Ngụy Thiên - số báo danh 04
Ngụy Thiên - sbd 04
Đoản văn, đồng nhân NHAC, Asisư trọng sinh, hài, nhẹ nhàng.
……..
Rốt cuộc đã bao lâu ?
100 năm…. ? 200 năm…. ? Hay 3000 năm ….
Kiếp này đến kiếp khác…. Rốt cuộc đã bao nhiêu lần luân hồi ?
.............
“Nữ hoàng Asisư, đã đến lúc người nên trở về rồi”
Tiểu Nhược, à không, giờ có lẽ nên gọi là Asisư lắc lắc đầu chóng cằm, Ai Cập ? Về làm gì ?
“ Đó mới là thế giới của nữ hoàng, người là chủ của Ai Cập, các thần dân đều mong người trở về ”
Ô ồ, giỡn mặt nhau à, sao nàng nhớ là sau cùng Asisư chết thảm lắm.
“ Người yêu hoàng đế Menfuisư ”
Asisư nhẹ nhàng cong khóe môi, khuynh quốc khuynh thành cười.
Yêu….?
Từ nhỏ đến lớn Menfuisư đều ở bên cùng chơi đùa với nàng, Asisư chỉ quan tâm đến mỗi mình Menfuisư.
Cả thế giới của Asisư chính là Menfuisư.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài xinh đẹp, lăng mộ tinh xảo này là của nàng, à không, chính xác thì là của Asisư, không hiểu tấm Phù Điêu làm sao đưa được linh hồn nàng đến đây, đôi mắt nàng tràn đầy hoài niệm, bên trong cỗ quan tài này là thân xác của Asisư, thân xác của nàng…
Trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi nàng đã hiểu, tình cảm của Asisư với Menfuisư không phải là tình yêu mà là tình thân sâu sắc.
Khi Carol xuất hiện, thế giới của Asisư sụp đổ vỡ tan tành, tính niệm, ước mơ cả đời tan biến, những thứ nàng tưởng chừng như là của mình hóa ra lại không phải.
Vì nỗi sợ mất đi Menfuisư, Asisư đã nhầm tưởng tình thân thành tình yêu.
Khi đó Asisư chỉ còn một ý nghĩ cướp đoạt lấy những gì vốn thuộc về nàng, chấp niệm điên cuồng đó đã dẫn nàng lầm đường lạc lối.
Một phút sai lầm vạn kiếp bất phục.
“ Người không muốn trở lại thay đổi mọi thứ ư ?”
Asisư nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi gật đầu, có lẽ trở về cũng là một ý kiến không tồi.
………………..
Past 1: Trở về
-Thưa nữ hoàng, đã đến giờ cầu nguyện ở thần điện rồi ạ.
Asisư uể oải mở mắt, nàng còn chưa ngủ đủ a…
……..
Trong thần điện, trên mặt nữ quan Ari đầy ra vẻ lo lắng, nghi ngờ nói :
-Nữ hoàng, người nói muốn chúc phúc cho Hoàng đế Menfuisư và con bé Carol ấy ư ? Người không muốn lấy Hoàng đế Menfuisư ? Có thật là người không hề yêu Hoàng đế Menfuisư mà chỉ coi Hoàng đế là em trai thân thiết ? Nữ hoàng, người bình tĩnh, đừng làm chúng thần sợ,….
Asisư đỡ trán, phải nói bao nhiêu lần thì Ari mới chịu hiểu đây, biết là con bé Ari này quan tâm nàng nhưng mà thế này thì….
Hajzzzzz
Asisư phải lặp đi lặp lại hơn 5 lần thì Ari mới chịu tin, ôi mệt chết nàng mất…
-Thưa nữ hoàng, vậy công chúa Mitamun của nước Hitaito thì phải xử lý sao đây ạ ? Đêm qua thần đã bắt nhốt cô ta trong mật thất dưới thần điện rồi .
-A, con nhóc nhất kiến chung tình với Menfuisư ấy hả, đưa con nhóc công chúa Hitaito đó lên gặp ta ngay bây giờ luôn.
Asisư phe phẩy cái quạt lông cong khóe môi cười:
-Xử lý ngay để tránh đêm dài lắm mộng.
………………….
-Nghe nói công chúa Mitamun muốn lấy Hoàng đế Menfuisư em trai ta ?
-Đúng vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã phải lòng Hoàng đế Menfuisư bởi vẻ anh tuấn bức người và mái tóc đen dài tung bay vô cùng khí phách - Mitamun vẻ mặt ửng đỏ nói.
-Bắt đầu từ năm 5 tuổi em trai ta đã cạo trọc.
Mitamun sững sờ.
-Bao năm nay Menfuisư bị hôi nách.
Mitamun hóa đá.
-Bệnh thối chân của nó không có thuốc chữa.
Mitamun đóng băng hoàn toàn.
-Biết vì sao Hoàng đế Menfuisư không cưới người Ai Cập mà lại cưới Carol, một con bé ngoại quốc không ?
Mitamun run rẩy hỏi:
-Vì….sa..o ?
-Vì Menfuisư bị yếu sinh lý, đây là một bí mật mà ai cũng biết của toàn Ai Cập.
Mitamun tan vỡ.
Asisư tiến lại gần kề sát vào tai Mitamun nói:
-Nhớ giữ bí mật này với Carol nhé.
-Giờ công chúa còn muốn cưới hoàng đế Menfusư nữa không ?
Mitamun sụp đổ.
-Ari, đưa công chúa Mitamun về sứ quán nghĩ ngơi đi, tiếp đãi cho tốt.
-Khi nào tâm trạng nàng tốt hơn thì mời nàng về Hạ Ai Cập của ta tham quan nghỉ mát, chắc Mitamun cũng chưa muốn về Hitaito ngay đâu nhỉ.
Asisư quay lưng bước nhanh ra ngoài thần điện, nàng nhịn cười đến sắp nội thương luôn rồi… oa ha ha….
Menfuisư, chị xin lỗi… chị chỉ muốn tốt cho em thôi….
………………….
Past 2: Hoàng cung Hạ Ai Cập
1 tháng sau
…….
-Thế nào ? Quân Hitaito đã sập bẫy chưa ?
Asisư nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường, trời ơi, sao lại lâu vậy cơ chứ, nàng nhớ vào khoảng thời gian này là tên chết bầm Izumin lén lút xâm nhập vào Ai Cập phá đám cưới của con nhóc Carol và thằng em Menfuisư của nàng rồi cơ mà.
Lý nào kiếp trước lao đầu vào cái bẫy ở Hàm Sư Tử của nàng mà kiếp này lại khôn hơn tránh được cơ chứ.
Ari bất đắc dĩ đỡ trán, nói:
-Nữ hoàng, người hỏi lần thứ 103 rồi.
Bắt đầu từ tuần trước người đã hỏi mấy câu đó rồi, cứ cách 1 canh giờ lại hỏi lại một lần người không ngán chúng thần cũng chán lắm rồi ….
-Cấp báo, thưa nữ hoàng, phát hiện một toán người khả nghi ở Hàm Sư Tử, hiện đã bị bắt giam nhốt ở địa lao rồi ạ.
-Oh yest, tên ngu ngốc Izumin cuối cùng cũng sập bẫy rồi, không uổng Asisư ta dày công bố trí, oa ha ha…
Asisư chống hông ngửa cổ cười to :
-Đi, tới địa lao thẩm vấn phạm nhân nào.
…………..
HAHAHA……. HaHa….. haha…………
Trong địa lao vang vọng một tràng cười kinh thiên động địa, chim chóc trong phạm vi 100 dặm hoảng sợ chạy mất dép….
-Tên chết bầm Izumin, cuối cùng cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta, thù mới hận cũ chúng ta tính luôn một thể.
Asisư phe phẩy quạt lông, hất cằm, dáng vẻ hận không để cả thế giới biết “bà đây đang đắc ý”
Izumin xắn tay áo, khinh thường quay lưng :
-Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ, quen biết gì nhau ? Lôi đâu ra thù mới hận cũ ?
Quân lính Hitaito:….
Tì nữ :….
Asisư ngừng phẩy quạt, vẻ mặt nham hiểm nhận lấy thanh đao từ thị vệ, ngón tay thon dài gõ gõ vào thân đao.
-Ari, em nói xem, đem băm tên hoàng tử kiêu ngạo này rồi nấu súp thì thế nào nhỉ ? Da thịt béo tốt trắng hồng a…
- 2 tuần rồi ta chưa tắm, nói thật đấy.
Như để thêm thuyết phục, Izumin chỉ chỉ vào quần áo toàn cát của mình, tận lực biểu hiện “ta bẩn lắm, ăn không ngon đâu”
Quân lính Hitaito: …
Hoàng tử à, ngài là hoàng tử của Hitaito đấy.... là niềm kiêu ngạo của Hitaito đấy…. Ngài làm chúng thần muốn đập đầu vào khối đậu hủ tự sát quá….
Asisư xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ:
-Hay là viết thư đòi tiền chuộc gửi cho vua Hitaito đi, nói là con tai độc nhất của hắn đang ở trong tay ta, muốn gặp lại con trai thì phải đưa sang Hạ Ai Cập 5 thuyền châu báu, 10 rương vàng, 20 xe gấm vóc lụa là,….
-Nữ hoàng ơi, thần nghe tin đồn là vua Hitaito có vô số con riêng, với lại người nghĩ xem có ai lại giao ra 5 thuyền châu báu, 10 rương vàng, 20 xe gấm vóc lụa là … để chuộc một thằng con vô dụng không…
- Có lý
Izumin: ……
Từ bao giờ hắn hạ giá thế này cơ chứ… lại còn là thằng con vô dụng nữa…
-Hay là bán hắn làm nô lệ đi, da trắng như thế, tóc bạch kim nữa chứ, bán có giá lắm đây.
- Yes, nữ hoàng thật có mắt nhìn người, chúng ta kiếm bội tiền rồi đây.
Izumin : …..
Quân lính Hitaito: ….
-Thưa nữ hoàng, đến lúc phải xuất phát đến Thượng Ai Cập để dự đám cưới của Hoàng đế Menfuisư và cô gái sông Nin rồi ạ.
Asisư vứt thanh đao, cầm quạt lông tiếp tục phe phẩy, quay lưng bước ra ngoài, phân phó thị vệ:
-Dẫn bọn họ đến gặp công chúa Mitamun, tiếp đãi cho tốt.
-Nào, chúng ta đi thôi, thân là Nữ hoàng Ai Cập, chị của Menfuisư thì phải đến chúc phúc chứ, còn có bữa ăn miễn phí nữa chứ, ngu gì không đi.
Giờ không có nàng phá đám thì đám cưới này sao có thể không thành chứ.
………………………..
Past 3: Hoàng cung Thượng Ai Cập
…………..
Khu rừng bên cạnh hoàng cung Thượng Ai Cập
Izumin đào hố, Asisư gọt nhọn cộc gỗ cắm vào hố, Carol chăng lưới, Mitamun lấp lá khô lên.
Vậy là xong một cái bẫy săn thú.
-Oh Yest !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Cuối cùng cũng xong.
-Con mồi ơi ~ hãy nhanh nhanh vào trồng nào ~
Carol xoắn xoắn ngón tay, lo lắng nói:
-Lỡ có ai không cẩn thận dẫm phải bẫy thì làm sao ?
Mitamun gặm trái cây từ chối cho ý kiến.
Asisư nhún nhún vai và Izumin khinh thường nói:
-Carol lo xa quá, xung quanh đây đâu có ai, với lại chỉ có đứa ngu mới dẫm phải bẫy….
SẬP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RẦM !!!!!!!!!!!!!!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Asisư chậm rãi xoay đầu, nàng có chút bất an là sao nhỉ, với lại tiếng hét này nghe quen lắm.
Trước mắt nàng là tướng quân Minưê cùng với mười tên lính Ai Cập và trong cái bẫy là…… Menfuisư ????????
Trong đầu Asisư chỉ hiện lên 2 chữ “ tiêu rồi”
Izumin hóa đá.
Carol hoảng hồn.
Mitamun câm nín.
Tướng quân Minưê bất đắt dĩ giải thích:
-Xứ Nubia vừa cống nộp nhiều thứ quý giá, Hoàng đế mới đến tìm nữ hoàng và hoàng phi Carol, để xem hai người có muốn vật nào không, và sau đó….
Nói xong, Minưê liếc xuống cái hố.
Em trai Menfuisư tội nghiệp của chị…
……………….
Menfuisư chật vật leo lên mặt đất. Áo choàng lại phấp phứi bay trong gió, nhưng lần này nó thủng ba lỗ to tướng.
Mefuisư đen mặt, ngằn từng tiếng, cả người tỏa ra áp suất thấp, có xu hướng bùng nổ :
-Rốt cuộc là ai đã đào cái hố âm hiểm ám toán người khác này !!!!!!! Asisư, chị nói đi !!!
Asisư cúi đầu nhìn thanh đao nhỏ gọt thanh gỗ trong tay mình, lén lút nhét vào tay Carol.
-Menfuisư, chị không làm gì cả, không liên quan đến chị, thật đấy.
Ánh mắt của Menfuisư chuyển sang Carol.
Carol kinh hoảng, ngay lập tức nhét thanh đao vào tay Mitamun.
Ánh mắt của Menfuisư chuyển sang Mitamun.
Mitamun giật mình, phản xạ không điều kiện đưa thanh đao nóng bỏng cho Izumin.
Ánh mắt của Menfuisư chuyển sang Izumin, ý vị thâm trường.
-Hoàng đế Menfuisư đừng hiểu lầm, nhìn ta hiền lành chất phác trong sáng ngây thơ thánh thiện chưa làm hại một con kiến bao giờ nữa là… làm sao có thể tạo cái bẫy âm hiểm thế này được…
Nói xong còn biểu hiện vẽ mặt “bị nghi ngờ như thế, ta rất tổn thương, ta không chịu nổi , ta suy sụp”
Asisư vẻ mặt muốn ói:….
Menfuisư vẻ mặt muốn nói lại thôi:….
Carol vẻ mặt kinh ngạc:….
Quân lính Ai Cập cạn lời:….
Mitamun vẻ mặt sùng bái:….
Có thể nói trái lương tâm đến thế này, thật quá vĩ đại rồi.
Trước con mắt mở to của tất cả mọi người, Izumin tiến lại bỏ con dao vào tay tướng quân Minưê, nói :
-Tướng quân Minưê mới là chủ mưu, chúng thần đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành công.
Asisư, Carol, Mitamun lập tức không chút do dự gật đầu, phối hợp với vẻ mặt chúng ta đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng không thành công, trong lòng rất hổ thẹn.
Tướng quân Minưê trừng mắt, hóa đá, oan, quá oan, rốt cuộc hắn đã làm gì nên tội.
Quá nhọ cho anh Minưê, chúng ta cầu nguyện cho anh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro