Sao Lung Linh - số báo danh 07
Sao Lung Linh - sbd 07
Đoản: Kí ức Mitamun
Tác giả: Đệ Ngũ Khinh Nhu
...
Đau.... đau quá...
Đau ... đến không chịu nổi...
Cơn đau khiến cho đại não nàng thanh tĩnh không ít, nhưng khắp toàn thân đều đau đến lợi hại, nàng căn bản không đủ sức tự hỏi đây là đâu...
Ánh mắt nàng mở lớn, trống rỗng nhìn về phía trước.
Có ba bóng người... hình như đang chuyển động... người đó đang rời đi...
Không được...
Nàng cố nén đau đớn, chậm chạp vươn cánh tay lên cầu cứu, giọng khản đặc khàn khàn run rẩy nói từng tiếng
"Cứ..u ... c...ứu ..ta "
Một bóng người ở gần nhất dừng lại, tựa hồ nghe thấy gì đó, nghi hoặc quay đầu lại trùng hợp thấy một cánh tay cháy đen hướng hắn với tới...
" Quỷ.......... có ....q...ủy ... "
Hắn ta kinh hoảng, nói năng lộn xộn, mặt cắt không còn chút máu, hai chân mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống đất.
A, có người dừng lại rồi...
Tốt quá...
Có hy vọng rồi...
Nhưng rát quá.... đau quá...
Giúp ta.. giúp ta bớt đau đớn ...
Nàng chống tay cố nhoài người về phía bọn họ, khuôn mặt nguẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước...
"Haha, thằng nhóc nhát quá, chỉ mới thấy một thi thể mà đã vậy, lúc nãy còn vẻ bình thường nữa chứ, đúng là làm bộ làm tịch ..." - người trung niên mặt mày dữ tợn đi phía trước vừa cười to vừa quay đầu lại.
"Đêm khuya thanh vắng mà còn hét lớn, muốn dọa người chắc..."- một người khác cũng quay đầu lại trách móc.
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... "
"Quỷ hiện hồn !!!!! Chạy mau !!!! "
Hai người trung niên hỏang sợ lập tức không chút do dự xoay người chạy trối chết, tốc độ di chuyển hoàn toàn có thể xưng là "ta nhận là thứ nhì, ko ai dám nhận là thứ nhất" dưới áp lực cực hạn tiềm lực của con người quả là kinh khủng, đáng tiếc bây giờ chẳng còn ai chứng kiến, càng không nói đến tán thưởng.
Tên còn lại kinh hoảng nhìn đồng bọn xa dần, hắn ta hoảng sợ liên tục bò ra xa, hai chân run lẩy bẩy muốn đứng lên nhưng không đủ sức....
Tại sao lại chạy...
Không được...
Không được đi....
Ta đau quá....
Cứu ta...
Bàn tay nàng cố gắng chống trên mặt đất, cố lại gần người còn lại đó, đất đá cọ xát rạch ra trên người nàng những vết máu dài kinh người, nhưng nàng vẫn như không cảm thấy gì, cố di chuyển thân thể lại gần.
Vài vết rạch thì có là gì, không bằng một phần vạn nỗi đau trên mặt và khắp tứ chi của nàng....
Đau.... rát.... rát... quá....
"KHÔNGGGGGGGG...... Đừng lại gần... xin đừng giết tôi ... tôi không biết gì cả.... ai hại ngài thì ngài đi tìm người đó.... đừng tới đây.... tôi không làm gì cả... "
Hắn ta mở trừng nhìn nhìn gương mặt kinh khủng tràn đầy máu thịt lãn lộ loang lỗ vết máu từ từ tiến tới.
Mái tóc cong dài rũ xuống che khuất một con mắt, con mắt còn lại mở to nhìn chằm chằm hắn như ánh mắt rét lạnh của rắn độc, cánh tay cháy xém với ngón tay thon dài từng chút một từ từ với tới hắn.
Đâu đó trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thịt cháy gay mũi.
Rầm !!!
Đại não của hắn ta không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt, sợ hãi quá độ khiếp hắn ta gục xuống bất tỉnh.
Tố chất tâm lý của hắn thật khiến người ta quan ngại.
Ngất rồi... ?
Sao lại ngất rồi ... ?
Nàng với tay, dựa vào cành cây chậm rãi đứng dậy, dùng sức hơi mạnh làm chạm đến vết thương càng khiến nàng đau đến nhe răng.
Đau..... đau quá....
Phanh thây xẻ thịt chắc cũng chỉ thế này mà thôi.
Mặt rát quá.... đưa tay cẩn thận chạm vào nửa mặt bên phải, lòng nàng trầm xuống, máu thịt lẫn lộn, là bỏng, nửa mặt phải gần như hủy hoàn toàn.
Mùi thịt cháy khét này là tỏa ra từ người ta sao ?
Nàng cúi đầu, bình tĩnh đánh giá những vết bỏng lớn trên khắp cơ thể, trong đó nặng nhất là tay trái, mới nhìn qua thôi đã thấy ghê người.
Kéo kéo khóe môi, đau đến nỗi nàng muốn cười mà không được, bộ dạng của nàng đáng sợ chẳng kém gì quỷ, hèn gì có thể hù được một người sợ đến bất tỉnh.
Bộ dạng của nàng như mới bước từ lò hỏa thiêu ra, còn chưa chết đúng là một kì tích.
Nhưng đây là đâu ?
Tại sao ta lại bị bỏng ?
Ta là ai ?
Đầu nàng trống rỗng, ánh mắt mê man, máu từ bên trái đầu chảy xuống, thấm ướt nửa mặt bên trái, đưa tay sờ sờ, là tảng đá va vào nàng hay nàng va phải tảng đá mà đầu lại nứt một mảnh thế này ?
Mất trí nhớ là do đầu bị va đập ?
Không biết nữa...
Nàng tiến từng bước lại gần cái tên nhát gan ấy, đưa tay sờ soạn, cuối cùng tìm được một con dao nhỏ và một cái vòng, trên chiếc vòng còn vết cháy xém nho nhỏ và một ít chỗ bị dính máu đen.
Chiếc vòng này nhất định là của nàng, vậy mấy người này nhất định biết gì đó.
Tỷ như ai muốn giết nàng, chiếc vòng bằng vàng, quần áo trên người dù đã bị đốt cháy gần hết nhưng vẫn nhìn ra chất liệu thượng đẳng chứng tỏ gia thế của nàng không tồi, bọn họ nhất định là tưởng nàng đã bị chết cháy nên lúc nàng tỉnh dậy mới có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ như vậy...
Bọn họ lúc nãy là định mang ta đi chôn ư ... ha ha...
Nàng dùng con dao nhỏ cắt nhỏ quần áo của cái tên nhát gan rồi cẩn thận băng bó lại những vết thương trên người.
Đau.... đau quá....
Rốt cuộc ai đã hại ta ra nông nỗi này...
Chỉ cần ta biết là ai...
Một người ta cũng không bỏ qua...
Ta sẽ khiến hắn phải trả giá gấp bội...
Nàng ngẩng đầu, đơn giản đánh giá xung quanh, một nơi vắng vẻ, đêm tối tĩnh mịch không có người, ngoại trừ bên cạnh nàng có một cái cây thì không còn gì nữa, xa xa có ánh đèn, nàng cố gắng nhìn kĩ, là những gian nhà lụp xụp...
Phía trước mắt nàng là sa mạc cát vàng...
Không được, không thể ở đây lâu được, nỗi sợ hãi qua đi hai người trung niên lúc nãy nhất định sẽ trở lại tìm hiểu rõ thực hư, nếu lúc đó bọn họ thấy nàng, nàng sẽ thật sự chết đi.
Cầm theo con dao, nàng chậm rãi lết từng bước đi...
Đầu đau quá...
Vết thương cọ xát với vải dệt khiến cho vết thương càng rát hơn...
Nàng khiên trì đi tới những ngôi nhà lục xụp kia, ở đó có nhiều người, nếu cẩn thận thì có thể tìm được chỗ trốn và trị thương.
Càng đi càng đau đớn hơn....
Không biết đã bao lâu, mắt nàng càng hoa lên...
Những hình ảnh chồng chéo lên nhau... đâu là sa mạc... đâu là nhà cửa... đâu là cây cỏ.... nàng đã không còn phân biệt được nữa....
A, có bóng người...
Là bọn họ quay lại sao ?
Không được, ta phải núp ngay...
Cơ thể khó chịu quá... tay chân không chịu nghe sai khiến nữa...
Đau quá... mệt quá...
Nàng khép mắt lại, đôi tay buông thõng xuống...
Rầm !!!
Bóng người ngạc nhiên nhìn một cô gái ngã xuống trước mặt hắn, sau mấy giây kinh ngạc, bóng người hờ hững nhếch môi, màn đêm nhanh chóng che lấp nụ cười không rõ hàm ý.
...
____________________
....
"Mun, em phải nghe lời anh, không được tùy hứng như vậy nữa"
Một thiếu niên tóc bạch kim bất đắc dĩ cười xoa đầu nàng, dịu dàng dặn dò cẩn thận, sự quan tâm lo lắng không thể nào dấu được.
Nàng muốn mở miệng hỏi thì thiếu niên tựa như một làn khói trắng đột nhiên tan biến, toàn bộ cảnh vật cũng biến mất, chỉ còn lại một mình nàng với bóng tối đang nuốt chửng tất cả.
KHÔNG !!!!!!!
Nàng bừng tĩnh, mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh vật xa lạ, một căn phòng khá rộng và trang trí xinh đẹp.
Đưa tay che ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ, nàng quay đầu quan sát xung quanh.
Phía ngoài khung của sổ là một dòng sông, không khí tràn vào vô cùng mát mẻ.
Nàng chống tay ngồi dậy xuống giường, cử động chạm đến vết thương làm nàng hít một ngụm khí lạnh.
Vết thương đã được băng bó cẩn thận, là ai làm ?
Đây là đâu ?
-Cô gái, cô đã tỉnh rồi ư ?
Một bóng người từ bên ngoài đi vào, nàng quay người lại, đánh giá người vừa mới đi vào.
Bóng người này thật quen mắt, có lẽ là bóng người mà ta thấy lúc ngất đi.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt có ngũ quan khắc sâu vô cùng anh tuấn, sự cao ngạo toát ra từ trong xương, khóe môi luôn nhếch lên một độ cong tựa tiếu phi tiếu.
Đây nhất định là một người không đơn giản.
-Cảm ơn quý ông đã cứu ta, xin hỏi quý tánh đại danh của ông là ?
-Ông ư ? Ta còn chưa già đến vậy đâu, chắc ta chỉ hơn cô nương mấy tuổi thôi, ta là Ragas, cô nương cứ gọi tên ta là được.
-Vâng, anh Ragas.
- Cô nương tên gì ? Đêm đó cô nương ngã xuống trước mắt ta, vết thương trên người cô nương là.... ?
-Ta không nhớ gì cả.
Nàng đưa tay lên chạm vào dải băng quấn quanh đầu, vẻ mặt mê man.
-Ta không biết ta là ai, đây là đâu, sao lại thế này...
Mặt Ragas hiện lên vẻ kinh ngạc, sâu xa nhìn nàng.
-Nếu vậy thì cô nương cứ ở lại chỗ ta nghỉ ngơi dưỡng bệnh, rồi sẽ nhớ ra tất cả thôi.
Hai người nói chuyện một lúc sau đó Ragas mới bước ra ngoài.
Làn gió nhẹ nhàng thổi tung tóc nàng, vẻ mặt nàng bình tĩnh nhìn những cơn sóng xô bờ không chút mệt mỏi ngoài cửa sổ.
Nam nhân kia tự xưng là Ragas, lái buôn xứ Libia đến đây trao đổi hàng hóa, đêm khuya đi ngang qua thấy nàng ngất xỉu đã đem về giúp nàng chữa thương.
Đoàn lái buôn của hắn có cả chục người.
Quốc gia nàng đang ở gọi là Ai Cập dưới sự trị vì của hoàng đế Menfuisư.
Thiếu niên tóc bạch kim trong giấc mơ của ta là ai ?
Anh trai của nàng sao ?
Dù chỉ là trong giấc mơ nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của thiếu niên tóc trắng đó.
Nhưng nàng không thể nào nhớ ra được tên của thiếu niên.
Mun là tên của ta sao ?
Đầu đau quá.....
______________________
....
- Tiểu thư Mun, chiếc khăn choàng ngài Ragas tặng cho tiểu thư mới đẹp làm sao, quàng chiếc khăn này tiểu thư có thể che cả khuôn mặt rồi. - tỳ nữ Siras vui vẻ nói.
Nàng mỉm cười, một nụ cười trong sáng, chẳng qua kết hợp với khuôn mặt của nàng thì chẳng ai dám nhìn thẳng.
Đã hai tuần trôi qua.
Những vết bỏng trên người nàng đã hoàn toàn lành lại, biến mất trên làn da trắng nõn xinh đẹp của nàng.
Duy chỉ có một vết bỏng lớn lại khong thể chữa trị được, để lại một vết sẹo vô cùng xấu xí.
Nàng cầm lấy cái gương để bên bàn, đưa bàn tay chạm vào vết sẹo trên nửa mặt bên phải, nhìn khuôn mặt xấu xí dọa người ở trong gương, không biết lúc chưa bị thương, gương mặt của nàng thế nào nhỉ ?
Cất đi chiếc gương, ra hiệu cho Siras giúp nàng quàng khăn trùm đầu, hôm nay nàng có thể ra ngoài chợ.
Đã đến lúc ta phải tìm hiểu về thân thế của mình rồi...
Còn cả những người hại ta nữa...
Bọn họ nhất định phải trả giá đắt...
-Mun, để ta dẫn nàng ta ngoài, nếu nàng không nhớ gì cả, rất dễ lạc đường .
-Vậy đành nhờ Ragas rồi.
Sau 2 tuần, nhờ sự giúp đỡ của Ragas vết thương của nàng mới nhanh lành đến vậy, quan hệ giữa nàng và Ragas rất tốt.
Ragas không hề tỏ thái độ gì về khuôn mặt của nàng, phải chăng ban đầu nàng đã nghĩ sai về Ragas ? Ragas chỉ là một lái buôn tốt mà thôi ?
......
Chợ ở Ai Cập thật đông vui nhộn nhịp.
Người người mua bán tấp nập, vô số hàng hóa từ quốc gia nào cũng có.
Tỳ nữ Siras phấn khích đi mua cho nàng mứt quả Pares, đặc sản của xứ Libia.
Nàng để ý xung quanh, ở Ai Cập hình như không có ai có màu tóc trắng cả, cũng không cùng màu tóc và làn da giống nàng.
Hay nàng không phải người Ai Cập ?
-Cẩn thận !!!
Rầm !!! Rầm !!! Rầm !!!
Một bàn tay kéo nàng thoát khỏi đống hàng hóa đổ sụp xuống, hàng hóa văng ra chồng chất lên người nàng và hắn.
Bốp.... Rầm.... Trặc.....Rắc ....
Nàng mở to mắt, kinh hoảng nghe hàng loạt tiếng đổ vỡ, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm thấy được những hàng hóa đổ sụp xuống người.
Hàng loạt tiếng hét lên kinh hãi.
Trong bóng tối càng khiến khức giác của con người nhạy bén hơn.
Hàng hóa đè lên người, chắc là đau lắm nhỉ ?
Dù rằng nàng chẳng thể cảm thấy nỗi đau đớn ấy, Ragas che chở cho nàng, giây phút hàng hóa sụp đổ xuống hắn đã kéo nàng vào lòng, không để đống hàng hóa đó tổn thương nàng.
Cảm giác có người bảo vệ là như thế này ư ?
Đau.... có đau lắm không ?
Khi tất cả các âm thanh chấm dứt, Ragas đẩy các bọc hàng đè trên người ra, ôm nàng đứng dậy, ánh mắt quan tâm lo lắng.
-Mun, nàng có sao không ? Có đau không ?
Làm sao có thể đau được chứ, là hắn bảo vệ nàng...
-Không sao, ta không sao cả.... A... Ragas, anh bị thương...
Máu... trên cánh tay Ragas có máu, từng giọt máu thấm đẫm một mảnh áo choàng, đỏ tươi chói mắt như vậy...
Nàng lập tức cầm lấy cánh tay Ragas, xé một mảnh khăn trùm đầu của mình băng bó vết thương cho hắn.
Khăn trùm đầu không thể che hết khuôn mặt nàng nữa, vết sẹo dài trên mặt nàng bại lộ trong không khí.
Những người hai bên đường nhìn thấy, xì xào bàn tán
-A....
-Xấu xí quá...
-Khuôn mặt ghê tởm thế mà vẫn dám ra đường ...
-Xấu hơn cả ma quỷ...
-Không nuốt nổ cơm nữa...
-...
Nhưng nàng tựa như không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm băng bó cánh tay cho hắn.
Hắn nghe hết thảy.
Hắn biết dung mạo của một người con gái quan trọng như thế nào.
Hắn biết những lời bàn tán đó khó nghe đến thế nào.
Là nàng mặc kệ tất cả, nàng biết nếu xé khăn trùm đầu cho hắn thì sẽ để cho người khác thấy rõ vết sẹo của nàng.
Là nàng coi việc băng bó vết thương cho hắn quan trọng hơn bất kì việc gì.
Nhìn đôi mắt chỉ chăm chú băng bó cho hắn kia, không hiểu sao hắn trong lòng mềm mại, cảm giác thỏa mãn tràn đầy lòng ngực, dù cho khuôn mặt có xấu xí đến thế nào.
-Ngài Ragas, tiểu thư Mun, hai người không sao chứ.- Siras cầm trong tay gói mứt quả Pares hốt hoảng chạy đến.
Ragas cởi áo choàng, trùm lên đầu nàng che lấp vết sẹo bên má phải.
- Chúng ta về thôi, hôm khác ta sẽ lại dẫn nàng đi ngắm cảnh, Mun nhé, hôm nay về thôi.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
.....
_____________________
....
Ánh nắng ấm áp chiếu sáng trên mặt đất, có tiếng động, Ragas quay người.
Ánh mắt Ragas toát ra thần sắc ngạc nhiên
- Mun, nàng đến thăm ta ?
Tay nàng cầm hộp thảo dược, từ từ đến gần hắn.
-Vết thương của anh thế nào rồi ? Ta nghĩ ta có thể giúp anh bôi thuốc.
Ragas mỉm cười, nụ cười không rõ hàm nghĩa.
Đơn giản thay thuốc cho Ragas, việc thay thuốc này nàng làm đã quen, kĩ năng mới luyện thành sau khi bị bỏng.
Ánh mắt nàng nhìn qua tập giấy trên bàn, những chữ tượng hình nó có nghĩa là gì nhỉ ?
-Nàng không biết chữ Ai Cập ?
Bắt gặp ánh mắt mê man của nàng, hắn cong khóe môi.
-Ta quên mất, nàng không nhớ gì cả, vậy nếu nàng muốn thì mỗi buổi chiều có thể đến chỗ ta học chữ.
-Vậy thì tốt quá, làm phiền anh rồi.
-Lại đây, ta chỉ cho nàng cách viết.
Bàn tay hắn cầm lấy những ngón tay thon dài của nàng, đưa bàn tay nàng vạch ra từng nét chữ.
Mát tóc đen dài của hắn rủ xuống vai nàng, bờ vai rộng lớn như ôm trọn nàng vào lòng.
Bên của sổ hoa sen nở từng đóa rực rỡ xinh đẹp.
Khung cảnh này đẹp biết bao.
Siras đứng ngoài cửa, tay cầm đĩa trái cây im lặng nhìn, không hiểu sao Siras lại thấy chua xót, muốn cười mà cười không nổi, tiểu thư Mun là người tốt nhưng.....
Siras ngước nhìn lên bầu trời chói chang ánh nắng, im lặng hồi lâu không nói gì...
....
__________________
Khoảng thời gian này rất tốt đẹp.
Cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng hạnh phúc vui vẻ làm ta quên hết tất cả.
Buổi sáng thức dậy cùng Siras hái hoa sen, ngắt hoa quả làm những việc nhỏ.
Buổi chiều đến phòng của Ragas học chữ.
Một tuần nữa đã trôi qua, ta viết chữ Ai Cập đã thành thạo.
Nhìn thấy sự tán thưởng trong mắt Ragas khi ta đưa nét bút, ta biết, ta viết rất tốt.
Thỉnh thoảng Ragas rảnh rỗi dẫn ta đi dạo, ở bên Ragas ta luôn cảm thấy hạnh phúc khó hiểu, có lẽ ta yêu chàng mất rồi.
Sự vui vẻ thản nhiên ấy làm ta quên mất thân thế của mình.
Quên mất cừu hận trong lòng.
Quên mất vết sẹo trên mặt.
Có những khoảng thời gian dài ta không muốn tìm hiểu thân thế của mình nữa, ta chỉ muốn cứ như thế này mãi, như vậy là đủ rồi.
Ta không muốn hạnh phúc ngay lúc này tan biến.
Nhưng trước khi giông bão bầu trời bao giờ cũng im lặng cả.
Những giấc mơ luôn quấn lấy ta.
Những chi tiết nho nhỏ chỉ cần một mắt xích để nối liền nữa là sáng tỏ sự thật.
Giấc mơ ấy ngày càng rõ nét.
Một thiếu niên tóc bạch kim giương cao mũi tên lo lắng nhìn ta.
Một cô gái tóc đen xinh đẹp với vương miện hình rắn xô ngã vại dầu làm ướt đẫm áo quần của ta, rồi cô ta cao ngạo ném cây đuốc xuống.
Lửa cháy.
Một cô gái tóc vàng kinh khoảng sợ hãi.
Ta giật mình tĩnh dậy, trong lònh tĩnh lặng.
Ta bắt đầu im lặng tìm hiểu tin tức.
Đúng như ta nghĩ, người Ai Cập tóc đen, không phải tóc nâu như ta.
Ta là người Hitaito.
Dù mất trí nhớ thì một số thói quen cũng không sửa được.
Ví dụ như chữ viết, chỉ cần nhìn qua là ta có thể đọc được chữ Hitaito.
Ta ăn không quen món ăn của Ai Cập.
Rất khó chịu khi trời nóng.
Sau một thời gian tìm hiểu, ta biết được khoảng 3 tuần trước đúng là có một đoàn sứ giả của Hitaito đến thủ phủ Ai Cập.
Cảm giác giống như gần tìm ra chân tướng.
Ta nghe dân chúng đồn hoàng tử Izumin nước Hitaito có mát tóc bạch kim và công chúa Mitamun của Hitaito đã mất tích trước khi về nước, thời gian trùng khớp với thời gian ta bị bỏng và mất trí nhớ.
Ai Cập có một nữ hoàng vô cùng xinh đẹp luôn đội vương miện hình rắn, cô ta có mái tóc đen dài.
Và khắp thủ phủ Ai Cập đều biết hoàng đế Menfuisu chê công chúa Mitamun để chọn chị mình là Asisu làm vợ.
Tay ta nắm lấy một lọn tóc màu nâu nhẹ nhàng quấn quanh tay, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ hàm ý.
Tất cả mảnh ghép của câu đố này đều được ghép nối hoàn chỉnh.
Tiếp theo nên làm gì đây ?
"Mun, ta hứa sẽ dẫn nàng đến thượng lưu sông Nin nơi đó gần hoàng cung Ai Cập, hoa sen nở rất đẹp, truyền thuyết Ai Cập có nói rằng cùng hái một đóa hoa sen với người mình yêu thì sẽ bên nhau trọn đời, ta muốn tặng nàng một đóa hoa sen đẹp nhất ..."
Thôi bỏ đi, ta muốn một đóa hoa sen, Ragas đã hứa thì mấy chuyện còn lại tính sau đi...
....
___________________
....
-Đây lần đầu tiên nàng đến thượng lưu sông Nin nhỉ ? Phải có vật kỉ niệm mới được.
Ragas cười cười rồi lấy một lấy ra một chiếc vòng tinh xảo nhẹ nhàng đeo lên đầu nàng.
Ngón tay thon dài của hắn từ từ luồn chiếc vòng qua mái tóc mềm, nụ cười của hắn thật ấm áp khác hẳn kiểu cười cao ngạo lúc mới gặp.
-Đẹp không ? Ta chọn tặng nàng đấy.
Có chút sững sờ, nàng đưa ngón tay chạm vào những cánh hoa sen được chế tạo tinh xảo trên chiếc vòng, cong khóe môi cười đến khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt trong sáng lấp lánh như tỏa sáng.
-Đẹp, rất đẹp.
Là Ragas tặng nàng, nàng nhất định sẽ cất giữ cẩn thận.
-Ngài Ragas, có chuyện cần có ý kiến của ngài.- một thành viên thuộc đoàn thương buôn của Ragas vẻ mặt nghiêm trọng tìm đến.
Ragas quay người nói nhỏ gì đó với người đó một hồi, ngôn ngữ họ nói chuyện không phải của Ai Cập, cũng không phải của Hitaito, một thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng sao nàng có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi.
Cảm giác bất an tràn ngập lòng nàng...
Sẽ có chuyện gì đó xảy ra....
Rốt cuộc là sẽ có chuyện gì cơ chứ ?
-Mun nàng ở yên đây với Siras, một lúc nữa ta sẽ quay trở lại.
-Em sẽ coi chừng không để tiểu thư Mun bị lạc đâu ạ, ngài đừng lo. -Siras cung kính nhìn Ragas nói.
Vẻ mặt Ragas vẫn trấn định như thường nhưng có gì đó kì lắm, nàng nhìn thấy sự do dự thoáng qua trong mắt Ragas khi nhìn nàng.
Có gì phải do dự ?
Hắn đang làm gì ?
Nhìn Ragas quay người bước vào dòng người, nàng khép mắt che khuất tất cả ánh sáng phản chiếu trong đó.
-Siras, ta muốn ăn mứt quả.
-Vâng ạ, tiểu thư đứng yên để em sẽ đi mua ngay ạ.
Vừa lúc Siras chăm chú mua mứt hoa quả, nàng lập tức lẩn trong đám người đi theo phương hướng Ragas vừa rời đi.
May mắn không có mất dấu.
Tiến lại gần hoàng cung Ai Cập ư ?
Đây là đâu ?
Ngõ hẹp, đường vắng ?
Thật thích hợp để làm chuyện xấu, không biết ai chọn địa điểm nhỉ, con mắt chọn rất tốt.
A, mất dấu ?
Không thể nào !!!
Đây là ngõ cụt, nàng thấy rõ ràng bọn họ bước vào đây, không lý nào người có thể tiêu thất được.
Địa đạo ?
Nàng nhíu mày tỉ mỉ quan sát xung quanh, chắc chắn phải có chốt mở ở đây đây.
Nàng chạm tay lên tường nhẹ nhàng gõ từng nhịp.
Cốc... cốc... cốc....
Có tiếng vọng, đây nhất định là cửa vào.
Nhìn nhìn dưới chân bức tường, ánh mắt nàng lóe sáng, viên đá kia có phải quá đẹp không, có góc cạnh rõ ràng, lại còn vừa tay cầm nữa chứ.
Nàng nắm lấy viên đá, xoay phải.
Rắc ...
Rắc...
Rắc....
Bức tường bằng đá di chuyển, địa đạo tối om, nàng không chút do dự bước vào.
Ragas, chàng rốt cuộc có bí mật gì...
....
______________________
....
Bức tường che khuất ánh sáng, che chắn thân ảnh nhỏ bé của nàng nhưng che nổi âm thanh truyền qua từ bên kia bức tường.
- Thưa hoàng đế Ragashu vĩ đại, theo một nguồn tin đáng tin cậy thì quân lính của nữ hoàng Asisư đang truy tìm Mun, cô gái đang ở chỗ chúng ta ạ.
-Có chắc đó chính là Mun ?
-Vâng ạ, một cô gái 16 tuổi, có mái tóc màu nâu xoăn bồng bềnh và bị bỏng, đây rõ ràng là tìm Mun, khắp cả Ai Cập này cũng không thể nào có một người thứ hai như thế nữa.
-Bệ hạ, chúng ta xử lý Mun sao ạ ?
-Hừ, cứ tưởng sẽ lấy được tin tức hữu dụng về Ai Cập, không ngờ cô ta lại mất trí nhớ, nếu Asisu đang tìm cô ta thì cứ tặng cô ta cho Asisu đi, coi như quà gặp mặt, để mấy tháng sau sứ giả sẽ mang lễ vật sang cầu hôn Asisu làm hoàng phi Babilon.
-.......
Những âm thanh liên tục truyền vào màng tai nhưng nàng đã không còn nghe thấy gì nữa....
Đầu đau quá....
Sao lại đau thế này nhỉ...
Đau.... đau quá.... đau đến không chịu nổi....
Từng giọng nói, từng người trong đoàn thương nhân của Ragas.....
Ragas, à không bây giờ nên gọi là Ragashu, hoàng đế Babilon, ta chỉ là một con cờ trong ván cờ của chàng sao ?
Một vật phẩm tùy thời có thể bỏ đi...
Những lời nói đó chỉ là tùy tiện đùa vui thôi sao ?
Ha hả.... thì ra tất cả chỉ là ta tự đa tình...
Thì ra ngay từ đầu ta đã chẳng có gì...
Không có gì cả...
Đau.... đau .... quá...
Mitamun......
Izumin.....
Hitaito....
Menfuisu....
Asisu....
Ngọn lửa bốc cháy bao trùm lên tất cả....
Mitamun suy sụp ngã xuống, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt sáng trong mở to tràn ngập mê man.
Những hình ảnh đan xen chồng chéo lên nhau, những giọng nói vang vọng trong đầu....
Mitamun..... nàng là công chúa Mitamun của Hitaito....
Toàn bộ kí ức như thước phim quay chậm hiện lên trên trong đầu nàng.
Đau.... đau quá....
Rầm !!!
Nàng ngã xuống đụng đổ một bình hoa, tiếng nứt vỡ chói tai...
-Ai ?
Hai thanh kiếm sắc bén kề lên cổ nàng, hơi lạnh của kim loại phả lên vết sẹo xấu xí...
Ánh mắt màu trà của nàng dần trở nên thâm trầm, tối đen như thâm uyên vực thẳm...
-Thưa bệ hạ, có người nghe lén chúng ta trò chuyện, có nên "xử lý "luôn không ?
-Mun ?
Hai tên lính áp giải nàng đến trước mặt Ragashu, nàng im lặng nhìn hắn, đôi mắt mở mở to trống rỗng.
Ragashu nửa nằm nửa ngồi trên đệm trắng, vẫn ánh mắt cao ngạo, khóe miệng nhếch lên tựa tiếu phi tiếu.
Nhìn thấy nàng Ragashu ngạc nhiên sững sờ.
Hắn không ngờ người nghe lén lại là nàng, một cô gái yếu ớt không nhớ nổi tên của mình.
Nàng đã nghe hết rồi sao ?
Trong giây phút ánh mắt nàng nhìn hắn lạnh băng hờ hững, hắn muốn giải thích, muốn biện minh nhưng hắn có thể nói gì đây ?
Tất cả đều là sự thật, rõ ràng hắn muốn như vậy, nhưng tại sao lại thấy lòng trống rỗng như vậy...
Nàng cong khóe môi cười đến khuynh quốc khuynh thành, chẳng qua kết hợp với vết sẹo xấu xí ở nửa mặt phải thì chỉ khiến người khác lạnh sống lưng.
-Tại sao ngay từ đầu anh lại cứu ta ?
Ragashu quay mặt đi, nhìn hướng khác, ánh sáng của ngọn đèn dầu không thể chiếu sáng lên gương mặt hắn, làm người ta không thấy rõ biểu cảm.
-Mun, nàng muốn biết, vậy được thôi, ta sẽ cho nàng biết, đêm đó người của ta bắt gặp ba tên lính Ai Cập lén lút đi ra từ hoàng cung Ai Cập nên đã bám theo và...
Nàng rũ mắt che đi sự chua xót trong ánh mắt , thì ra là vậy, thì ra Ragashu cứu nàng chẳng qua vì muốn biết tin tức về hoàng cung Ai Cập mà thôi, nhưng không ngờ nàng lại mất trí nhớ, hắn chỉ là cảm thấy nàng còn giá trị nên mới giữ lại, phải chăng vì dấu hiệu hồi phục trí nhớ của nàng ?
Tất cả những hư tình giả ý lúc trước chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển thôi sao ?
Nước mắt nàng rơi xuống thấm đẫm khuôn mặt trắng bạch.
Không !!! Nàng không tin !!!
Rõ ràng nụ cười lúc đó của Ragashu ấm áp như vậy....
Nhưng câu nói tiếp theo của Ragashu đã đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng
-Áp giải cô ta đến chỗ Asisu ngay bây giờ, bày tỏ thành ý của ta đén nữ hoàng Asisu.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng, bàn tay xinh đẹp cùng với những ngón tay thon dài không chút do dự nắm lấy mũi kiếm đang kề trên cổ, máu tươi từng giọt chảy xuống đất...
Tóc ... tóc.... tóc...
Từng giọt.... từng giọt một....
Đỏ tươi... thật xinh đẹp...
Nàng bất chấp tất cả lao về phía Ragashu, giọng nói run lẩy bẩy
- Trong mắt chàng ta chỉ là một công cụ để lợi dụng thôi ư ? Chàng muốn kết hôn với Asisu ư ? Cho dù hôn lễ đó dựa trên cái chết của ta, dùng máu tươi và thi thể của ta để làm quà cưới ư ????
Ragashu sững sờ trầm mặc.
Phải, hắn biết, giao nàng cho Asisu thì nàng sẽ chết.
Là hắn tự tay đẩy nàng đến chỗ chết.
Nhưng hắn phải làm như vậy để Babilon thâu tóm Ai Cập, để Babilon thống trị cả thế giới, để hắn trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất của Babilon.
Bất cứ thành công chiến thắng nào cũng cần phải có sự hi sinh, hắn hi sinh nàng, hi sinh tình yêu của hắn dành cho nàng....
Nhìn đôi mắt trống rỗng, cánh tay buông thõng bị quân lính kéo ra khỏi địa đạo tim hắn nhói đau.
Máu trên bàn tay nàng vẫn chảy từng giọt nhưng nàng tựa hồ chẳng để ý.
Bóng tối trong thông đạo dần dần nuốt chửng hình bóng nàng như hắc ám đang ăn mòn con người hắn.
Giây phút nàng biến mất trong địa
Qđạo hắn cảm thấy có cái gì đó vỡ nát rời xa hắn vĩnh viễn.
Ragashu ngơ ngác im lặng nhìn về phía cửa địa đạo hồi lâu.
Hắn biết, hắn đã mất nàng mãi mãi...
Trái tim sao lại đau đến thế....
Quyết định này phải chăng là sai lầm ?
Nàng biết mình đã rời khỏi địa đạo đó như thế nào, chỉ nhớ rõ vẻ mặt hờ hững lạnh lùng của Ragashu, sự im lặng của hắn làm tâm nàng nguội lạnh.
Nhìn thấy hắn im lặng lạnh nhạt đứng đó nhìn nàng là nàng đã hiểu hết.
Im lặng là câu trả lời tốt nhất.
Sống chết của nàng đối với hắn chỉ là bọt biển mà thôi.
....
Máu văng lên, từng giọt chảy dài trên khuôn mặt nàng tựa như huyết lệ, nàng giật mình đưa tay lau những giọt máu.
Mùi tanh của máu lan tràn trong không khí, mấy tên lính Babilon bên cạnh nàng từng người một ngã xuống.
Nàng kinh ngạc, hoảng hốt nhìn xung quanh, bắt gặp một nam nhân tóc bạch kim cầm thanh kiếm dính đầy máu nhìn nàng ấm áp.
Mắt nàng đỏ lên, chạy nhanh đến ôm lấy nam nhân tóc bạch kim, nghẹn ngào nói
-Anh Izumin, cuối cùng anh cũng đến.
Izumin lo lắng, xoa đầu nàng, em gái hắn chỉ mới có 16 tuổi, rốt cuộc thời gian qua Mitamun đã phải sống như thế nào.
Quân lính Hitaito nhanh chóng xử lý những thi thể cẩn thận.
Anh trai nàng, hoàng tử Izumin nhận được tin nàng mất tích lập tức băng qua sa mạc Libia để đến Ai Cập đưa nàng về.
......
____________________ .....
Ba tháng sau
Những ngón tay thon dài tinh xảo cầm lấy chiếc gương, trong gương hiện lên một khuôn mặt tinh xảo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng khẽ cong khóe môi, mỹ nhân trong gương lập tức cười vô cùng diễm lệ.
Đưa ngón tay chạm vào làn da trắng mịn ở nửa khuôn mặt bên phải, nàng mỉm cười, vết sẹo đã được chữa lành bằng thuốc quý của nước Hitaito, đã chẳng còn nhìn thấy một chút dấu vết gì của vết sẹo nữa
-Công chúa Mitamun, người đã được hoàng đế hứa gả cho hoàng đế Libia, một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
-Ừ.
Nàng hoàn toàn không chút ngạc nhiên, gả cho ai cũng như nhau thôi, dù cho đó có là một lão già vừa xấu đi chăng nữa.
Libia ư ?
Một nơi lý tưởng đấy, đã đến lúc nàng tạo dựng thế lực của riêng mình rồi, như nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt nàng trầm xuống.
Nếu như lúc trước nàng có thế lực của riêng mình thì mọi chuyện đã khác, ít nhất nàng sẽ không còn là một vật không còn giá trị bị vứt bỏ nữa.
Về phần thù hận giữa nàng và Asisu, chẳng cần nàng phải nhúng tay, cứ để cô ta tự tay phá hủy tất cả những gì mình có đi, nàng chỉ việc ngồi nhìn cô ta tự hành hạ mình là được.
Đỡ tốn sức.
Đôi mắt anh đào xinh đẹp ngắm nhìn chiếc vòng cổ tinh xảo gắn những cánh hoa sen được chế tác tỉ mỉ hồi lâu, rồi nàng nhẹ nhàng đặt đó vào chiếc hộp gấm khóa kĩ.
Nàng cầm lấy chiếc chìa khoá nhỏ thản nhiên thả nó rơi xuống cửa sổ lẫn trong đống tuyến dưới kia bà biến mất.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới hoàng đế Ragashu của nước Babilon và nữ hoàng Asisu của Ai Cập.
Mitamun nhếch môi, một nụ cười không rõ hàm ý.
....
_______________________
.....
Mười năm sau
Nước Libia
Trên vương tọa, một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ đội trên đầu vương miện tượng trưng cho ngôi vị nữ hoàng.
Nữ hoàng Mitamun, nữ hoàng của Libia, nàng truyền kì của Libia.
Một năm sau khi nàng được gả qua Libia thì hoàng đế Libia bệnh nặng qua đời, nàng dùng thủ đoạn mạnh mẽ lên ngôi nữ hoàng, cai quản toàn bộ Libia, trong vòng năm năm nàng mở rộng lãnh thổ Libia, khiến nhiều nước thuần phục Libia, biến nhiều nước trở thành chư hầu của Libia.
Nàng trở thành một vị nữ hoàng quyền lực và độc đoán, ở Libia của nàng cấm tất cả những thương nhân và lái buôn của nước Babilon sang buôn bán.
Nàng đã làm cho Libia trở thành một cường quốc khiến các nước chư hầu phải nể sợ.
Nữ hoàng Mitamun là niềm kiêu ngạo của tất cả thần dân Libia, là tín ngưỡng của bọn họ.
Mái tóc bồng bềnh rũ xuống, áo choàng bay trong gió, nàng nhìn về phía Bắc, phía vương quốc Babilon, khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười không rõ hàm ý.
.......
________ Hết_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro