
chậu hoa
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang giữa đêm tĩnh mịch
Nhã Nghiên đợi thật lâu sau mới đưa tay vào túi nhận cuộc gọi đến này
- "Nhã Nghiên..em nhớ chị rồi"
Làm sao không thể nhận ra, Nhã Nghiên cười nhạt
- "Tỉnh Nam, đừng như vậy nữa"
Bên kia đột nhiên không nói gì nữa, tiếng nấc cứ một đều đều dần rồi thôi
- "Sau này Tỉnh Nam đừng gọi cho chị nữa nhé? Có được không?"
- "Tỉnh Nam nhớ chị"
Giọng em lè nhè, ngọt ngào thêm chút cay nồng của rượu trắng
- "Em thấy rồi.."
Ngửa mặt nhìn trời đêm, Nhã Nghiên chậm rãi hỏi
- "Em thấy gì?"
- "Em thấy, trong phòng chị..ngoài ban công..một chậu hoa tím.."
Nhã Nghiên không nói gì nữa
- "Evening primrose, hoa anh thảo muộn. tình yêu thầm lặng, không cần đáp lại. nếu tặng sinh nhật cho người mình thích, hãy tặng 1 chậu vì anh thảo muộn chỉ nở vào ban đêm.."
Giây phút này, em dường như tỉnh táo. Sau đó lại lè nhè buồn bã
- "Héo cả rồi..Nhã Nghiên à..Hoa héo cả rồi, làm sao đây?"
Không gian ngoài đường vắng yên ả, Nhã Nghiên nghe được tiếng khẽ khóc của Tỉnh Nam
- "Tại sao chị lại chẳng nói gì cả? Chị nói gì đi chứ? Chị ghét em rồi sao?"
Nhã Nghiên lắc nhẹ cái đầu, đưa mắt nhìn mặt đường phũ đầy lá
- "Đừng nghĩ nhiều, chị.."
Bên kia điện thoại bỗng nhiên nghe được nhiều âm thanh khác nhau, màn hình điện thoại đang sáng đèn cũng tắt
Kết thúc rồi, cuộc gọi ấy.
Nhã Nghiên nhắm mắt yên ả ngửa đầu lần nữa hít chút khí trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro