Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Tiên - số báo danh 03

Trần Tiên - sbd 03

Thời gian cứ trôi qua...

Ta đã ngủ bao lâu ?...

Ngàn năm cứ dằn vặt...

Ta tự nghĩ...

Nếu ngay từ lúc đầu...

Ta không yêu hắn...

Mọi chuyện....Phải chăng đã khác ?....

.....

Ta là Asisu, là công chúa của đất nước Ai Cập rộng lớn và hùng vĩ.

Ta sinh ra trong sự tôn sùng của muôn dân...

Vòng tay yêu thương của mẫu phi và sự tự hào của Pharaon Nefenmat-cha ta...

Vì là công chúa duy nhất của Ai Cập, nên ta được hưởng sự sủng ái tận trời của Pharaon.

Bao nhiêu châu báu, vàng bạc quý giá mỗi ngày đều đổ xô vào cung điện của ta.

Nhân dân Ai Cập cũng rất tôn kính ta, họ nói...ta là con gái của nữ thần sông Nin - mẹ Ai Cập vĩ đại.

Ta cũng rất hưởng thụ sự tôn sùng thành kính này và luôn kiêu ngạo nghĩ rằng... đó là điều đương nhiên, ta xứng đáng được hết thảy.

...

Ta cứ nghĩ...

Không gì có thể làm cho ta bận tâm cùng lưu luyến..

Nhưng rồi một ngày...những suy nghĩ đó của ta cũng bị đổ vỡ..

....

Đó là ngày hắn ra đời...cũng là ngày mẫu phi ta mất..

Ta đã khóc rất nhiều...rất nhiều...

Ta rơi vào tuyệt vọng...nhìn mẫu phi ra đi...trở về với vòng tay hiền dịu của mẹ sông Nin..tâm đau nhưng không làm được gì..

Rồi ta sợ...ta sợ rằng..rồi mọi người cũng sẽ rời khỏi ta..ta sẽ trở nên cô độc..trơ nên trắng tay...

Ta sợ...sợ hết thảy..

Nhưng hắn đã xuất hiện...

Nở nụ cười hồn nhiên ngây ngô với ta...

Ta chỉ biết...ta cần hắn..cần em trai ta, Menfuisu !!

...

Ta hằn ngày đều bồi ở bên hắn..

Nhìn xem nhung nhan bé bỏng ngủ say...

Nhìn hắn mở con mắt mơ màng sau một giấc ngủ...

Nhìn hắn quơ quơ tay đùa giỡn với ta...

...

Ta không tự giác mà nở nụ cười...

...

Ngày 3 tháng 6 - Menfuisu biết lật người lại, nhìn xem bé con cố gắng hết sức, ta vừa thấy đau lòng lại vừa vui, nhưng chỉ biết đứng nhìn...

...

Ngày 15 tháng 7 - Menfuisu đã biết bò rồi, nhìn thân hình nhỏ nhắn không ngừng cố gắng bò lại chỗ ta, ta cảm thấy rất hạnh phúc, liên tục cùng đám nô tì đứng hô " cố lên " để cổ vũ cho bé con của ta.

...

Ngày 18 tháng 8 - Menfuisu đã bước đi được vài bước nhỏ rồi, ta cảm thấy thật hạnh phúc.

...

Ngày 23 tháng 8 - Menfuisu đã bập bẹ biết nói, ta mong chờ rằng từ đầu tiên thằng bé nói sẽ là ta, nhưng cuối cùng Menfuisu lại nói một từ không hề liên quan " Ca..Caro..Carol "

Carol là gì ? Là một món ăn ư ? Thật kì lạ....

...

Ngày 23 tháng 12 - Menfuisu cuối cùng cũng nói chuyện rõ được, và thằng bé rất hiếu động, cứ chạy quanh hoàng cung bằng đôi chân nhỏ nhắn của mình khiến những cận vệ cừa chạy vừa hô trông rất buồn cười...

...
..
.

Cứ thế đến khi Menfuisu được 6 tuổi, ta thì 9 tuổi.

Trong phòng ta đã đầy ấp những tượng đất sét ghi về hoạt động thường ngày của Menfuisu, ta hầu như không biết chán mà mỗi ngày vẫn cặm cụi ngồi viết. Khi chán có thể lấy ra đọc, nhớ về lúc nhỏ khiến ta không khỏi khì cười hồi tưởng.

...

Một ngày nọ, phụ hoàng nói với ta.

Ta tương lai sẽ là Nữ Hoàng của Ai Cập và Menfuisu sẽ là Pharaon. Hôn ước giữa ta và Menfuisu đã định ra, và khi chúng ta cưới nhau, ta sẽ là Hoàng Phi của Ai Cập rộng lớn, Thượng và Hạ Ai Cập sẽ được thống nhất.

Lúc đó không gì thay thế được tâm tình của ta lúc đó.

Ta vui vẻ chạy đi nói với Menfuisu nhưng thằng bé vẫn im lặng không nói gì, lúc đó vì quá vui mừng nên ta không hề để ý đến cảm xúc của thằng bé, vẫn cứ chìm vào hạnh phúc của chính mình.

Từ hôm đó, ta không ngừng học tập thêu thùa, học chữ, học múa, học kinh trong thần điện,...ta không ngừng cố gắng vì muốn tạo ra một Hoàng Phi hoàn hảo nhất cho Menfuisu. Không ngừng biến đổi bản thân...

...

Vì là Vương Tử và Công Chúa của Ai Cập - người kế thừa tương lai nên kẻ ám sát chúng ta vẫn là không hề thiếu, dù cho Phụ Vương có bảo bọc chúng ta kĩ đến thế nào cũng không tránh thoát khỏi tay kẻ gian.

Nhìn mũi tên lao xé gió đến Menfuisu, ta không hề do dự lao vào người thằng bé, ôm thằng bé thật chặt.

Dù cho mũi tên đâm xuyên qua thịt ta cũng không thấy đau...

Ngược lại thấy may mắn vì thằng bé không bị bất kì thương tổn nào...

Menfuisu..

Menfuisu..

Cũng may là em không sao...

...

Thời gian như thôi đưa, thời kì huy hoàng của Nữ Hoàng Aisu ta xem như cũng chấm dứt...

Hahaha...thực buồn cười có đúng không ?..

Nhân dân Ai Cập...

Con dân đã từng tôn thờ ta giờ lại xua đuổi ta...nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét...

Đứa em trai ta...ánh bình minh duy nhất trong tâm trí ta giờ lại ghét bỏ ta...đuổi ta ra khỏi đất mẹ của chính mình...

" Menfuisu...em thật nhẫn tâm vậy sao ? " nhìn đứa trẻ nhỏ bé ngày nào giờ đã thành một chàng trai khỏa mạnh tuấn tú, ta cười thê lương hỏi.

" chị Asisu, thật sự thì tôi cũng không muốn đem chị gã sang Babylon, nhưng chị biết đấy, các đất nước lân cận đang không ngừng nhằm vào Ai Cập của chúng ta, Babylon lại là một đất nước hùng mạnh, khi chúng ta liên minh được với họ, những đất nước khác sẽ không dám động vào chúng được nữa, hơn nữa, Rangasu cũng đối với chị có tình ý, tôi chắc chắn chị sẽ hạnh phúc khi làm hoàng phi của Babylon "

Hạnh phúc...ha ha...hạnh phúc?..

Em có chắc tôi sẽ hạnh phúc ?...

Giọt lệ lặng lẽ lăn trên gò má tinh xảo..
Menfuisu...em thay đổi..

Em thay đổi rồi !!!..

Ha ha...Carol...

Carol...tại sao ?

Người con gái đến từ dòng sông Nin...

Với mái tóc vàng như ánh dương...

Đôi mắt xanh như biển cả...

Làn da trắng như trăng non...

Nàng là con gái của Nữ Thần Sông Nin - mẹ Ai Cập.

Nàng sẽ đem lại phồn vinh vĩnh cửu cho Ai Cập...

Chính vì những lời tiên tri cổ xưa đó...

Ta đã mất hết tất cả...

Người yêu...

Người thân..

..Mất..hết...

......

Ta là nữ nhân rắn rết trong miệng thiên hạ...

Là nữ nhân độc ác trong mắt hắn...

...

Ta thua rồi...

Nhưng Menfuisu...

Đến cuối cùng...ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu...

Ngươi...có từng yêu quá ta sao ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro