
Nhiều hơn
Em ngồi gần ngoài cửa bàn số 2, nắng chiếu lên tóc em vàng ươm, dịu nhẹ
Hôm đó mình nhìn em nhiều hơn một chút, chắc cả mình cũng không biết tại sao..
Ra chơi, mình lại chỗ em ngồi đối diện rồi nói đủ thứ, tự tin lắm
" Nhìn bạn hiền ghê, mình ngồi đây nói chuyện được hong"
Em gật nhẹ rồi cười. Chỉ vậy thôi, mình hỏi em nhiều lắm, vốn mình là người nhạt nhẽo nhưng em vẫn chăm chú lắng nghe rồi đáp lại.
Mình nhớ mãi ánh mắt em lúc đó, dịu dàng, lặng lẽ như mùa thu.
Mình muốn được cùng em trò chuyện nhiều hơn. Mình đang làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro