Bài review số 4 - Nuối tiếc
Đề Review số 4 mà em Dongvotam dành cho chị: Bây giờ hồi tưởng lại, liệu chị có nuối tiếc điều gì khi bản thân còn ngồi trên ghế nhà trường hay không?
———-
Quá khứ là những trang sách đã qua, dù bạn có lật lại đọc nó thì cũng không thay đổi được kết quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bỏ qua nó mà cần rút ra bài học cho mình để viết tiếp những bước vững vàng trong hành trang cuộc đời trong tương lai.
Đối với tôi, quá khứ là hoài niệm, khi nghĩ về nó tôi sẽ nhớ ra rằng ngày xưa mình từng ngây ngô, dại khờ và ngốc nghếch như thế, nếu không có những thứ đó sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
Với quan niệm đó nên tự hỏi rằng trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường tôi có điều gì hối tiếc không thì tôi sẽ trả lời là: không!
Không phải vì tôi chưa từng làm điều gì ngốc nghếch, mà là nếu tôi có thể quay lại thời điểm đó cùng với suy nghĩ đó thì chắc hẳn tôi vẫn quyết định ngốc nghếch như vậy một lần nữa.
Nhưng có vẻ tôi hơi dối lòng nhỉ, thực chất là tôi vẫn có điều để hối tiếc, và tuổi trẻ chẳng bao giờ thắm lại để tôi có thể thực hiện điều đó một lần nữa.
Người ta thường nói rằng, khi chúng ta nhìn lại quá khứ, cái chúng ta nuối tiếc không phải là những cái mình đã làm bất kể đúng sai, mà cái chúng ta nuối tiếc chính là những cái chúng ta muốn nhưng... không dám làm. Đôi khi bỏ lỡ một thời điểm, có khi là ta đã bỏ lỡ cả đời...
Có thể nói thời trẻ tôi là một cô gái khá chín chắn, dù vẻ bề ngoài thì không thế. Tôi làm gì cũng suy tính kĩ càng, tôi rất sợ làm sai, không phải vì kết quả mà bởi những hệ luỵ sau đó mà tôi không thể nào đoán trước được. Tôi tập trung vào việc học và thấm nhuần tư tưởng mà nhà cô và nhà trường truyền dạy, làm một đứa con ngoan trò giỏi gương mẫu và đúng mực, không để bố mẹ và thày cô phiền lòng. Tôi sợ đi trật ra khỏi đường ray mà xã hội đã vạch định sẵn, tôi nhìn chúng bạn thử sức khi muốn vượt qua lằn ranh đó, tôi không chê bai họ nhưng cũng chưa từng một lần thử giống họ. Tôi đã luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến mình không làm như vậy, nhưng bây giờ sau khi già đi tôi nhìn lại mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc.
Tôi ngỡ ngàng trong cuộc họp lớp cấp hai sau gần 20 năm gặp lại. Các bạn kể về những kỉ niệm mà hoá ra là tôi hầu như chả có góp mặt trong bất cứ trò nào hết. Ví dụ như bọn chúng đi ngắm trai đẹp bên cạnh, những anh nổi nổi lớp trên thì tôi vẫn chỉ ru rú trong lớp đọc sách. Tôi không cận nhưng kể có trai đẹp chạy ra làm quen thì tôi vẫn lơ ngơ từ chối, tìm đường vào trái tim tôi còn khó hơn lên trời vì tôi đã bao bọc lý trí thành từng tầng tầng lớp lớp xung quanh nó. Không phải tôi không có mối tình đầu, cũng có người đã chạy lòng vòng xuyên qua những kẽ hở giữa màng lý trí bao bọc ấy để len lỏi chạm vào trái tim tôi, và vấn đề đó không cần phải nói sâu tại đây, vì tôi đã có cả một chương về nó rồi.
Cấp 2, tôi bỏ lỡ một chuyến du lịch duy nhất của lớp trong suốt bốn năm học. Một phần lý do là bởi gia đình tôi không có điều kiện, một phần vì tôi sức khoẻ yếu, bị say xe nên mẹ không muốn tôi đi một mình mà không có mẹ. Sao lúc đó tôi lại nghĩ là mình chỉ có một mình nhỉ? Chẳng phải tôi có cô giáo và các bạn nữa sao?
Cấp 3, tôi là đứa rất biết rút kinh nghiệm, cho nên đã không bỏ lỡ chuyến du lịch lớn của lớp. Tôi không có gì hối tiếc về chuyện tình cảm, nhưng lại có điều hối tiếc về chuyện thi cử mà nguyên nhân chỉ vì sự đặt lòng tin nhầm chỗ cho nhầm người. Mục tiêu cấp 3 của tôi là phấn đấu từ học sinh giỏi Văn cấp thành phố lên đến học sinh giỏi cấp Quốc gia. Lớp 10 tôi đã thành công vượt qua bạn lớp trưởng lớp chuyên Văn duy nhất của khối để giành vị trí đứng đầu trong xếp hạng thí sinh, có lẽ vì thế mà bạn ghét tôi chăng? Vì một đứa lớp Lý lại khiến cho một đứa lớp Văn thua bởi chính môn sở trường của nó. Chính vì thế năm lớp 11 sau khi được cô giáo thông báo vào đội tuyển và liên lạc với bạn nữ kia để biết lịch học, thì câu trả lời tôi nhận được là lớp học chưa bắt đầu. Tôi cứ chờ mãi cho đến khi cô giáo phụ trách vô tình gặp và hỏi tại sao tôi lại bỏ không tham gia dự thi? Tôi ngạc nhiên và ấm ức, nhưng không thể thay đổi được tình hình là danh sách thí sinh đã không sửa lại được nữa. Rất tiếc là bài học này cho đến giờ tôi vẫn chẳng rút kinh nghiệm được, cũng bởi sự tin tưởng người quá mức mà tôi bị lừa không biết bao nhiêu lần. Ừ, tôi ngốc thế đấy.
Đại học là lúc đám học sinh cấp ba trưởng thành, thoát dần khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ và tiến dần tới cuộc sống tự do. Tất nhiên không phải ai cũng thế. Không giống như các bạn tỉnh khác tới học, trường của tôi ở trong thành phố nên tôi vẫn ở nhà y hệt hồi cấpba là chuyện bình thường. Nhưng tôi lại thích sang phòng trọ của đám bạn tỉnh ngoài để tận hưởng cái cảm giác đời sống sinh viên giống như trên ti vi vẫn thường chiếu. Tôi nghe các bạn kể nhiều về quê của họ, những mảnh đất xa xôi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Đáng lẽ ra bọn tôi cũng có chuyến tụ tập về quê từng đứa nhưng mà bởi vì tôi phần chưa biết đi xe máy, phần lại say không thể đi được ô tô nên tôi cứ lần nữa với đám bạn mãi. Tôi hứa rằng sau khi ra trường đi làm mua xe nhất định tôi sẽ phóng về quê bọn chúng chơi, nhất là đám cưới của từng đứa, chắc chắn là sẽ về được mà, phải không? Nhưng mà tôi không ngờ sau khi ra trường một năm tôi lại chạy tuốt vào miền Nam lập nghiệp, rồi lấy chồng sinh con ở đó luôn. Những năm đầu cuộc sống khó khăn, nói thực là để dành tiền cả năm trời cũng chẳng đủ một chuyến về thăm quê. Chính vì thế mà lần lượt từng đứa bạn lên xe hoa tôi đều bỏ lỡ, và lỡ luôn cả lời hứa của tôi ngày nào...
Ngẫm lại những năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường của mình, điều đáng tiếc nhất vẫn là vì mải học hành nên bỏ rơi bao kỉ niệm cùng chúng bạn. Giá như tôi bớt "sợ" nhiều thứ hơn, đừng quá đem mọi thứ lên bàn cân đong đếm để rồi vụt mất kí ức thanh xuân. Chính vì cái sự ngẫm này mà tôi bắt đầu sự tiến hoá ngược, người ta từ nông nổi tới trưởng thành thì tôi từ chín chắn trở thành tuỳ hứng. Từ sau khi cán mốc tuổi băm, tôi đã bắt đầu chú tâm đến sở thích của mình nhiều hơn, mặc dù cuộc sống bộn bề nhưng biết cách sắp xếp thời gian thì tôi vẫn có thể chừa lại một góc cho nó. Tôi muốn gì tôi sẽ làm, cho dù là tuỳ hứng, không cần biết hứng đó có đủ dài hay không, chỉ cần biết hôm nay nó làm tôi vui, thế là đủ. Tôi bớt sợ những chuyến du lịch, dù mức độ say xe của tôi ngày càng tăng nguyên nhân vì có thêm bệnh rối loạn tiền đình nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ. Dẫu không phải thanh xuân nhưng tôi vẫn chưa thành lão, lơ lửng cuộc đời mặc cho những cảm xúc nổi trôi...
Hôm nay thấy bài review hơi bị lan man rồi đấy. Những điều hối tiếc nhỏ nhoi tuy không quá ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nhưng vì chúng mà những sắc màu trong bức tranh đời tôi lại chẳng còn hoàn hảo. Cơ mà thôi kệ, cuộc sống có gì hoàn hảo đâu, hoàn hảo quá lại trở nên không chân thực. Vậy nhé, hãy sống hết mình ngày hôm nay để ngày mai quay đầu nhìn lại bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc như tôi...
———-
Thời gian ra đề: 13-03-2019
Thời hạn trả bài: 13-04-2019
Ngày hoàn thành: 30-03-2019
Ami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro