Oneshot
Nếu như
Hình như Tokyo sắp sửa vào đông,chẳng biết nữa
Hinata hắt xì một cái,rồi vùi nửa khuôn mặt vào cái khăn quàng cổ
Đường phố dường như chẳng bị ảnh hưởng mấy bởi những cơn gió rét buốt da,mà hình như còn nhộn nhịp hơn khi mà bầu trời đang ngả về phía tây.Mùi thơm của bánh mới nướng khiến cho cậu nhớ lại một buổi chiều năm nhất nào đó,cậu cùng mọi người đứng trước cửa hàng bách hóa Sakanoshita tranh giành nhau túi bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi
Hinata bước vội qua từng dãy phố,rồi dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ,nằm sâu trong ngõ
Leng keng...
Bàn thứ ba dãy 4 tính từ cửa ra vào.Có một người vẫn đang đợi cậu từ nãy tới giờ
-Cậu đến muộn ba mươi phút,đồ đần
Người đang ngồi yên vị trên tấm đệm lúc này không ai khác là cậu bạn cách xa nửa vòng trái đất cả tỉ năm trời mới gặp một lần,có khi còn không gặp.Hinata để ý thấy áo khoác và khăn của anh đã được xếp gọn gàng sang bên cạnh,và không quên liếc mắt nhìn gương mặt đen kịt vì đợi lâu của anh
-Không phải là tại cậu bỗng nhiên gọi điện thoại kêu tớ đến đây à,tớ chỉ vừa mới đáp xuống sân bay ngày hôm qua,và thậm chí còn chưa quen được múi giờ!
-Do cậu yếu quá thôi,tôi vừa về nước sáng nay,tôi thắng
-...
Và đi kèm với lời nói đó là điệu cười không lẫn vào đâu được.Hinata cứng họng,không nói được lời nào nữa.Cậu hậm hực ngồi xuống phía đối diện với anh và bắt đầu gọi món.
.
-Về chuyện của Yachi,cậu đã biết chưa
Anh nhấp một ngụm sake,có lẽ sau khi về kí túc,vị huấn luyện viên nào đó sẽ khiển trách cả hai người họ vì lén trốn buổi họp mà đi ăn với nhau như thế này mất
-Hm...hmm?
-Nuốt hết đi rồi hẵng nói-
-Hmmm!!!Khụ-c!!
Thật sự bất lực trước sự vô tri của người thương trước mặt.Anh đành phải ngồi dậy vỗ vỗ vào lưng của Hinata.Bọn họ cũng ngoài 20 hết rồi mà cậu vẫn cứ như trẻ con vậy
-Cái đồ trẻ trâu
-Khụ- hả?Cậu nói cái gì cơ?Tớ không nghe rõ lắm
-...Thôi bỏ đi
Nếu như là anh của 6 năm trước,chắc chắn là anh sẽ điên tiết mà lao vào đấu khẩu với cậu.Hinata có cảm giác như anh đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi họ tốt nghiệp,không biết nữa,chỉ là cậu cảm giác như vậy
-Yachi cậu ấy mời chúng ta tham dự hôn lễ của cậu ấy và tiền bối Ennoshita vào tuần tới,cậu có đi không
-Tớ biết thừa,vậy cho nên tớ mới về đây sớm như vậy chứ,haha
-Còn cậu thì sao,đã có ai vừa ý chưa?
Hinata hơi bất ngờ khi anh hỏi như vậy,cậu chỉ cười cười rồi đáp lại
-Làm gì có ai chứ,tớ thậm chí còn chưa nắm tay ai ngoại trừ Natsu mà,ai mà như cậu chứ,cứ phỏng vấn xong một cái là tuần ấy lọt hot trend,tớ còn nghe Hoshi-senpai nói là cậu từ chối nhận quà của mấy bạn nữ ấy nhé,chắc chắn là có người yêu rồi mới như vậy
-Không phải
-Không phải á,vậy cậu thích ai rồi à
Hinata chỉ muốn chọc ghẹo một chút thôi,thế mà anh đỏ hết cả mặt,lại còn quay mặt đi,tránh ánh mắt tò mò của cậu
-Thật đấy à?Tuyển thủ của tớ ơi?
Nếu như là thật,tớ sẽ buồn lắm
-Tôi thích cậu đấy,đồ đần Hinata
Cậu đơ ra một lúc,rồi nở nụ cười rạng rỡ
-Tỏ tình gì mà nhạt như nước ốc vậy,đồ ngốc này
Hình như bầu trời Tokyo bắt đầu đổ xuống trận tuyết đầu mùa,có lẽ sẽ lạnh lắm đây,nhưng anh không hiểu tại sao ngay lúc này đây lại ấm áp đến lạ,hay là tại vì người thương không gặp suốt mấy năm đang ngồi trước mặt
-Người tôi thích từ trước đến giờ,chỉ có mình cậu thôi
Anh xác nhận lại lời nói của mình bằng cách lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ
-Đây là các tiền bối tư vấn giúp tôi chọn,nếu như cậu đồng ý...cùng tôi...
-Ph-
Hinata cười khúc khích
-Đây là đang muốn cầu hôn tớ hả,cậu có chắc chắn là như vậy không,cho dù là chúng ta có xa nhau tận nửa vòng trái đất,cho dù chúng ta có thể không gặp nhau hàng tháng liền?Hay là tớ có thể từ chối cậu ngay lúc này?
-Tôi có thể chờ đợi,cho đến khi mà cậu đồng ý,cho dù là 5 năm,mười năm hay 20 năm nữa,tôi vẫn sẽ chờ
Nếu tớ kết hôn với cậu,tớ vẫn sẽ chơi bóng chuyền với cậu,kể cả khi hai chúng ta đã trở thành hai ông già chống gậy,và khi chúng ta qua đời,chúng ta sẽ đi cùng nhau lên thiên đường,và cậu vẫn sẽ chuyền bóng cho tớ phải không
Cho đến khi đó,tôi vẫn sẽ chuyền bóng cho cậu,như là chúng ta đã từng
.
.
.
-Cậu đến muộn quá,Kageyama
-Đây là đâu vậy,sao chỉ có một mình cậu
-Mọi người đã đi hết từ lâu rồi
-Xin lỗi vì đã để cậu đợi,có lâu không?
-Tất nhiên là lâu rồi,Kageyama ngốc nghếch này
Anh bước đến bên cậu.Người bạn đời của anh đã chờ đợi anh ở đây từ lâu lắm rồi,có lẽ là năm năm,hay mười năm,không nhớ nữa.Hinata của anh hiện lên trong bộ đồng phục quen thuộc của trường trung học phổ thông Karasuno,cậu không mang dáng vẻ của một ông già,mà là gương mặt trẻ trung của thời học sinh,cả anh cũng vậy
-Cậu đúng là chết sớm quá thể,mà sao vẫn loi choi như ngày trước vậy nhỉ
-Này nhé,lâu lắm mới nghe giọng cậu mà nói khó nghe dữ vậy
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện,nhưng không một ai hỏi về dáng vẻ của đối phương
Bởi cả hai đã đủ trải để hiểu
Bởi thời niên thiếu năm ấy,chạm mặt nhau thôi đã là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro