặt đất, lật tung cả căn nhà. Không có những tán lá xanh rì, chúng hệt như những con rắn khổng lồ hung bạo trườn bò khắp mọi ngóc ngách, phá thủng những bức tường bằng thạch cao chỉ trong chớp nhoáng.
Tôi điên loạn, mẹ tôi đã nói vậy. Chân tôi trần trụi bước trên những cành cây mọc ra từ giữa lưng, đan chồng lên nhau và nối dài như một con đường gồ ghề. Đôi ngươi tôi trắng ởn như xương, những văn tự đen kịt lấp đầy cần cổ và mu bàn tay nổi gân xanh xao. Tôi tru lên như sói và quét sạch những thứ ngáng đường, một sức mạnh vô biên bấu chặt lấy linh hồn và tâm trí.
"Con là kẻ dị biệt." Mẹ đã nói thế khi kể lại cho tôi.
Và rồi, những kí ức về đêm hôm đó hoàn toàn bay sạch. Những gì mờ mịt trong trí nhớ tôi là hai gã đàn ông lực lưỡng ghì chặt hai cánh tay đang vung lên vô vọng khi tôi đã yểu xìu ngã trong lòng mẹ, rồi không gian trở nên tối mù.
Tôi nhận ra mình đã bị bắt khi tỉnh giấc trong một căn phòng ọp ẹp với chiếc giường kê nhỏ xíu, những song sắt han gỉ khiến lương tâm tôi giày xéo trong tội lỗi. Tia sáng chen vào giữa gian phòng nhợt nhạt đến mức tôi gần như không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết rằng máu mình đang chảy. Thứ mùi tanh tưởi quẩn quanh cánh mũi và cơn đau rát chạy dọc khắp cơ thể. Những vết cắt sâu hoắm chồng chéo trên cẳng chân và vết roi tàn nhẫn trên tấm thân gầy rộc chỉ quấn một tấm vải lanh sơ sài.
Tôi đã phát nát thị trấn, cả ngôi nhà thân yêu.
Nhiều người đã bỏ mạng dưới đám cây mọc ra từ người tôi, họ đã bị tước đoạt chốn về, bị tước đoạt cả người thân.
Những mấu rễ bé tí vẫn còn bám dưới lòng bàn chân cáu bẩn, cứng ngắt và dai dẳng, chúng không buông khỏi chân tôi, như thể nếu tôi cố tách ra, lớp da mỏng lét cũng sẽ rách theo.
Mọi thứ ùa về trong tâm trí khi tôi bất chợt thấy mình đứng giữa một con đường ngập màu nắng cháy, những lời tru tréo và nguyền rủa như hóa thành những hòn sỏi và phẫn uất bay vào người tôi. Thị trấn chỉ còn là những tảng đá đen xạm, những làn bụi tung mịt mùng đến hoa mắt, chỉ còn những con người với hàng lệ đong đầy bất hạnh và những đứa trẻ con kêu gào thảm thiết.
"Tên quái vật độc ác!"
Một thằng nhóc ném trứng gà vào tôi. Những vỏ trứng nứt ra, rồi da tôi trở nên nhớp nháp và bốc mùi. Tấm vải lanh quấn quanh người tôi được giữ lại ở hông với sợi dây thừng sắp sửa mục nát, giờ đây dính đầy lòng đỏ và bùn đặc, trông tôi không còn giống một đứa con của gia đình trung lưu nào đó nữa. Chiếc tunic ngày trước đã biến thành một mớ giẻ rách, và với một kẻ phá hoại chỉ đem đến nỗi đau, một tấm vải che chắn đã là vinh dự lớn lao.
"Chết đi!"
"Ngươi không đáng sống, đồ kinh tởm!"
Tôi chết lặng như cành sậy trơ mình dưới luồng nhiệt bỏng rát của mặt trời. Gia đình tôi không xuất hiện trong đám đông, có lẽ tôi sẽ bị bỏ rơi cùng với thứ năng lực đáng chết đang ăn sâu trong mình. Rồi tôi, trở thành một tên phạm nhân đáng nguyền rủa, gương mặt chằng chịt sẹo hằn và cơ thể gớm ghiếc toàn đất cát, bụi bặm. Gò má tôi ươn ướt, không hiểu vì điều gì. Trước màn sương mờ che lấp cả tầm nhìn, tôi thấy chiếc cọc cắm giữa cái nắng như đổ lửa, không cần những nhát kiếm chém lìa cổ, tôi có thể sẽ chết ngất chỉ sau vài giây trói mình dưới nắng. Lòng bàn chân lộm cộm, những mấu rễ bé tí thay tôi hứng chịu sức nóng trên nền đất khô cằn. Nhưng không vì đó mà tôi trở nên ưa thích "thứ" dị biệt ấy sinh sôi bên trong mình.
"Ouranos!"
Tiếng mẹ tôi hét lên. Tôi chỉ vừa ngoảnh đầu lại, một lực đẩy mạnh mẽ đến mức khiến tôi ngã chúi mũi về phía trước, nằm sõng soài. Vội vã ngẩng mặt lên, tôi ra sức kiếm tìm bóng hình của mẹ tôi trong đám đông hỗn loạn đang quyết liệt muốn giết tôi. Cả thân thể ốm nhom bị lôi xềnh xệch bởi hai gã tráng kiện, những vết cắt trên chân rách toạc và tóe máu. Tôi la lên, hoảng loạn và sợ hãi. Miệng tôi ú ớ van nài, nhưng những viên đá cứng ngắt đáp trên đầu và mặt tôi.
"Mẹ!"
Miệng tôi mở to để lần tìm hơi thở, không khí xung quanh ngột ngạt và nặng nề đang đè nén lên lồng ngực phập phồng gấp gáp. Tôi cố vùng mình chạy thoát, dù tôi biết mình có tội. Với họ, tôi đã trở thành mối hiểm họa, nếu mẹ tôi dám chạy đến và mang tôi đi, họ sẽ giết cả bà.
"Làm ơn!" Tôi gào lên với người đàn ông đang siết đoạn dây thừng lên tay tôi.
Gã nhìn tôi bằng đôi mắt nhuốm đầy thù hận, hai hàm răng cắn chặt như kiềm chế một lời đay nghiến sắp bật ra khỏi môi. Tôi nín thinh, cúi đầu né tránh. Mẹ tôi lao ra khỏi đám người đông nghịt, chạy đến và bị cha tôi cản lại. Bà vùng vẫy, đôi tay mò mẫm muốn chạm đến từng tấc da thịt cáu bẩn của đứa con trai, vô vọng như một vùng đất hạn chờ chim chóc mổ xuống.
Đau và nóng. Tôi quằn quại trong ngọn lửa đang bừng lên từ bên dưới, mùi máu thịt quyện lẫn trong sự căm ghét tột cùng. Lồng ngực như muốn vỡ tung, một cảm giác kì lạ đang bén rễ trong từng sợi mạch đập ngày một yếu ớt. Linh hồn tôi chết dần, trong vài giây chóng vánh, tôi nhận ra mình đang lơ lửng trên không và được chống đỡ bằng những thân gỗ xù xì đâm lên từ mặt đất khô cằn sỏi đá.
Tôi sống. Hơn hết, tôi muốn sống.
Cơ thể tôi giờ đây chẳng khác gì tấm vải lanh mỏng lét quấn trên người, rách bươm và bẩn thỉu, nhưng bấy nhiêu không đủ để ngăn tôi bức mình chạy thoát khỏi cái chết.
"Ouranos?" Mẹ tôi ngước nhìn, vòng tay bà rộng mở, dường như sợ tôi sẽ rơi.
"Ouranos, cút đi!" Cha tôi gào lên, "Đi ngay trước khi ngươi bị bắt một lần nữa!"
Tôi hít một hơi dài, không đành lòng nhưng vẫn quay lưng. Cha mẹ tôi sẽ không có những tháng ngày yên ổn nếu họ cứu tôi, điều đó khiến tôi cắn rứt và đau đớn gấp bội lần. Tôi liều mạng nhảy xuống, giữa những lời nói cay nghiệt muốn ép chết tôi, tôi kéo cha mẹ cùng chạy đi. Lao đi trên đôi chân trần chai sạn, chúng tôi băng qua đám đổ nát, đi xa hơn, hòa mình và vô thức ngã người trên cánh đồng rộng lớn cùng đám lúa mì thơm ngào ngạt. Nhưng lạ quá, tôi không cảm nhận được cơ thể mình nóng lên vì đã chạy một quãng đường dài. Lạnh, không phải da thịt, tôi thấy lòng mình bỗng hoá xác xơ. Tâm hồn tôi trở nên mục ruỗng và chằng chịt những vết dao cứa, đau đến nghẹt thở.
Rồi cha tôi, mẹ tôi đều nhìn tôi, không phải với ánh mắt khác thường, mà là yêu thương. Đến lúc này tôi nhận ra cái ôm của họ bỗng ấm áp quá đỗi, hệt như một bến bờ hoàng kim rực rỡ và yên bình chờ tôi sà đến, ngủ vùi.
Thế đó, tôi đã chạy khỏi thị trấn, cùng cha mẹ, cùng một trái tim đã không còn nghe rõ từng nhịp đập. Mất hai đêm để chúng tôi đến được một hang động, sâu hút trong khu rừng rậm rạp của một ngọn đồi.
Đã qua năm năm, hoặc lâu hơn, tôi đoán thế, chúng tôi sống tách biệt trên đỉnh đồi với những con dốc đắp cao luôn ngai ngái mùi đất ẩm, trong một hang động lớn và leo lắt ánh lửa cha tôi mồi lên mỗi đêm. Tôi đã lớn, mười bảy tuổi, một thiếu niên trưởng thành. Nhưng không vui như tôi nghĩ, quanh năm tôi chỉ làm quen với những cây quả mọng và mấy con thú hoang, mê mẩn bộ lông mượt mà của chúng. Đêm khuya sương lạnh, tôi thường rời khỏi chiếc giường rơm bé xíu mà chạy khỏi hang, thoăn thoắt leo lên những cành cây vươn dài với những tán lá phủ chồng lên nhau. Năng lực của tôi – "Con là kẻ dị biệt." như mẹ tôi đã từng nói, tôi có thể kiểm soát nó và cảm nhận cả khoảng rừng đều nghe thấy tiếng gọi từ tôi.
Dừng lại bên một con suối trong vắt, những tán liễu rũ đầu trên mặt nước và yên lặng như đang ngủ, tôi thơ thẩn. Xung quanh không có động tĩnh, những lùm cây không vang lên tiếng sột soạt, trời tối mù, và những bụi gai đâm vào chân tôi.
"Fengari!" Tôi gọi lớn.
Một người bạn, một vị thần, tôi không quan tâm, nhưng tôi đã kết thân với cậu. Fengari – mặt trăng, đó là cách ngắn gọn để nói về cậu. Chúng tôi gặp nhau vào năm mười hai, khi tôi và cha mẹ đang chạy trốn, vật vã trên cánh đồng lúa mì và nhuộm đỏ thân lúa bằng máu tanh. Đêm đó vào đúng kì trăng non, nền trời đen quánh một màu, tôi ngửa mặt nhìn những ánh sao vút qua trong vài khắc ngắn ngủi, sáng lóe lên rồi tắt lụi. Một luồng sáng dịu dàng và nhạt nhòa đổ xuống cánh đồng, tôi nghĩ mình đã thấy những hạt bụi vàng lấp lánh xoay vần trên không trung, cuối cùng chúng dừng lại trên đỉnh đầu của một chàng trai xinh đẹp. Đó là tất cả những gì tôi nhớ về Fengari.
Cậu là hiện thân của mặt trăng, hay đúng hơn, có những kẻ xem cậu là thần linh. Nước da nhợt nhạt trông như màu của những bọt sóng, chiếc tunic màu trắng và cố định quanh hông bởi một chiếc đai bằng bạc. Những bước chân của Fengari nhẹ tênh và thanh thản hệt như những cơn gió mùa xuân, và tôi thấy trên mái đầu bạch kim ấy nháy lên ánh vàng. Cậu đứng và cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, tôi đã nghĩ cậu tức giận vì chúng tôi đã đè nát đám lúa chín.
"Ngươi ổn chứ?" Đó là điều tôi không ngờ đến.
Tôi mấp máy đôi môi nứt nẻ đến tóe máu vì thiếu nước, cha mẹ tôi đã ngất rồi. Tay tôi cáu bẩn, có lẽ sẽ trở nên đen nhẻm nếu để gần với màu da trắng bóc của cậu. Nhưng tôi, gan lì, tôi bấu chặt lấy cổ chân cậu.
"Giúp... tôi."
Rồi tôi nhắm mắt, mệt mỏi thiếp đi. Sáng sớm, giữa mùi hương của lúa mì bám víu trên vải áo, tôi và cha mẹ cùng tỉnh dậy, những vết thương đã lành lặn một cách kì lạ và thôi đi cơn đau rát. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vô định và dừng lại trên đỉnh núi mà hiện tại chúng tôi cư ngụ sau hai đêm đằng đẵng như ác mộng.
"Nghĩ gì vậy, Ouranos?"
Cảm giác ấm áp lan rộng trên vai tôi, tôi không quay đầu lại.
"Trễ quá, Fengari."
Cậu bật cười, ngồi xuống bên tôi.
"Còn cậu vẫn đi chơi khuya thế này." Cậu nhàn nhạt đáp lời, chân buông thõng xuống làn nước trong veo, vùi những ngón chân xuống lớp bùn mát lạnh và hít thở một cách khoan khoái, "Ở đây tuyệt thật!"
Với một người lâu thật lâu mới xuất hiện chốn trần gian, cậu yêu chết cuộc sống nhàn rỗi và thảnh thơi trong cánh rừng hằng đêm gió lộng này. Fengari chỉ đến đây vào kì trăng non, khi mà con người chỉ nhìn thấy một màu đen che lấp thảm trời cùng những cánh sao lấp lánh. Cậu dạo chơi khắp chốn, phiêu du qua những vùng đất bạt ngàn rồi lại trở về đúng vào đêm trăng tròn sáng vằng vặc. Đã mấy lần, tôi nghe cậu luyên thuyên về những đất nước cậu từng đi qua, những con người và cảnh đời cậu từng chứng kiến. Cậu càng đi lại càng hiếu kì, cậu ước ao có một ngày sẽ không phải gồng gánh nghĩa vụ như một vị thần trên vai.
"Tuyệt sao?"
Fengari gật đầu, mắt cậu long lanh và tràn đầy hứng thú, điều đó khiến tôi không nỡ phá hỏng niềm vui đơn giản của cậu.
Trái với sự phấn khởi ấy, tôi cảm thấy căm ghét nơi này quá đỗi. Cậu có lẽ không hay rằng mỗi sớm thức giấc trên chiếc giường rơm cũ kĩ là cảm giác khó chịu đến mức nào. Cậu không đói, không khát, nhưng tôi có. Chúng tôi không thể sống nổi nếu đói khát, không thể vực dậy nổi nếu cả ngày chỉ bỏ bụng được vài trái vả chưa chín mọng. Tôi muốn sống, nhưng không mong muốn một cuộc sống quạnh quẽ thế này. Tôi cô độc và nhớ thị trấn xưa, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong đệm êm và vải vóc tuyệt đẹp, những món ăn đậm vị và thức uống ngọt ngào.
Đỉnh núi hoang vu, tôi nghe tiếng gió hát và bản hòa ca của cây cỏ, dường như chúng thích Fengari lắm – người đã mang đến những tia sáng trong đêm cho chúng, dịu dàng như cái ôm vỗ về vạn vật trong giấc chiêm bao.
"Ừ, cậu không thích sao, Ouranos?" Cậu hỏi, nhưng gương mặt cậu như đã biết rõ câu trả lời.
"Cậu không hiểu đâu, mình không thích nơi này." Tôi hạ giọng, "Tất cả mọi thứ như cô lập mình vậy. Những nhành cây, ngọn cỏ, những con thú hoang, đá xám, mây trời. Ừ, có lẽ mình đang cảm thấy ngột ngạt, kể cả khi mình có sống sót!"
Tiếng cười của cậu nhẹ bẫng bên tai, Fengari nghiêng người, thoải mái ngả đầu lên đùi tôi. Tôi để mặc cậu, cũng không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã thân mật đến như vậy.
"Kể mình nghe đi."
"Điều gì?" Tôi tò mò và chạm tóc cậu, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay bất chợt khiến tôi thoải mái.
"Bất cứ thứ gì."
"Ồ." Tôi vờ ngạc nhiên. Và tôi trải lòng, "Cậu nhớ lần đầu gặp mình chứ?"
"Nhớ. Cậu đang chạy trốn, khỏi điều gì đó, có lẽ là từ năng lực phi thường cậu có."
"Fengari, mình đã phá hủy nơi mình sinh ra và lớn lên."
Tim tôi đau đớn như có bàn tay ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt, tôi lại nhớ về quá khứ nhơ bẩn ấy. Tôi thấy làn nước bỗng dưng lạnh toát như băng, thấy gió bỗng dưng rít gào lên từng hồi dai dẳng. Những nhánh rễ ấy lại bám lấy tâm trí tôi, xé toạc tôi ra làm trăm mảnh tan nát, kéo tôi về trong cơn điên loạn đã từng bị chôn vùi vào dĩ vãng. Tôi đang run rẩy, như khoảnh khắc bị kéo lê trên nền đất bỏng rát.
"Mình đáng lẽ đã bị giết, mình đáng bị như vậy." Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống và ngừng lại nơi gò má cậu, "Mình đã giết người, rất nhiều người, lẽ ra mình đã bị thiêu rụi. Nhưng mình muốn sống, nực cười thật."
Tay cậu chạm lên mặt tôi, xoa dịu nỗi sợ hãi đang lũ lượt ùa về. Tôi nhớ về những vết cắt sâu hoắm trên cẳng chân gầy nhom, nhớ đến vết roi tàn bạo quất gãy những mấu rễ đâm chồi từ giữa lưng. Hàng trăm vết sẹo vẫn còn in dấu trên da tôi, là sự căm ghét, là nỗi hận thù với một tên "quái vật".
"Mình muốn sống, như ngày xưa. Mình chưa từng muốn có năng lực này, chúng khiến mình đau và bỏng, khiến mình chảy máu cả ngày lẫn đêm." Tôi suýt đã gào lên, "Mình muốn trở về, nơi đó mình đã sinh ra và lớn lên, nơi đó là nơi mình từng sống, từng yêu, là quê hương của gia đình mình."
"Dẫu cho họ sẽ lại đuổi giết cậu lần nữa?"
"Không quan trọng, mình nghĩ vậy." Tôi nhạt giọng, "Mình sai, mình vẫn luôn hối hận. Không điều gì có thể vùi lấp sai lầm, mình không thể trốn chạy mãi."
Tôi muốn nghe lại những nhịp tim đã từng văng vẳng bên tai, muốn một cơn mưa bình yên tưới đẫm tâm hồn đã mục ruỗng bên đống đổ nát của kí ức.
Cậu ngồi dậy, và tôi ngửi được mùi hương ngọt ngào như những nhành acanthus từ tóc cậu. Fengari mỉm cười nhìn tôi, cậu níu lấy tay tôi và kéo tôi đứng lên.
"Cậu làm gì vậy?" Tôi lúng túng rụt tay.
Lòng bàn chân ướt đẫm sương đêm trên thảm cỏ, tôi thấy cậu chạy vụt đi mà chẳng hé môi nửa lời. Tôi cũng lao đi trên đôi chân, giọng í ới gọi theo. Cơn gió lạnh lùa qua, hệt như những bàn tay vô hình vuốt xuôi mái tóc đang tung bay theo những bước chân sải rộng. Fengari lao đi trước, cậu vui vẻ bật cười và tự do như một chú chim nhỏ dưới vòm trời rộng lớn.
Đêm trăng non, tối mù, vài cánh sao quạnh quẽ, cuối cùng chúng tôi dừng lại và sóng bước bên nhau. Con dốc cao trơn trượt và ngai ngái mùi đất ẩm, trong không khí còn mỏng manh vài hương thơm của thứ quả mật đã chín, mùi hương quen thuộc mà mẹ tôi hay mang về hang và thả chúng vào trong những tảng đá khoét trũng lòng, lấp đầy bụng trong những ngày không có thịt để ăn.
"Ouranos, cậu vẫn đi theo mình dù không biết mình đi đâu sao?"
"Mình sợ cậu gặp nguy hiểm." Tôi lảng tránh ánh mắt cậu.
"Ồ." Những bước chân cậu chậm lại, "Cậu muốn quay về thị trấn mà, mình đi với cậu."
Tôi khựng người, trân mắt nhìn bóng lưng của Fengari.
"Sao vậy?" Cậu ngoái đầu.
"Không phải hừng đông là cậu sẽ biến mất sao? Liệu chúng ta sẽ kịp chứ?"
Đôi lúc tôi quên mất, Fengari không phải con người. Cậu là thần, là trăng, là điều gì đó cao vời và đẹp đẽ hơn bất kì ai. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, cũng là một đêm trăng non, cậu xuất hiện sau khi những luồng sáng kì diệu đã tắt đi và ngồi vắt vẻo trên những cành cây, liên tục đưa tay hái những quả mọng ở nhánh khác. Tiếng côn trùng ầm ĩ bên tai, tôi lại rời khỏi chiếc giường rơm, thoăn thoắt leo lên cành cây đối diện cậu.
Đôi mắt cậu như hai viên sapphire sáng rực giữa không gian u tối, quét lên người tôi bằng ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao bén nhọn.
"Ngươi là người ở cánh đồng."
"Cảm ơn cậu..."
"Trông ngươi thảm hại nên ta mới thương lòng thôi..." Giọng cậu ngập ngừng trong chốc lát, dường như là vì sự gượng gạo giữa chúng tôi.
"Dẫu sao th-"
"Fengari." Cậu cắt ngang câu nói của tôi.
Tôi nhíu mày, nhưng rồi đáp lại.
"Ouranos."
Rồi tôi biết, cậu là hiện thân của mặt trăng, hay đúng hơn, có những kẻ xem cậu là thần linh. Cậu cô độc, cậu hiếu kì, cậu lạ lẫm với thế giới nơi con người có thể tự do làm những điều họ muốn. Tôi cô độc, tôi thu mình, tôi chán ngắt với thế giới nơi con người có thể bỏ mặc tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ vơi đi nỗi cô độc và lạnh lẽo vào những đêm trăng non, khi chúng tôi sát cạnh nhau. Những đêm mà chiếc đĩa bạc không treo lơ lửng trên nền trời, Fengari mới được phép xuống đây, chơi đùa và nở nụ cười như một đứa trẻ. Để rồi niềm vui của cậu sẽ kết thúc ngay lúc hừng đông, cậu biến mất, chóng vánh và không để lại bất cứ thứ gì, tựa như sự tồn tại của cậu chỉ nằm trong giấc mộng.
Không biết từ lúc nào, đúng vậy, tôi không hay không biết bất cứ điều gì trong mối quan hệ giữa tôi và cậu, chúng tôi trở thành những người bạn "tay bắt mặt mừng" khi gặp nhau. Tôi sẽ rúc mình trong những tấm lông thú, đếm từng ngày đến kì trăng non, và rồi sẽ lại bỏ ra ngoài vào giữa đêm khuya để đến gặp Fengari. Chúng tôi sẽ chôn chân dưới những lớp bùn mát lạnh của con suối, chuyện trò đến khi cậu lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt.
"Ouranos, chúng ta là gì của nhau nhỉ?"
"Cậu muốn chúng ta như thế nào thì chính là như vậy." Tôi gối tay dưới đầu mình, nằm xuống cỏ và nhắm mắt.
Tôi cảm thấy sự mềm mại trong hơi thở cậu, cậu chống tay, đối mặt với tôi. Fengari nhoẻn môi cười ma mãnh, như thể cậu vừa nghĩ ra trò gì hay lắm, sau đó cậu rờ lên mớ tóc rối bời của tôi, mớ tóc vẫn còn vương vất mùi hương của quả mọng.
"Chúng ta là bạn, bầu trời của mình."
Mặt trăng của tôi, mãi là người bạn bên tôi, khi chúng tôi là những mảnh ghép trọn vẹn va phải nhau.
"Ừ, mặt trăng của mình, chỉ của mình thôi, cho đến kì trăng non cuối cùng trên thế gian."
Chỉ cần bên cậu, tôi luôn có cảm giác mình sẽ quay về những khoảnh khắc ban đầu. Cậu là mặt trăng, tôi là bầu trời, chúng tôi gắn chặt với nhau bởi một kết nối vô hình. Tôi sẽ đi đến bất cứ đâu nếu cậu muốn, sẽ chờ cậu đến bên con suối khuya dẫu tháng ngày sẽ đằng đẵng về sau.
"Sẽ kịp thôi, Ouranos! Nhanh chân lên!"
Cậu hào hứng trong những niềm vui mơn mởn như màu lá non. Chúng tôi lại thục mạng mà chạy, qua cánh đồng bạt ngàn dưới cơn mưa sao băng bất chợt lóe lên trong đáy mắt. Tôi nghe thấy gì đó, quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm. Tôi càng chạy, âm thanh ấy càng mãnh liệt và tràn đầy sức sống. Cơ thể tôi nóng bừng và cõi lòng như được tưới mát bằng dòng chảy mùa xuân. Bóng dámg cậu ở trước mặt tôi, tưởng như xa vời lắm, nhưng trong thoáng chốc tôi đã dạn dĩ đưa tay ra. Tay tôi không còn bết máu, không còn cáu bẩn như thuở kia, tôi cố chạm tới cậu như một nhành hoa vươn mình về ánh sáng. Chúng tôi nắm tay nhau, thấy những mái nhà bé xíu ở tít tắp đằng xa.
Tôi cảm nhận được rồi, những xúc cảm vốn đã phai nhạt từ lâu, một niềm hân hoan khôn xiết, dâng trào và bùng nổ. Qua cánh đồng ngào ngạt, vùng đất khô hạn quen thuộc hiện ra trước mắt. Chân tôi bỏng rát, nhưng rồi chúng tôi vẫn không ngừng lại. Đã quá trễ để trở về lúc này, nơi mảnh rừng hoang vắng và ríu rít tiếng chim.
"Cậu nghĩ... chúng ta sẽ đến chứ?" Fengari hỏi, lắp bắp trong nhịp thở vồn vã.
"Sao cũng được, miễn là có cậu."
Dưới chân tôi bỗng chốc lan rộng thành những đám cỏ, một phép màu kì diệu thoát khỏi những xiềng xích vô hình bên trong, đồng loạt sống dậy nơi vùng đất cằn cỗi.
"Fengari, mình nghĩ là..." Tôi chạy lên trước cậu, "Mình nghĩ mình đã sống lại lần nữa, vì
có cậu."
Năm năm trôi qua, đống đổ nát tôi từng gây ra giờ đây đã không còn. Tôi đau đớn vì ăn năn, vì nuối tiếc, đau đớn trong nỗi nhớ, trong sự day dứt khôn nguôi.
"Ouranos?"
Cậu bất ngờ lay vai tôi, chúng tôi nhìn nhau. Hàng lệ long lanh đổ dài trên gò má, giọng tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc.
"Fengari, mình..."
Tôi biết mình không thể tiếp tục nói nữa, những câu từ chưa kịp bật ra khỏi miệng đã đè nén lại trong cuống họng. Nhớ rõ từng thứ, nhớ đến đau nghẹt con tim, rằng tôi đã từng tuyệt vọng và tâm hồn đã trở nên mục ruỗng từ lúc nào. Tay tôi run rẩy, chúng tôi nắm lấy tay nhau và cậu ủi an tôi trong những lời nói dịu ngọt.
"Nơi kia từng là nhà của mình." Tôi chỉ về phía một căn nhà nhỏ, giờ đây không còn là chốn về của tôi và cha mẹ. Nó trở thành một mái ấm khác, của những con người khác, những đứa trẻ khác và có lẽ chúng đã từng nghe về một tên "quái vật" đã tàn phá cả thị trấn trong một đêm ngắn ngủi.
Thị trấn xưa cũ giờ tĩnh mịch, mọi thứ đắm chìm trong giấc mộng say sưa. Tôi và cậu cùng nhau đi khắp ngả, và tôi kể về những thứ đã từng hiện hữu sâu trong khoảng kí ức mênh mang. Fengari đứng lại, chằm chặp nhìn vào chiếc cọc đã cháy đen nằm cô tịch bên một tán liễu già.
"Đó là..."
Và tôi thấy cậu phá vỡ nó. Những vụn gỗ mục nát văng tứ tung dưới bàn tay cậu, Fengari vẫn cười, một nụ cười như thể cậu đã đọc được tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu. Lạnh, không phải da thịt, tôi thấy lòng mình bỗng hoá xác xơ. Tâm hồn tôi trở nên mục ruỗng và chằng chịt những vết dao cứa, đau đến nghẹt thở. Một vết nhơ khó lòng xóa bỏ, một vết nhơ đen đặc màu máu.
Ánh trăng ôm lấy tôi, hơi ấm của cậu ôm lấy tôi, và tôi tự hỏi liệu kì trăng non tiếp theo sẽ còn lâu đến chừng nào.
"Cậu không cần làm vậy." Tôi cười nhạt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, "Mình không sao, không còn sợ nó chút nào."
"Ouranos, mình là bạn cậu, mãi là bạn cậu."
Cho đến khi cậu già, cho đến khi cậu chẳng thể cùng mình lao đi trên những vùng đất bạt ngàn cây cỏ.
Một người bạn, với tôi, Fengari còn hơn một người bạn. Sự chân thành của cậu sẽ xua đi lạnh lẽo cư ngụ nơi tâm hồn mục ruỗng, để tôi lại sống, lại nhớ, và lại chờ cậu.
Hừng đông ló rạng, những vệt sáng đầu ngày xuất hiện trong nỗi đau dang dở. Fengari tan biến thành hàng vạn hạt bụi vàng, cậu lại rời đi. Tôi cố ý siết chặt vòng tay, nhưng rồi vài giây ngắn ngủi, tất cả những gì còn sót lại chỉ là hương thơm ngọt ngào ấy, như một bó acanthus để lại bên tôi.
oυρανός (Ouranós) : Bầu trời
φεγγάρι (Fengári) : Mặt trăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro