Bạch Khuynh Vân - số báo danh 10
Bạch Khuynh Vân - sbd 10
Đoản: Từ 3000 năm trước ta đã chết rồi
Tác giả: Bạch Khuynh Vân
....
Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn những chiếc lá vàng bồng bềnh khẽ rơi xuống đất.
Ánh nắng cuối cùng của ngày hạ xuyên qua tán lá chiếu xuống.
Ánh nắng chói chang quá, nàng theo thói quen đưa tay lên che mắt.
Nhìn ánh nắng xuyên qua bàn tay, xuyên qua thân thể nàng chiếu lên mặt đường, nàng khanh khách bật cười.
Cho dù thời gian trôi qua bao lâu thói quen này vẫn chẳng thay đổi được.
Ý cười vẫn tràn đầy trên khuôn mặt nàng nhưng tiếng cười tựa như có chút tự diễu lại như mang theo xót xa, nỗi bi ai mơ hồ lan tỏa trong không khí.
Nàng nghiêng đầu nhìn dòng người di chuyển nhanh trên đường.
Cô bé xinh xắn bên kia đường vừa đi học về chắc đang chờ xe về nhà.
Bà cô phúc hậu kia thì dắt cậu con trai đi chơi, chắc lại đến công viên chứ gì.
Trong quán cà phê đối diện nàng thì lại có một đôi nam nữ đang hôn nhau.
Cậu bé cầm bóng bay....
Chú tài xế taxi....
Cô bán hàng...
Tất cả mọi người đều vội vã đi nhanh trong trời chiều, không một ai quay lại nhìn nàng.
Một quả bóng lăn đến gần nàng, đến bên chân nàng sau đó không chút vướng mắc mà xuyên qua.
Cậu bé đuổi theo quả bóng tựa như không nhìn thấy nàng mà đến gần rồi đi xuyên qua người nàng nhặt lấy quả bóng.
Nàng đứng đó.
Ánh mắt nhuộm vẻ thản nhiên.
Nàng đã quá quen.
Quen nhìn người người đi qua trước mắt mình, xuyên qua thân thể nàng đi về phía trước.
Bọn họ không nhìn thấy nàng.
Không hề nhìn thấy.
Không một ai biết đến sự tồn tại của nàng.
Phải rồi, làm sao bọn họ có thể nhìn thấy nàng được cơ chứ.
Nàng đã chết.
Từ 3000 năm trước nàng đã chết rồi.
Là ai còn nhớ đến nàng ?
Nhớ đến vị công chúa xinh đẹp như thiên tiên năm nào ?
Có chăng chỉ là vài dòng ngắn gọn trong sử sách
" Năm Mursili II thứ 5, công chúa Mitamun mất tích ở Ai Cập, được nghi ngờ là bị hoàng đế Menfuisu sát hại, làm dấy lên cuộc chiến tranh giữa Hitaito và Ai Cập "
Nàng không phải bị hoàng đế Menfuisu sát hại mà bị nữ hoàng Asisu của Ai Cập giết chết.
Cảm xúc cuối cùng mà nàng cảm nhận được là sự đau đớn khắc cốt ghi tâm.
Cảm giác toàn bộ da thịt xương cốt bị thiêu cháy bỏng rát đó ai có thể hiểu thấu ?
Đau ... đau lắm...
Nàng thẫn thờ đứng trong dòng người lâm vào hồi ức năm xưa.
Đó là năm Mursili II thứ 5, nàng tùy hứng trốn theo đoàn sứ giả đến Ai Cập.
Ai Cập là một nơi tràn ngập ánh nắng, tính ngưỡng của bọn họ là thần mặt trời.
Lần đầu tiên nàng gặp gỡ hoàng đế Menfuisu, nàng đã thích vị hoàng đế rực rỡ như ánh mặt trời này.
Dù sao sau này nàng cũng phải lấy một người chồng không tình cảm, một cuộc hôn nhân chính trị là kết cục của một nàng công chúa, nàng đã biết điều này từ lâu, vậy thì lấy hoàng đế Menfuisu anh tuấn này cũng là một lựa chọn không tệ.
Nhưng hoàng đế Menfuisu từ chối cuộc hôn nhân chính trị này để chọn chị gái mình là Asisu là hoàng phi Ai Cập.
Đối với điều này, nàng khi đó vẫn luôn bất mãn, nàng thì có chút gì thua kém Asisu chứ ?
Asisu tâm địa rắn rết, cô ta là một người điên.
Ngày đó, cô ta cho người bắt cóc nàng nhốt vào đại lao, nhưng nàng trốn được, sự kiêu ngạo của một công chúa Hitaito không cho phép nàng chịu đựng sự nhục mạ này.
Sau khi trốn khỏi địa lao nàng lập tức cầm lấy thanh kiếm xông vào thần điện, nàng phải giết Asisu để rửa mối nhục này.
Quỷ tha ma bắt, cô ta tránh được mũi kiếm của nàng.
Cô ta dám đánh nàng ??!!!
Cái tát của cô ta làm nàng sững sờ ngã đụng vào vại dầu, dầu đổ xuống ướt đẫm toàn thân nàng.
Cô ta ác độc cười rồi đưa tay đẩy cây nến rơi xuống.
Ngọn lửa cháy cao từng chút một bao phủ nàng.
Từ từ đốt cháy da thịt nàng...
Nàng đưa tay ôm đầu, ánh mắt chịu sự đau đớn điên cuồng hét lên
"Trời ơi !!! Chết ta rồi !!! Áaaa ... Asisu độc ác !!! Ta căm thù mi !!!"
Tất cả lụi tàn chỉ trong chớp mắt...
Thứ còn lại của một kiếp người chỉ là những mảnh xương cốt cháy đen.
Mùi thịt cháy kinh khủng lan tràn trong không khí...
Khi ấy nàng điên cuồng.
Thù hận nồng đập lộ rõ trong mắt.
Cả người gào thét như lệ quỷ, nàng muốn giết chết Asisu, cho cô ta chịu nỗi đau đớn đó.
Linh hồn nàng không tiêu tán, phải chăng thù hận đã khiến cho linh hồn nàng không tan biết như những người khác ?
Nàng trở thành du hồn dã quỷ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Asisu, nàng đi đi theo sau cô ta, buông những lời nguyền rủa độc ác nhất.
Nhưng cô ta không hề biết đến sự tồn tại của nàng.
Nàng không làm được gì cả chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai Izumin rời khỏi kinh thành Hitaito mang hi vọng tìm kiếm nàng đến Ai Cập để rồi căm giận khi biết được nàng đã bị sát hại.
Nhìn những giọt lệ trên mắt mẫu hậu khi biết tin nàng đã bỏ mạng ở Ai Cập, nàng điên cuồng xót xa.
Năm đó nàng mới chỉ 16 tuổi.
Tuổi thanh xuân xinh đẹp của nàng đã bị Asisu phá hủy tất cả.
Nàng muốn cô ta phải chịu sự trừng phạt.
Nhưng nàng chỉ là một quỷ hồn, một quỷ hồn không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Không ai nghe thấy lời nói của nàng.
Có một sức mạnh nào đó trói buộc nàng ở lại Ai Cập, khiến nàng không thể nàng không thể trở về Hitaito, trở về quê hương của nàng.
Bóng tối từng chút một ăn mòn linh hồn nàng.
Từ khi thành quỷ hồn nàng đã không còn thấy đói, lúc nào cũng thấy trống rỗng không có gì.
Cũng không có thể ngủ, chẳng cần nói gì đến nằm mộng.
Không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy nóng.
Muốn khóc cũng chẳng có nước mắt.
Nàng đã mất hết cảm giác, chỉ còn lại một đám tàn hồn, một u linh bay trong gió.
Không ai có thể nhìn thấy nàng.
Ngày này sang ngày khác...
Năm này sang năm khác....
Dòng chảy của thời gian cứ thế trôi qua....
Thời gian bào mòn sự thù hận của nàng cũng mang theo niềm kiêu ngạo năm xưa, chỉ để lại sự chết lặng trống rỗng chán chường.
Nàng thản nhiên nhìn Asisu cầu mà không được, dần dần bị Menfuisu và thần dân Ai Cập chán ghét.
Những âm mưu quỷ kế của cô ta đều bị vạch trần.
Menfuisu mà cô ta yêu nhất lại không lấy cô ta mà lấy con gái nữ thần sông Nin, một cô gái tóc vàng.
Linh hồn Asisu từng chút một sa đọa, cô ta sống không bằng chết, sau cùng lại bị gả sang Babilon.
Nói gả sang chi bằng nói là bị đuổi sang ... ha ha...
Nàng như một khán giả ngồi xem thế giới dần thay đổi.
Nàng thấy Hitaito dưới sự trị vì của anh trai nàng từ từ phát triển huy hoàng rồi trăm năm sau lại sụp đổ tan rã.
Rồi bọn họ từng người từng người một chết đi.
Mà nàng vẫn như trước, bộ dạng vẫn giữ nguyên như trước, một cô gái 16 tuổi với đôi mắt thấu cả hồng trần mấy nghìn năm.
Từng triều đại nối tiếp nhau.
Từng nền văn minh cũ lụi tàn rồi sụp đổ biến mất trong dòng chảy của thời gian, thứ còn lại phải chăng chỉ là vài dòng ngắn ngủi trong quyển sách phủ bụi.
Từng nền văn minh mới rực rỡ ra đời thay thế nền văn minh cũ, con người ngày càng phát triển giải đáp những câu đố của tự nhiên.
Nàng đã từng cố tìm kiếm nhưng ngoại trừ nàng không còn một quỷ hồn nào khác nữa.
Trên cả thế giới tràn ngập người, nàng cứ thế một mình cô độc như vậy.
3000 năm đã trôi qua.
Mỗi lần thất tịnh nàng lại nhận được một ít năng lượng, qua mấy trăm năm tìm hiểu, nàng đã có thể dùng ý niệm điều khiển một số đồ vật, làm một số việc nhỏ, khiến cho cuộc sống của nàng có thêm nhiều điều thú vị hơn.
Nàng cũng không chắc như thế này có tính là sống không nữa nhưng cứ gọi là vậy, cho đến khi nàng tìm được từ nào đó để miêu tả cho trạng thái này.
Rồi có ngày nàng cũng sẽ tan biến triệt để chết đi.
Có lẽ là hôm nay...
Cũng có thể là ngày mai...
Hay một năm...
Ba năm...
Mười năm....
Cũng có thể là trăm năm nữa....
Nàng mỉm cười xoay người lững thững tản bộ dưới chiều, nhàn tản đếm từng bước chân.
Nàng vẫn luôn duy trì thói quen đi từng bước trên mặt đất như một người bình thường dù rằng nàng có thể lơ lửng trên không.
Quỷ hồn không sợ ánh nắng mặt trời.
Cũng không sợ nắng mưa, tất cả đều sẽ xuyên qua thân thể nàng.
Vì vậy bất kể mưa nắng đêm nào nàng cũng lên đến tầng thượng của tòa nhà cao nhất để đánh một bản dương cầm.
Nàng học dương cầm từ trăm năm trước, học trộm từ một trung tâm dạy dương cầm rồi, tài dương cầm của nàng rất tốt, điều đó là đương nhiên, nếu học cả trăm năm mà chẳng tốt được thì người đó nhất định là có vấn đề rồi, mà nàng hì chẳng có vấn đề gì.
Từng ngón tay xinh đẹp thon dài luân phiên nhảy múa trên phím dương cầm.
Dù ngón tay nàng chẳng thể chạm vào phím đàn nhưng nàng có thể dùng ý niệm để phối hợp với ngón tay.
Những âm thanh du dương trầm bổng nhẹ nhàng vang lên, lan tỏa trong không khí một cảm giác như hương bạc hà thanh mát.
Nàng mỉm cười cất giọng hát
" Thấu hiểu hồng trần ba vạn trượng
Thử hỏi nhân gian có ai có thể quên
Chờ mãi sao chưa thấy chén vong tình thủy......"
Mãi đắm chìu trong âm thanh, nàng không hề thấy được một nam nhân đứng ở cửa tầng thượng.
Hắn đứng ở đó như trúng phải định thân chú, kinh diễm si ngốc nhìn nàng.
Rất lâu rồi, bất kể mưa gió thế nào thì ngày nào hắn cũng nghe thấy tiếng dương cầm hòa với tiếng hát như thiên tiên truyền từ tầng thượng.
Cuối cùng hắn cũng thấy nàng.
Nàng ngồi bên đàn dương cầm chăm chú đưa ngón tay ấn phím đàn, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng vô cùng huyền ảo.
Mi mục như họa, đôi mắt với con ngươi mà trà, trong sáng lại xa xăm như hiểu thấu thế gian, đôi môi diễm lệ chậm rãi phát ra những âm thanh tựa như tiếng hát của tinh linh.
Mái tóc màu dài nâu rũ xuống, dù gió thổi qua cũng không chút rối loạn.
Bộ váy trên người nàng rất kì lạ, nhưng nhìn qua là biết cách may chất liệu đều là loại tốt.
Hắn nghe thấy tim mình đập loạn nhịp, trên khuôn mặt trầm ổn lộ ra chút lúng túng.
Tiếng nhạc dừng lại, nàng ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, trước mắt nàng là một nam nhân rất trẻ, khuôn mặt với ngũ quan khắc sâu rõ ràng không phải người Ai Cập.
Trước con mắt kinh ngạc của nàng, nam nhân trầm ổn mặc âu phục vô cùng anh tuấn đó bước tới trước mặt nàng tao nhã chìa tay.
"Tôi là Raian Rido, rất vui nếu quen biết tiểu thư"
Người này có thể nhìn thấy nàng, áp chế sự ngạc nhiên lãn kinh hoảng trong mắt, nàng nắm lấy tay hắn đứng lên.
"Tôi là Mitamun, lần đầu gặp mặt"
.........
Rất nhiều năm sau trên tầng thượng của tòa nhà này vẫn có tiếng đàn dương cầm truyền xuống chỉ khác là lúc này ngoại trừ một quỷ, một đàn, còn có thêm một người.
....
____________ Hết _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro