Vương Lệ Hằng - số báo danh 02
Vương Lệ Hằng - sbd 02
Tác giả: Y Nhiên
Đoản: Nếu có một lần quay trở lại ( đồng nhân NHAC )
……
Ta là Minưê, một tướng quân của Ai Cập, nắm trong tay đội quân tinh nhuệ bảo vệ Thượng Ai Cập.
Ta là một người may mắn, có lẽ vậy.
Ta có một người mẹ hiền hòa, bà rất yêu thương ta, bà là nữ quan Nafutera chuyên phục vụ cuộc sống Hoàng đế Menfuisư .
Đa phần thời gian của bà đều ở trong hoàng cung, vì vậy từ nhỏ ta đã có thể tự do ra vào hoàng cung.
Mọi người trong hoàng cung đều bảo vì lúc nhỏ ta rất đáng yêu lại lanh lợi nên rất yêu thích ta, kể cả hoàng đế Menfuisư, nhưng trừ một người, người đó chẳng bao giờ liếc nhìn ta một cái, hoàn toàn coi ta như không khí.
Đó là nữ hoàng Asisư.
Lần đầu tiên ta gặp nàng là lúc ta 8 tuổi, nàng 6 tuổi.
Lúc đó nàng xắn váy chạy rất nhanh, nàng va phải ta, đầu của hai chúng ta đều nổi lên một u, có lẽ đau lắm, nàng òa lên khóc, ta bối rối, không biết làm sao, thế là khóc theo nàng.
Sau đó tì nữ hoảng hốt dỗ nàng rồi dẫn nàng đi, trước lúc đi nàng còn quay lại trừng mắt, căm hận nhìn ta.
Vì lần đó, ta bị mẹ răn dạy một trận, còn bắt chép phạt cả tuần không thể ra khỏi nhà.
Cũng vì vậy mà ta biết nàng là Asisư, nữ hoàng của Ai Cập.
Sau này nhớ lại, dù cho vết thương do quân địch gây ra đau đến thế nào, ta cũng có thể cười, kỉ niệm đẹp nhất cả đời ta, đó là lần duy nhất ta chạm vào nàng, lần duy nhất ta ở gần nàng đến thế.
……………
Năm ta 9 tuổi rồi 10 tuổi…. 11 tuổi….12 tuổi….13 tuổi…. ta cố gắng tiếp cận nàng, nhưng nàng chẳng bao giờ để ý đến ta, mặc dù hay “tình cờ” gặp ta, nhưng nàng chẳng thèm quay lại nhìn ta một lần.
Trong mắt nàng luôn chỉ có em trai nàng, Hoàng đế Menfuisư.
Asisư vĩnh viễn chỉ chứa một mình Hoàng đế Menfuisư, không có ai khác có thể lọt vào mắt nàng.
Ta biết.
Ta biết chứ.
Nhưng ta không cam lòng, ta vẫn muốn đến gần nàng, như thiêu thân lao vào lửa.
Ta luôn dõi theo nàng.
Nàng không bao giờ biết luôn có một người vĩnh viễn đứng ở sau bức tường dõi theo nàng.
Mà có lẽ dù biết, nàng cũng không để tâm.
Nữ hoàng Asisư là một người cao ngạo, nàng rất xinh đẹp, mọi người vẫn luôn nói nàng lạnh lùng, nhưng ta biết không phải, nàng không hề lạnh lùng, chỉ là nàng không quan tâm bất cứ thứ gì ngoại từ Menfuisư thôi.
Để thường xuyên gặp được nàng, ta từ bỏ ước mơ làm thương nhân chu du khắp thiên hạ, tham gia vào quân đội Ai Cập, cố gắng trở thành một dũng sĩ thiện chiến, ta muốn bảo vệ nàng.
Ta đi theo Hoàng đế Menfuisư, học cưỡi ngựa, bắn cung, săn thú cùng ngài.
Lúc đó Hoàng đế Menfuisư vẫn chưa làm hoàng đế, vẫn chưa trở thành vị pharaon vĩ đại của Ai Cập, ngài bắn cung rất giỏi.
Vào ngày sinh thần của Asisư, hôm đó chim Pores bay đầy trời, Hoàng đế Menfuisư giương cung tên, một mũi tên liên hoàn bắn chết 3 con chim.
Mọi người xôn xao tung hô vang trời.
Nhưng ta không nghe thấy, ta chỉ thấy mỗi mình Asisư.
Nàng say mê nhìn thân ảnh cao lớn mảnh khảnh đó giương cung tên, vẻ mặt tràn đầy sùng bái và tự hào.
Ta thấy rõ ràng, nàng nhận lấy 3 chim Pores thật trân trọng, nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
Lần đầu tiên ta thấy nàng cười đẹp đến như vậy, một nụ cười của thần mặt trời rực rỡ, tim ta đạp rất nhanh.
Lúc đó ta dường như nhìn thấy thế giới của nàng bừng sáng, tràn ngập sinh cơ.
Nhưng nụ cười đó không phải dành cho ta, nàng chưa bao giờ vì ta mà nở nụ cười.
Bàn tay ta nắm chặt bóp vỡ mũi tên trong tay khi nào ta cũng không biết.
Nhưng ta biết ta điên rồi.
Ta điên cuồng tập bắn cung.
Những vết thương trên cánh tay lúc nào cũng rỉ máu, nhưng ta không hề cảm thấy đau, không hề, trong mắt ta chỉ có chấp niệm điên cuồng.
Những lúc ta không nâng nổi cánh tay lên, ta lại nhớ đến nụ cười khuynh quốc khuynh thành đó của nàng, lại bất chấp tất cả kéo dây cung.
Ta luyện tập suốt ngày đêm ở suốt ngoài thành, không một ai hay biết.
Ta không muốn bất kì ai biết cả, kể cả Asisư.
Đã trôi qua bao lâu, ta cũng không biết nữa, ta chỉ biết đã rất lâu, đến lúc tài nghệ bắn tên của ta đã xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực.
Cuối cùng ta cũng đạt được mục tiêu của mình.
Ta đến đợi Asisư ở khu vườn trước thần điện.
Ta biết mỗi sáng nàng đều đến đây cầu nguyện, cầu nguyện cho Menfuisư, cho Ai Cập.
Ta giương cung với 3 mũi tên trên tay, nhắm chuẩn xác những con chim Pores bay thơ thớt trên không, 3 mũi tên liên hoàn bắn chết 9 con chim Pores.
Xách 9 con chim Pores trên tay, tim ta đập nhanh, trong lòng rất hồi hộp, cánh tay ta còn run nhè nhẹ, ta đến gần tặng cho nàng, đó lần đầu tiên ta tặng cho nàng một món quà.
Trong mắt nàng hiện lên chút kinh ngạc nho nhỏ, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Khuôn mặt nàng hờ hững, nữ quan Ari tiến lên tiếp nhận những con chim Pores, nàng quay lưng và bước tiếp không chút do dự, không một lần quay đầu nhìn lại.
Nhìn bóng của nàng khuất trong thần điện, ta chỉ có thể cong khóe môi, muốn nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp, nhưng khuôn mặt không nghe lời ta sai bảo, ta chỉ có thể méo mó cười, một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Ta chỉ muốn thấy nàng cười, một nụ cười dành cho ta thôi mà.
Ta chỉ muốn nàng chú ý ta một chút thôi mà.
Ta chỉ muốn cho nàng thấy cũng có người có tiễn thuật so em trai nàng còn tốt hơn.
Nhưng ta đang làm gì thế cơ chứ ?
Nàng chẳng bao giờ quan tâm.
Vào khoảnh khắc đó ta đã biết ánh mắt của nàng chuyên chú nàng khi nhìn Menfuisư là gì, đó là ánh mắt nhìn cả thế giới của mình.
Hoàng đế Menfuisư là cả thế giới của nàng.
Cũng như Asisư là cả thế giới của ta.
Trong khoảnh khắc đó, mộng tưởng nhỏ nhoi còn sót lại của ta vỡ tan tành.
Ta biết, ta đã sớm biết, sau này, Nữ hoàng Asisư sẽ lấy Hoàng đế Menfuisư, thống nhất Ai Cập, cùng nhau bảo vệ Ai Cập.
Nàng vĩnh viễn là ánh mặt trời trên cao chói sáng rực rỡ mà ta vĩnh viễn cũng không bao giờ với tới được.
Ở xa thì ấm áp, càng tới gần càng đau đớn.
Ta không biết ta rời khỏi đó như thế nào, nhưng ta biết, sau này ta sẽ không bao giờ bao giờ chạm vào cung tên nữa.
Thế nhân sẽ không bao giờ biết có một Minưê với tiễn thuật siêu phàm.
Cũng như không bao giờ biết tình yêu của Minưê dành cho Asisư.
Một tình yêu không thể nào hiện lên dưới ánh mặt trời.
………………………
-Tại sao tướng quân Minưê luôn thích đứng ở vườn hoa ngoài tẩm cung của Hoàng Đế Menfuisư nhỉ ?
-Vì cảnh ở đó đẹp chăng ?
-Hay vì tướng quân sợ Hoàng đế bị ám sát ? Tướng quân thật trung thành tận tâm với Hoàng đế.
-Tướng quân thật đẹp trai, hôm trước ngài còn cười với ta đó.
-……
Đám tì nữ và thị vệ vẫn hay bàn tán về ta, ta biết, nhưng không quan tâm.
Vì sao ta luôn thích đứng ở vườn hoa ngoài tẩm cung của Hoàng đế Menfuisư à ? Cảnh ở đây đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng ta đã nhìn suốt 12 năm, đã sớm quen thuộc đến nhàm chán rồi.
Nhưng ta vẫn luôn đứng đó.
Vì đó là cách duy nhất ta được nhìn thấy nàng nhiều nhất, quang minh chính đại nhìn.
Bất kể khi nào nàng kết thúc việc cầu nguyện ở thần điện, nàng đều chạy đến tìm Hoàng đến Menfuisư, đều đi qua vườn hoa này, đó là những lúc nàng vui vẻ nhất.
Asisư không hay cười, nụ cười của nàng chỉ dành cho mỗi mình Hoàng đế Menfuisư, nhiều lúc ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế Menfusư rồi, nàng vẫn còn cười, ta chỉ có thể vụng trộm ngắm nhìn nàng, tự ảo tưởng là nàng cười với ta…
Gần như mỗi lần nàng đi qua vườn hoa này, nàng đều nhìn thấy ta, ta biết, nàng đã sớm cho rằng ta là tướng quân bảo vệ tẩm cung của Hoàng đế Menfuisư luôn rồi.
Đối với điều này, ta chỉ có thể cười thôi.
………………
Và rồi cũng sắp đến ngày nàng mong chờ nhất, ngày đám cưới của nàng và Hoàng đế Menfuisư, ngày đám cưới đã được xin chỉ thị của các thần và tuyên bố với toàn dân chúng Ai Cập.
Không nhìn ta cũng biết nàng rất vui, nàng suốt cả tuần lễ cầu nguyện ở trong thần điện, cầu mong đám cưới diễn ra suôn sẻ.
Nhìn nàng vui vẻ chuẩn bị, tươi cười suốt ngày, ta cũng vui, nhưng tim đau, đau lắm.
Thân là một tướng quân của Ai Cập thì công việc của ta cũng bận rộn lên nhiều, ta phải bố trí quân lính canh phòng nghiêm ngặt trong những tuần lễ này.
Ta gần như không có thời gian rảnh, nhưng như thế cũng tốt.
Tất cả mọi việc tưởng chừng như thần đã định sẵn, không ngờ vẫn xảy ra biến số.
Carol xuất hiện.
Sự xuất hiện của một con nô lệ tóc vàng không làm cho ta chú ý, ta chỉ quan tâm đến nàng.
Bỗng nhiên, Hoàng đế Mefuisư tuyên bố sẽ lấy Carol, con gái nữ thần sông Nin, ta đã rất sửng sốt.
Điều ta nghĩ đầu tiên là nàng sao rồi, ta muốn đến bên nàng ngay, nhưng không thể.
Ta đã gặp Carol, đó là một cô gái xinh đẹp, trong sáng, ta thấy sự kiên cường thiện lương trong mắt cô ấy.
Khi bắt gặp cái nhìn của Hoàng đế Menfuisư với Carol, ta chỉ có thể cười thôi.
Ánh mắt đó y hệt ánh mắt Asisư nhìn Hoàng đế Menfuisư.
Y hệt ánh mắt ta nhìn Asisư.
Trớ trêu thay.
Như một trò vui đùa lớn của các thần, ta và nàng đều đã yêu sai người.
…………………….
Ta thừa nhận ta cố tình giúp đỡ Carol và Hoàng đế Menfuisư, không phải vì ta, cũng không phải vì nàng.
Vì phần tình cảm không thể hiện lên dưới ánh mặt trời của ta, bọn họ yêu nhau, bọn họ có thể đế với nhau, nhìn bọn họ hạnh phúc ta có thể an ủi phần nào trái tim nứt vỡ của ta.
Ta biết, ta biết rất rõ ràng, dù Hoàng đế Menfuisư và nàng không lấy nhau thì cũng không đến lượt ta.
Nàng là nữ hoàng cao quý của Ai Cập còn ta chỉ là một thần dân thấp kém của ai Cập.
Ta mãi mãi cũng không với tới nàng,
Vĩnh viễn cũng không chạm tới cánh tay nàng.
………………..
Nước mắt tràn ngập khóe mắt nàng.
Ta nhìn thấy nàng suy sụp, tuyệt vọng nhưng ta chẳng thể làm gì, nàng từ chối tiếp xúc tất cả mọi thứ bên ngoài.
Nhìn hận thù tràn ngập đôi mắt của nàng, ta chỉ có thể im lặng xót xa.
Ta chỉ có thể lén lút vụng trộm nửa đêm vào tẩm cung của nàng để phủ thêm chăn cho nàng, im lặng không một tiếng động ngắm nhìn nàng.
Tình yêu làm cho nàng mù quánh, hận thù che mờ mắt nàng.
Cả thế giới của nàng vỡ tan tành, người nàng yêu nhất đã không còn thuộc về nàng.
Nàng ngày càng trầm tĩnh, lạnh lùng, độc ác.
Ta biết, nàng tìm cách hãm hại Carol.
Nàng làm Hoàng đế Menfuisư và thần dân Ai Cập ngày càng rời xa nàng.
…………….
Nàng sẽ lấy Ragashu, Hoàng đế Babilon.
Nàng sẽ rời xa Ai Cập vĩnh viễn.
Ta không kiềm chế được, đến chất vấn nàng, mong nàng thay đổi quyết định.
Nhưng hình như ta đến muộn rồi.
Nhìn khuôn mặt tràn ngập nước mắt của nàng, ta hiểu, có lẽ rời xa Ai Cập là điều tốt cho nàng.
Nhưng Ragashu không yêu nàng, ta nhìn thấy sự toan tính trong mắt hắn.
Đến Babilon, liệu rằng nàng sẽ hạnh phúc ? Ta không biết nhưng có lẽ ta cũng không muốn biết.
Rời khỏi tẩm cung của nàng, ta đến bên bờ sông Nin, nước sông năm nay cao hơn năm ngoái, hình như đêm nay có mưa, sao ta lại thấy có nước chảy trên mặt cơ chứ, nước mặn chát.
Đưa bàn tay ra, dù ta cố gắng thế nào cũng không thể với tới được.
Ta thả lỏng người, để bản thân rơi tự do xuống lòng sông Nin, sà vào lòng sông.
Ta mệt mỏi quá rồi.
Ta không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Ta muốn ngủ, có tĩnh dậy nữa hay không cũng không quan trọng nữa.
……………….
Ta không chết.
Quân lính Ai Cập đã đưa ta lên bờ.
Lúc ta mở mắt ra thì đã 10 ngày sau.
Ngày diễn ra hôn lễ của nàng và Ragashu.
Bắt đầu từ hôm đó ta sốt cao không ngừng, cả người yếu ớt, suốt ngày mê sảng.
Nhưng ta vẫn không chết.
Mấy tháng sau lúc tĩnh táo lại, ta thấy mẹ ta khóc, là ta làm bà buồn lòng, ta chưa từng làm gì cho bà cả, ta là một đứa con bất hiếu.
Ta biết, đã đến lúc ta phải đứng dậy, đã đến lúc ta phải chăm sóc mẹ của ta rồi.
………….
Ta đã đứng dậy được, trở lại là tướng quân Minưê với nụ cười ấm áp.
Nhưng sau một thời gian bệnh nặng, ta đã không còn nói chuyện được nữa.
Ta cũng đã không muốn nói bất cứ cái gì nữa.
…………….
Ragashu dẫn quân xâm lược Ai Cập.
Nữ hoàng Asisư đã phản bội Ai Cập.
Ta bình tĩnh dẫn quân đến chiến trường, nhiệm vụ của ta là tiêu diệt quân Babilon và bắt Nữ hoàng Asisư về trị tội.
Thanh kiếm trên tay ta nhốm đầy máu của quân Babilon.
Cuộc chiến sắp kết thúc, quân Ai Cập đã trên đà chiến thắng.
Lúc nghe được tiếng xé gió của mũi tên, ta quay đầu, thản nhiên mũi tên bay tới, theo phương hướng của nó ta biết nàng là người bắn.
Xuyên qua trăm vạn người trên chiến trường, ta nhìn thấy thân ảnh nàng.
Chắc chắn là nàng, ta tuyệt đối không nhận sai người.
Khi mũi tên xuyên qua lòng ngực, ta cong khóe môi nhìn nàng, thật tâm tươi cười, đã lâu không gặp, nàng có khỏe không.
Máu …
Chảy ra rất nhiều….
Ta biết mình sắp không chống đỡ được nữa, nhìn về phía nàng, bàn tay ta cố vươn ra….
“As….i… ư… ta…. yê…….”
……………
Trong khoảnh khắc đó ta chợt hiểu ra tất cả, không phải ta không thể với tới mà là ta chưa bao giờ dám đưa bàn tay ra nắm lấy tay nàng.
Tướng quân Minưê giết bao nhiêu quân địch, kiếm trên tay nhốm biết bao nhiêu máu đi chăng nữa thì vẫn là kẻ nhát gan.
Một kẻ nhát gan không dám níu kéo lấy hạnh phúc của riêng mình.
Nếu có một lần quay trở lại, ta sẽ bất chấp tất cả nắm lấy tay nàng.
Nếu có một lần quay trở lại, dù có phải chết ta cũng sẽ nói ra câu ta yêu nàng.
Nếu có một lần quay trở lại, ta sẽ không bao giờ lựa chọn như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro