Giai Giai - số báo danh 05
Giai Giai - sbd 05
Lần đầu tiên ta gặp người con gái đó, là khi ta nghe tin hoàng muội của mình đã mất tích.
Có thần biết ta đã lo lắng đến chừng nào khi biết tiểu công chúa bé bỏng mà ta luôn thương yêu hết lòng đã mất tích tại Ai Cập, ta đã tức giận đến suýt nữa muốn đem binh tấn công đất nước đó. Rồi mọi hy vọng đã tắt ngấm khi ta xác định được rằng, Mitamun đã chết, chết ở xứ Ai Cập xa lạ.
Với danh nghĩa là hoàng huynh của Mitamun, ta phải tìm mọi cách trả thù cho cái chết của hoàng muội ta.
Nhưng đối với Ai Cập đang phát triển hùng mạnh, thân là hoàng tử Hitaito, ta lại không thể tùy tiện phát động chiến tranh, gây thương vong cho đất nước của mình khi chưa hoàn toàn trưởng thành.
Tất nhiên, trí thông minh của ta cũng không phải để trưng bày, không thể đối diện trả thù, vậy thì âm thầm lập kế, chia rẽ Ai Cập cũng không tệ.
Thế nên ta xuất phát, từ Hitaito tiến đến Ai Cập với thân phận một thương nhân.
Tuy không hề yêu thích Ai Cập, nhưng ta lại không thể không thừa nhận, chợ Ai Cập thật sự rất náo nhiệt. Dân chúng đông đúc, hàng hóa đa dạng, thật sự là một nơi đáng ngưỡng mộ.
Không được quên mục đích ban đầu. Ta thầm nhắc nhở mình.
Sau khi chọn cho mình một chỗ thuận lợi bày bán, ta như những thương nhân bình thường bắt đầu rao bán, rồi ta nhìn thấy một nữ nhân đang đi dạo gần đó.
Nữ nhân đó không phải người Ai Cập. Ta khẳng định điều đó.
Với mái tóc vàng lấp lánh như thái dương, đôi mắt xanh trong vắt như mặt biển hiền hòa, làn da trắng hồng hào khác biệt với mọi người, lại được các cận vệ Ai Cập bảo vệ bên trong, ta không khó để nhận ra nữ nhân đó là cô gái sông Nile mà mình được nghe.
Nhìn bộ dáng hớn hở chạy nhảy của cô gái sông Nile, không khó để nhận ra nàng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ được bảo vệ quá mức.
Vậy nàng có năng lực gì mà lại khiến hoàng đế Ai Cập từ bỏ nữ hoàng luôn yêu hắn như sinh mạng mà cưới nàng nhỉ?
Bỏ qua điều đó, trước tiên ta cần tiếp cận nàng đã.
Một cuộn vải đánh rơi trên đất, thật sự quá dễ dàng để ta có thể ngay mặt tiếp xúc với nàng.
Khi đến gần thì vẻ đẹp của nàng lại càng rõ, nàng như một đóa sen mới nở trên dòng sông Nile, nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ hoạt bát, ta cảm thấy mình khá thích nàng, có điều kế hoạch của ta sẽ không vì nàng mà chậm lại.
Quả nhiên nàng cũng chỉ là người thường, bằng vài lời dụ dỗ ngon ngọt, ta đã có thể khiến nàng lén lút đến gặp mặt, cũng thành công bắt cóc nàng rời khỏi hoàng cung Ai Cập.
Nàng đúng là một thiếu nữ dũng cảm, bị tra hình cũng không khai báo kẻ thủ ác đó, nhưng ta không ngại, ta nhiều nhất chính là thời gian, từ từ mà khiến nàng sống không bằng chết.
Đáng tiếc, ta đường đường là hoàng tử Hitaito cao quý, cuối cùng lại phạm vào sai lầm chết người.
Ta yêu nàng, yêu cô gái sông Nile.
Yêu sự kiên cường của nàng, yêu tài trí của nàng, càng yêu thân hình mỏng manh lại ẩn chứa sức mạnh phi thường đó.
Có thể do lần đầu tiên gặp người như nàng, ta bị nàng hấp dẫn, từng hành động, từng lời nói, tất cả đều khiến ta càng thêm yêu nàng.
Đó là một tình yêu vô vọng.
Ta đủ lý trí để hiểu được điều đó.
Nhưng lại thế nào? Ta, người sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế Hitaito trong tương lai không xa, sẽ không bao giờ lùi bước chỉ vì điều ta muốn hoang đường ra sao.
Cho nên ta giữ lấy nàng, giữ lấy vương phi tương lai của Ai Cập, bày đủ mọi mưu kế, dùng hết khả năng để khiến nàng yêu ta.
Hoàn toàn vô ích.
Dù có cố gắng thế nào đi nữa, trong mắt nàng ngoài sự sợ hãi, cũng chỉ có khinh thường không che giấu.
Ta thật thảm hại.
Mỗi đêm ngồi ngẩn người trong phòng, ta luôn ngẩng đầu nhòn ánh trăng sáng rọi trên cao. Ánh sáng nhẹ nhàng như làn da mịn màng của nàng, lại dịu dàng như con người nàng.
Mọi thứ ta nhìn thấy đều liên quan đến nàng.
Chắc ta sắp điên rồi, điên vì tình.
Hoàng tử Hitaito lại điên vì tình, nếu người khác nghe thấy nhất định sẽ cười ngất. Người nổi tiếng lạnh lùng như Izumin ta, lại có thể ảo não vì một người con gái sao?
Tất nhiên là có thể.
Nâng ly rượu trong tay, ngắm nhìn chất lỏng sẫm màu trong ly bạc, ta thầm tự hỏi bản thân đang làm gì.
Hy sinh biết bao nhiêu người lính Hitaito, đổi lại sự khinh bỉ của Ai Cập, và vết thương lòng khó nguôi ngoai.
Giành giật? Để làm gì?
Cuối cùng ta có yêu nàng hay không?
Thường thì ta sẽ gật đầu. Nhưng gần đây, ta lại bắt đầu suy nghĩ.
Phải chăng chỉ vì nàng khác biệt, nàng không sợ cường quyền, không mưu cầu lợi ích, ta mới có thể yêu nàng say đắm như vậy?
Hay đơn giản chỉ là, ta muốn có được nàng, muốn có được vị vương phi cao quý của Ai Cập để thỏa mãn lòng tự tôn của một nam nhân, một hoàng tử?
Ta không rõ nữa, nhưng ta đã bắt đầu mệt mỏi. Không muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ cần chuyên tâm lo cho quốc gia của mình, những chuyện khác không muốn đề cập đến nữa.
Có lẽ ta đã mệt mỏi rồi. Trên chiến trường tình ái này, ta như một tên ngốc, ra sức giành lấy món đồ không phải của mình, cuối cùng bị đánh đuổi, đồ vật không còn, mạng cũng suýt mất theo.
Ta chợt nhớ đến một người cũng mang tâm trạng tương tự ta, Asisu.
Nàng ta yêu Memphis say đắm, nhưng cuối cùng lại bị đẩy sang Babylon kết hôn. Kết cục đó xem như không quá tồi, cũng không quá tốt.
Ta ngồi cả một đêm trong phòng, cuối cùng đưa ra quyết định.
Một lần cuối cùng, dành cho sự ngoan cố ích kỉ cuối cùng của ta. Cướp lấy cô gái sông Nile, giữ nàng bên mình. Lần cuối cùng, nàng sẽ rời khỏi ta, trở về với Ai Cập, và ta lại là kẻ bại trận.
Như vậy, hẳn là ta sẽ không còn lưu luyến gì nữa, buông tay nàng, dùng hết quãng đời còn lại xây dựng Hitaito trở nên hùng mạnh hơn, chọn cho mình một hoàng phi tốt như mẫu hậu, và nuôi dạy các hoàng tử công chúa trưởng thành.
Chỉ một lần nữa thôi, lần cuối ta được ôm nàng trong vòng tay của mình, để hưởng thụ cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau thương, và để chút hy vọng còn sót lại trong ta, hoàn toàn biến mất.
Cô gái sông Nile, ta sẽ cố gắng quên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro