Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi yêu em

Hai ngày rồi

Nhã Nghiên ngồi trên băng ghế dài, đợi chờ một người

Bà lão hai ngày rồi chẳng thấy đâu. Chỗ lá vàng rơi cũng được điều người khác quét dọn.

Còn 4 ngày

Bàn tay xòe ra, cô chỉ đếm 4 ngón mờ nhạt của mình

Hai ngày rồi, cũng không nghe thấy về em.

Nhã Nghiên yên lặng ngồi nhìn con phố vẫn tập nập đều đặn

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, mãnh liệt xuyên qua bóng hình mờ nhạt của Nhã Nghiên

- "Rõ ràng còn 4 ngày cơ mà"

Nhã Nghiên bĩu môi, nhau mày né tránh ánh mặt trời

Cô thích ánh sáng từ mặt trăng hơn, dịu nhẹ không gay gắt, âm thầm đến yên lòng

Ngắm nhìn đường phố thật kĩ, đôi mắt liên tục quan sát dòng người qua lại

Nhã Nghiên đã từng ước bản thân có thể rời khỏi nơi đây. Ý là muốn đi đến nhiều nơi khác để nhìn ngắm cho thật đã

Nhưng giờ phút hiện tại, cảnh trước mặt đã quen lại mãnh liệt muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa

Ánh hoàng hôn cam hồng hạ lên từng tán lá, mái nhà xộc xệch không đều nhau

Gió đưa mây đi mất, bầu trời thoáng đãng

Giờ phút Nhã Nghiên cảm tưởng bản thân sẽ chẳng còn nuối tiếc điều gì, tiếng chuông điện thoại vang lên

Thật mong chờ, thật chậm rãi nhận máy

- "Nhã Nghiên"

- "Tỉnh Nam, chị nhớ em rồi"

Bên kia đầu dây im lặng một chút

- "Xin lỗi"

Nhã Nghiên nhận ra, giọng nói của em hôm nay hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng phải rơi vào trạng thái say mèn ở những đêm khuya nữa

- "Chị mới là người nên xin lỗi"

- "Chiếc điện thoại bạn đang giữ, rất quan trọng với tôi. Có thể cho tôi xin lại không? Xin lỗi vì những lần phiền phức. Nhưng kì thực cậu không nên bắt máy một cuộc gọi từ chiếc điện thoại của người khác rồi để yên đó đâu"

Tỉnh Nam nói thật rõ ràng, thật nghiêm túc

Nhã Nghiên nghe được, tâm trạng có chút lạc lõng

- "Tôi xin lại được chứ? Bạn ở đâu? Tôi sẽ đến để lấy?"

- "Alo? Trả lời tôi đi!"

- "Cậu giữ chiếc điện thoại đó để làm gì?!"

- "Tôi sắp nổi điên rồi đó! Mẹ kiếp, thứ duy nhất không tìm thấy được là chiếc điện thoại của chị ấy..Tại sao..tại sao chứ.."

Giọng Tỉnh Nam lạc dần rồi bắt đầu nức nở

- "Khốn khiếp..Tôi hỏi tại sao.."

Gió đưa mây ngang qua trăng đi mất, ánh trăng dịu nhẹ soi lên Nhã Nghiên mờ nhạt

Bên kia điện thoại lại có nhiều âm thanh

- "Mày lại làm gì nữa vậy!"

- "Mày để yên, tao đang tìm kẻ lấy điện thoại của chị ấy!"

- "Mày điên à! Chị ấy mất rồi! Mày tỉnh táo lại đi!"

- "Tao bảo cái điện thoại! Mày nhìn đi! Có người ờ đầu dây!"

Nhã Nghiên cúi đầu nhìn cái điện thoại sáng màn hình im lặng

- "Ơ đệt, là thật sao?"

Giọng nói đầy ngạc nhiên, sau đó Nhã Nghiên nghe thật to

- "Alo, tôi không biết ở đầu dây là ai. Nhưng có thể trả cho chúng tôi chiếc điện thoại bạn đang giữ không?"

- "Alo?"

- "Alo?"

Nhấn nút tắt máy, Nhã Nghiên nặng nhọc thở ra một hơi lạnh

Sau đó điện thoại cứ liên tục run lên, Nhã Nghiên đưa tay tắt nguồn. Chiếc điện thoại sắp nát vụn được đặt qua một bên ghế

- "Cô vẫn đợi ta, thật may quá"

Bà lão từ xa đi lại, dáng vẻ bà có phần tiều tụy hơn trước

- "Bà đến rồi, thật may quá. Con sợ sẽ không chào được bà"

Nhã Nghiên mỉm cười đứng dậy. Thân thể trong suốt ẩn hiện trong không gian

- "Cô hãy đứng ở nơi nhận được nhiều ánh trăng"

Bà lão không rõ, đột nhiên nói như vậy

Nhã Nghiên nghĩ cũng chẳng còn gì, bước nhiều bước đi ra giữa đường phố. Ánh trăng dịu nhẹ soi trên đỉnh đầu

Mở mắt thấy bà lão cười hài lòng, không khỏi thắc mắc

- "Cách này sẽ giúp con được ở lại lâu hơn sao?"

Bà lão vừa cười đã nhau mày lắc đầu

- "Không. Cách này giúp con có cơ hội như một người sống lần nữa"

Ngạc nhiên, không thể tin, kinh ngạc qua ánh mắt. Nhã Nghiên đưa hai bàn tay lên nhìn

Chúng rõ ràng và có màu

- "Là món quà của đóa anh thảo muộn tặng cho cô. Đừng cảm ơn ta làm gì"

Nhã Nghiên chỉ trong vài phút được dẫn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác

Anh thảo muộn?

- "1 giờ. Trạng thái này duy trì được 1 giờ. Mau đi"

Nhã Nghiên nghe bà lão nói vậy, cúi chào một cái thật sâu

- "Con cảm ơn, chào bà ạ. Mong bà mạnh khỏe"

Chạy dưới ánh đèn đường yếu ớt, gặp lại em, gặp lại em.

Nhã Nghiên còn xém quên mất bản thân mình tuy rõ ràng nhưng là linh hồn. Cô cười ngốc rồi đi vào nhà qua bước tường

Em nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn của cô

Căn phòng không đổi gì nhiều, chỉ là có thêm một chậu anh thảo nhỏ được đặt ngay cửa sổ

- "Nhã Nghiên, chị về rồi?"

Còn tưởng em nói mớ, nhìn qua đã thấy Tỉnh Nam đang ngồi trên giường nhìn cô

- "Em..em thấy chị sao?"

Nhã Nghiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn em

- "Chị ngốc à, rõ như thế kia. Lại đây nào"

Em vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, Nhã Nghiên vội vã xà vào lòng em. Khóc nức nở

- "Nhớ..em.."

- "Em cũng nhớ Nhã Nghiên, ngày nào cũng nhớ"

- "Hai ngày..trước, em không sao..chứ?"

- "Em bị Thấu Kỳ giấu điện thoại. Vất vả lắm mới tìm được đó"

Tiếng nấc càng khó khăn kiềm lại, Nhã Nghiên không nói gì nữa. Ôm chặt lấy em

- "Trước giờ, chị là người nhận điện thoại đúng chứ?"

Tỉnh Nam vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé run rẩy

Nhận được một gật đầu của người trong lòng, vui vẻ nói tiếp

Nói nhiều điều, nói về ước mơ, nói về mong chờ, thật nhiều màu. Tất cả cứ như một bức tranh hiện lên, sự sống, sự vui vẻ

Bị bỏ dở.

- "Em đã tìm được một câu chuyện rất hay đó, em kể Nhã Nghiên nghe nhé?"

Thật trân trọng. Thật nâng niu

Thấy Nhã Nghiên không đáp, Tỉnh Nam cười dịu dàng đặt lên đỉnh đầu người đó một nụ hôn

Bàn tay một nụ hôn, đôi mắt hai nụ hôn, hai má bốn nụ hôn, một nụ hôn nhanh trên đôi môi run rẩy. Một nụ hôn lâu chút trên cái trán

- "Chị lạnh quá, mau ôm em chặt vào"

Nhã Nghiên thật sự ôm chặt

Tỉnh Nam mỉm cười dịu dàng, bắt đầu kể chuyện

- "Evening Primrose  chỉ nở khi đêm xuống, nó không bao giờ hé mở các búp hoa của mình cho đến khi trăng lên. Hoa hướng về phía trăng bạc. Khi đêm xuống và không gian hoàn toàn yên tĩnh, các cánh hoa phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu. Anh thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.."

- "Cái đó chị biết rồi đồ ngốc này"

Nhã Nghiên không nhịn được bật cười một cái. Tỉnh Nam yêu chiều xoa nhẹ mái tóc Nhã Nghiên

- "Ở Đức, anh thảo được biết đến với cái tên Himmelschlüsselchen, có nghĩa là " Những chiếc chìa khóa nhỏ của Thiên Đường"

Nhã Nghiên im lặng để em kể tiếp

- "Theo truyền thuyết, một ngày nọ, Thánh Peter nghe tin đồn rằng mọi người đang cố gắng vào Thiên Đàng bằng cửa sau, thay vì bằng cửa trước mà ông đang giữ chìa khóa. Ông rất giận vì sự thiếu tôn trọng đó đến nỗi làm rơi chùm chìa khóa xuống trần gian. Thế là chúng cắm rễ, nở ra những bông hoa anh thảo. Ban đầu, anh thảo chỉ có màu vàng.."

Tỉnh Nam dừng lại nhìn người trong vòng tay mình

- "Em sao vậy?"

Nhã Nghiên thấy em đột nhiên không nói nữa, thắc mắc ngước lên

- "Đi đến thiên đường nhé?"

Lúc này, Nhã Nghiên nhận ra bản thân đang  dần nhạt đi.

Một tiếng nhanh vậy sao? tận 3600s cơ mà

Thấy Nhã Nghiên không đáp, Tỉnh Nam đưa tay cốc đầu nhỏ

Cô không đau, em đánh không trúng. Ngay cả vòng tay của em cũng bắt đầu ôm không khí rồi

Nhã Nghiên khó khăn cười một cái, nhìn em

- "Keyflower, chúng sẽ dẫn chị đến thiên đường."

Bật cười một chút, đứa nhỏ này.

Nhã Nghiên dịu dàng xoa mái tóc nâu đen của em

- "An lành nhé, Tỉnh Nam của chị"

Hai người cúi mặt lại gần, khoảng cách đủ để hai cái trán chạm

- "Evening primrose"

- "i love you, you know"

- "Keyflower"

- "i love you, forever"

Rồi cái ngày mới cũng đến, Tỉnh Nam thức dậy trên chiếc giường rộng bồn bề

Em lập tức nhìn về chậu anh thảo phía cửa sổ

Chậu hoa héo tàn dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

- "Thiên đường nhé, Nhã Nghiên?"

Dưới gốc cây to cùng ngày hôm đó, người đi đường phát hiện trên chiếc ghế dài có một người đang nằm

Bà đi rồi. Ai thấy cũng bảo bà sẽ đến thiên đường vì trên tay bà cầm một nhành anh thảo vàng. Bà có chiếc chìa khóa mở cửa thiên đường.

Thật ra, đúng là bà nên về thiên đường rồi. Vì nhiệm vụ của bà ngàn năm nay cũng đã hoàn thành.

__

Căn phòng trơ trọi đầy nắng. Chiếc điện thoại nát tan trên ga giường.

Vậy mà ngoài ban công có thật nhiều, thật nhiều anh thảo, đủ màu

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp che dày nhẹ nhàng vươn lên những nụ hoa.

Anh thảo không thích ánh mặt trời dù có gay gắt hay dịu nhẹ. Anh thảo chỉ thích mỗi ánh trăng bạc dịu dàng để rồi chỉ nở về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro