Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot:)

thú nhân x sucubus
Kinoue x kira
ImTrashes :))chị viết chỗ này á
R16 nên dưới tuổi thì phắn nhá dù t mới có 15:))))
            ----------------------------------

Kira nằm trên giường đôi tay mềm mại vuốt ve mái tóc dài của mình. Cô suy nghĩ
“Kino giờ này làm gì nhỉ?”
“Có nên trêu anh ta không?”
Nhưng bây giờ đến một ngón chân còn chả di chuyển được thì trêu anh ấy kiểu gì đây?
Sốt lúc nào không sốt lại ngay lúc này, đói chết mình rồi! Hừ!
Vừa nghĩ xong thì cô cảm thấy cả người mình như nóng cả lên, ánh mắt thèm muốn hướng về cánh cửa đóng im lìm cả ngày trời.
Nghĩ là làm Kira quyết định bước ra khỏi phòng mình, hướng về cánh cửa mà mình mong mỏi, cẩn thận kìm nén mà gõ vài tiếng
Nè!! Anh còn sống không đấy?
….
Không một âm thanh trả lời, Kira phồng má cáu kỉnh lầm bầm
“Ghét thật…phải tìm cách vào thôi. Không thể cứ như vậy mà phá cửa được“
Vừa nghĩ xong thì cô cũng tìm cách làm sao vào được bất chợt cánh cửa mở toang ra, xém chút nữa va vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Giây phút cô xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ của mình thì giọng nói cáu kỉnh mang theo phần bất đắc dĩ vang lên
Cô làm cái quái gì trước cửa phòng tôi? khụ khụ.. Cút đi!
Kira nhíu mày
Tôi! Tôi quan tâm anh nên mới tới hỏi thăm! Đây là thái độ của anh khi có người quan tâm mình à!!?? Cái đồ thú nhân vô nhân tính!!! Hừ, chết cụ anh trong đấy luôn đi!!!
Kinoue hơi khó chịu, đầu óc bị cơn sốt khiến cho quay mòng mòng, tầm nhìn mơ hồ, ý thức không rõ ràng. Mọi thứ xung quanh đều mờ hẳn, khiến cho Kinoue bực bội
   Tôi đây đang sốt đến muốn liệt giường chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi! Rốt cuộc có chuyện gì hả? Cô muốn cái gì?
Kira lúc này mới nhận ra cả khuôn mặt Kinoue đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi còn có hơi thở nặng nhọc nữa.
“Con mẹ nó anh chính thức khiến tôi trở thành một con khốn đúng nghĩa luôn…”
T-Thì ai biết là anh bệnh đâu…anh đi rồi về, đến mặt anh tôi còn không nhìn thấy làm sao tôi biết được..là anh bệnh đâu chứ…
Giọng nói ăn năn của Kira lí nhí vang lên, mang theo sự uất ức
Vậy…anh dùng thuốc chưa..?

Kinoue dựa người vào cửa, hơi thở nặng nhọc nhắm mắt tịnh dưỡng, nghe Kira hỏi thì anh chậm rãi mở một bên mắt lên, cười nhạt
Làm sao? Cô thấy tôi đã ăn được gì chưa mà uống thuốc?
Kira lúng túng chọt chọt tay, lí nhí
Thế-Thế tôi nấu chút gì cho anh nhé? Anh mau vào nằm lại đi.

Kinoue lười đôi co với cô nàng ương ngạnh trước mặt, cơn sốt hành anh khiến sức lực anh như bị rút cạn. Anh mặc kệ cô quay người lại ngã ụp lên giường. Kira thấy vậy mặc định cho rằng anh đồng ý, trước khi xiay người nấu chút cháo cho Kinoue, cô không quên hét lên với anh
Đừng có khóa cửa nữa đấy!!!
Nghe được câu đấy thì anh cũng nói gật gù cho xong lúc sau thì lại có tiếng gõ cửa, Kira thò đầu vào hỏi lí nhí
N-Nè…anh chỉ sốt thôi đúng không…?
Kinoue nhăn nhó, đầu cứ như ai đó gõ trống khiến anh bực bội
Phiền quá!! Tôi chỉ cảm thôi!!!
Kira phồng má, lầm bầm gì đó
“Lỡ đâu sốt đến nỗi hỏng thứ đó thì tôi nhịn đói à….hừ..”
Kinoue là thú nhân thế nên thính lực vô cùng tốt, dù cho bị sốt đến hoang mang nhưng nghe câu nói đó của Kira thì mặt anh càng đỏ hơn
Mẹ khiếp cô cả ngày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à!!!!??
Kira chu chu mỏ đáp là tôi biết rồi xong biến mất sau cánh cửa. Thế giới lại một lần nữa dường như chìm vào im lặng, tiếng gió thổi đập khung cửa sổ, không khí mát lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể Kinoue, những thứ này khiến cho tâm tình anh như bình tĩnh lại, sau đó thì cơn buồn ngủ ập tới, chẳng mấy chốc Kinoue chìm vào giấc ngủ.

—------------------
Kira đứng trước tiệm thuốc, sau một loạt thao tác thì bà cô bán thuốc cũng xách một bịch thuốc đủ loại cho cô, đều là thuốc cảm và sốt.

Trên đường về, đập vào mắt Kira là một tiệm chuyên về thuốc bổ. Trầm ngâm tầm vài phút suy nghĩ, Kira quyết định bước vào.
Chào mừng, tôi giúp được gì cho bạn?
Kira nhìn thấy chủ tiệm là một dì trung niên thì nở nụ cười
Chị ơi, cho em hỏi một chút ạ.
Bà chủ tiệm nghe Kira gọi là chị thì tâm tình càng vui vẻ, khóe miệng cứ cong lên khách khí
Miệng cô thật ngọt đấy cô gái trẻ, cô muốn hỏi gì nào?
Kira lễ phép tiến lại gần, thì thầm
Thì là,...chuyện là…bị sốt cao có hỏng không ấy ạ?
Bà chủ tiệm cũng đã có tuổi, là người từng trải đương nhiên hiểu rõ Kira hỏi gì, bà cười lớn
Hahaha. Ai nói sốt sẽ bị hỏng đấy? Không sao đâu, chỉ là cảm bình thường thôi. Không ảnh hưởng gì tới nó đâu.
Kira thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo của bà chủ tiệm khiến cô bất an
Nhưng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng ấy. Em có muốn mua một ít dược phẩm để ăn bồi bổ không?
Kira nghe vậy liền gật đầu liên tục, sau một lúc tư vấn, cô nàng ra về với vẻ mặt vui vẻ cùng túi đồ càng ngày càng nhiều. Về đến nhà thì cô lập tức đến trước cửa phòng anh mà gõ. Chờ một lúc vẫn không có động tĩnh, cô lại gõ tiếp.
Lại năm phút thì chả thấy phản hồi, cô mất kiên nhẫn, cô nàng nắm lấy tay nắm cửa rồi tự ý mở ra.

Nhìn thấy bóng dáng yên tĩnh trên giường Kira vội chạy lại xem xét
“May quá, còn thở”
Nè!!! Dậy đi!! Tôi làm chút cháo lộc nhung với canh thuốc nè! D ̣Y!!!
Kira túm lấy người Kinoue mà kéo mà giật, khiến cho anh chàng đang ngủ ngon phải mở to mắt ra nhìn cái người gây rối trước mặt. Khuôn mặt Kinoue cáu kỉnh, khóe miệng giật giật kìm chế
Cô chán sống à????!!!
Kira đưa khay đồ ăn ra, cười rạng rỡ
Nè! Cháo và thuốc!! Mau ăn đi, tí nguội không tốt!
Kinoue vốn định mắng Kira nhưng lại nhìn thấy mấy miếng băng cá nhân trên tay cô, anh liền ngậm mồm lại, lầm bầm cầm muỗng lên. Trước ánh mắt mong chờ của Kira, anh nếm thử
Khá ngon đấy.
Kira vênh mặt, kiêu ngạo
Đương nhiên! Tôi mà!!
Kinoue đảo mắt, chỉ hai phút chén cháo đầy ấp đã được Kinoue ăn sạch sẽ. Đưa mắt sang chén thuốc bên cạnh, anh nghi ngờ
Gì đây?
Thì thuốc đó
Thuốc? Dạng viên đâu?
Này tốt hơn
….
….
….
Uống đi!!
Kinoue tạch lưỡi một cái cầm chén thuốc nhắm mắt uống cạn. Sau khi uống xong thì trong người anh xuất hiện 1 cảm giác cứ lạ lạ lòng thì cứ nóng thậm chí còn nóng hơn hồi nãy lúc này anh mới quay sang hỏi cô
Thuốc gì đây?
Chờ 1 lúc lâu sau thì cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói
Thuốc bổ thôi ấy mà
Kira…thuốc bổ gì?
….
Kira!!!
Thì bổ…bổ thận..họ bảo anh sốt cao sẽ ảnh hưởng tới chất lượng-
Kinoue vỗ trán cái bốp, bất lực nhìn cô nàng đang tỏ vẻ mình vô tội trước mặt
Con mẹ cô…tôi sốt mà cô còn không tha tôi nữa à?
Kira chu mỏ, uất ức
Nhưng…tôi đói lắm..với lại…anh giảm sốt rồi mà…Vận động mạnh sẽ ra mồ hôi..khi đó mau khỏe hơn!
Kinoue tức tới nỗi nghiến răng ken két
Thế thì tôi cmn cảm ơn cô rồi.
Cô nàng tự nhận mình không sai, lầm bầm chửi rửa Kinoue. Điều này làm đứt phăng đi sợi dây  lý trí cuối cùng của anh, anh túm tay Kira kéo cô lên giường mình, anh đè cô dưới thân nghiến răng
Được, cô đốt lửa thì cô dập. Đêm nay cho cô ăn đến căng bụng luôn.
Nhìn khuôn mặt cùng hơi thở nhuộm đầy dục vọng, ánh mắt Kira sáng lấp lánh lên. Cô không phản kháng, liên tục gật đầu
Được được! Cho tôi đi!!!

        --------------------------------------
Rồi đến đó thôi hết rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #octp#r16