Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Evelyn

Gã ngồi trên con phố đông người, tại chiếc ghế sắt cũ kĩ đối diện cửa hàng bán sách được xuất khẩu sớm nhất trong thành phố. Gã luôn đến sớm nhất khi cuốn sách gã yêu thích được bày biện. Nâng quyển sách lên một cách cẩn thận hắn lật từng trang giấy mới in còn hơi ấm.
Lá thu vàng rơi nhẹ trên trang giấy trắng mỏng manh. Gập lại cuốn sách của mình gã bước về trong sự hào hứng lạ thường.

Bước vào căn nhà tối sạch sẽ và gọn gàng, gã khóa chặt cửa. Đã quá sức chịu đựng của gã, thân mình gã run rẩy ngứa ngáy. Gã nhấn chặt cuốn sách bằng ngón tay đang run lẩy bẩy của mình đập thẳng vào khuôn mặt đang high ấy hít thật lực. Ôi hương mùi của giấy, ôi độ cứng hoàn hảo được cắt của bìa sách, ôi dòng chữ đen hằn trên từng trang sách. Quan trọng là cuốn sách ấy, từng câu chữ khiến cho tầm hồn gã như chạm tới một xúc cảm mà gã chưa từng được cảm nhận. Gã yêu bộ truyện, gã yêu nàng. Cuốn sách trọn bộ về tình yêu của nàng Evelyn, kẻ yêu sự hoàn hảo như gã bỗng cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt dồi dào trong trái tim. Gã yêu Evelyn của cuốn truyện, say mê sự hoàn hảo từ nhân vật không có thật.

Rồi từ đó gã tìm đến em và say mê em.

Người viết cuốn sách này hẳn phải hoàn hảo.

Phải,gã cho em là như vậy.

.
Flower,bút danh của em. Em nhẹ nhàng lau máy đánh chữ một cách cẩn thận. Liếc nhìn nhưng giây đồng hồ tụ lại điểm chỉ 15h. Em mỉm cười khoác chiếc áo da của mình lên.
Nhanh lên nào, em không được phép chậm trễ khi gặp người ấy.

Trong căn phòng trắng nhẽ nhàng thoát ra hương liệu thanh thoát. Em lắng nghe bản nhạc mà Anh đánh. Thật nhẹ nhàng, tinh tế, hương âm ngọt ngào như ru đi một tâm hồn đau thương. Khúc nhạc không lời sầu lặng mà em yêu.

"Em thấy thế nào rồi? Không còn như vậy nữa chứ?"

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng làm em cảm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Em nhẹ nhàng gật đầu.

Em tự nghĩ, em uống thuốc đầy đủ, liệu ngài có khen em chứ? Em bị thương này, ngài sẽ băng và thổi nhẹ vào nó chứ?

Em say mê ngắm nhìn người đàn ông trong chiếc áo blu trắng, cặp kính tạo nét tinh anh và vẻ dịu dàng ân cần hiếm gặp. Ngài là tâm hồn mà em muốn cùng hoà quyện lấy khi chìm đắm trong bản nhạc này.

Em có một quá khứ thật bất hạnh, những tháng ngày đen tối vẫn bủa vây trong tâm trí, em đưa vào cuốn sách những dòng chữ về một cuộc đời bi thương, nhưng Evelyn sẽ được một cái kết hạnh phúc. Liệu em có thể gạt đi sự việc bi thương và bẩn thỉu đã nhuộm đục tâm hồn mình? Ôi Evelyn,tớ có thể chứ? Em trầm ngâm nhìn xuống cuốn sách mang tựa bìa Evelyn do chính em là người viết, cuộc sống hoàn hảo không một vết nhơ của cô bé trong truyện là ảo tưởng em mơ ước.

Nhưng em không bao giờ thoát khỏi bóng tối. Nó rình rập sau nhưng căn hẻm, khu ngõ, bãi vườn trống vắng. Nó toả ra mùi đặc trưng của cái chết, sự hôi thối ghê tởm. Nói đoạn,em cảm thấy rùng mình, tại sao cái bóng cứ đi theo em vậy? Nó luồn lách nhanh trên con đường đông người,ép em gần khu phố vắng,nó in bước đi theo từng dấu chân em.

Em sợ quá! Em phải chạy, chạy bằng sức lực của đôi chân mềm oặt này, em men theo làn đường chạy vào gần một cửa hàng gần đó. May cho em trong cửa hàng đang có rất nhiều người. Bỗng, một bàn tay thô to lớn chộp lấy cánh tay nhỏ bé của em. Em giật mình quay lại. Ở đó, một chàng trẻ tầm tuổi em, thở dốc, khuôn mặt che kín bởi chiếc khăn quàng ôm mặt. Trên tay ôm một quyển sách quen thuộc. Đó là sách của em.

-Thưa cô Flower,thật là một vinh dự,liệu cô có thể cho tôi xin chữ ký-?

Em gật đầu,lúng túng cầm lấy quyển sách và chiếc bút bi đen. Em sẽ ký thật nhanh, nhưng chiếc bút không ra mực.
Có điều gì đó không ổn, em biết thế,  hay em chỉ lo?Tính em luôn là vậy. Dòng mực đen bật ra từ chiếc bút bi tòe ngòi em ký rồi đưa cuốn sách cho người lạ trước mặt, vội vã rời đi thật nhanh. Em thở phào,thở phào nhẹ nhõm trước khi bóng tối bao trùm lấy em.

[Thỏ con đã trúng bẫy]

Vật dài có trọng lượng ấy giơ cao, giáng xuống đầu em không một dấu hiệu báo trước. Âm thanh va chạm mạnh vang lên,cơ thể nặng nhọc,em ngã xuống vòng tay của ác quỷ.
.
.
.
Em ghét bóng tối

Em ghét những âm thanh đau đớn ấy, tiếng hét của người cha và giọt nước mắt mặn chát của người mẹ.

Càng nghĩ tới người mà mình gọi là cha ấy,từng tế bào trên cơ thể em như phản ứng mãnh liệt em càng cảm thấy sợ hãi,đau đớn, kinh tởm, bẩn thỉu!
!!!
Em hoảng người bật mình dậy, cơ thể yếu đuối bị thắt lại bởi những sợi dây sắt bao quanh người cùng chiếc ghế gỗ. Em nhìn lại xung quanh, đầu em đau nhức, mắt mờ khi liếc qua cảnh vật quen thuộc xung quanh, đây là nhà em! Trước mặt em là bộ máy bàn phím và những tờ giấy trắng đúng loại em luôn dùng, em dùng đôi tay là thứ duy nhất tự do hiện tại của mình di chuyển xuống túi áo.

-Em đang tìm thứ này sao?

Em giật mình nhìn về phía gã, trên tay gã là con dao của em. Đôi mắt đỏ hoe và cơ thể run rẩy không ngừng, em lắc đầu liên tục. Em không biết vì sao em không thể hét, cổ họng em như ứ đọng bị chặn lại bởi nỗi sợ một lần nữa lặp lại.

-Em nên đi ngủ đi.

Gã nắm chặt lấy cánh tay đang cố gắng chút sức cuối cùng giãy dụa ghim vào trong da thịt cây kim mà em luôn sợ. Tiêm sâu chất thuốc làm mụ mị đầu óc vào cơ thể em. Em rất nhanh chóng lại chìm vào bóng tối.

-Ngày nắng-
[Mở đầu]

Lần tiếp mà em tỉnh dậy, cơ thể em bất động nhờ thuốc, hắn cẩn thận xích chân tay em lại, đeo cho em một chiếc vòng cổ để báo hiệu cho hắn biết nếu em di chuyển được. Em giờ không khác nào một con thú yếu đuối bị bẫy và bị giam trong chính ngôi nhà của mình.

Âm thanh ken két của cánh cửa gỗ bị kéo lê dưới sàn khiến em như muốn phát khóc, cánh cửa bật ra và cái bóng to lớn bước vào làm em nhớ lại một hồi ức đau thương. Gã cầm trên tay một bát cháo còn nóng hổi, nhẹ nhàng ngồi cạnh em. Đưa muỗng cháo lên gã ân cần đút cho em. Sự ấm nóng chạm vào đầu lưỡi,hương vị thơm ngon của cháo ngô làm em không cưỡng lại được. Sao gã biết được em thích gì?Biết được ngôi nhà của em,biết được tường tận mọi vị trí của đồ vật trong nhà, biết mọi thứ về em vậy chẳng phải gã đã luôn theo dõi em sao? Nghĩ tới em càng cảm thấy ghê sợ,cảm thấy buồn nôn. Thật buồn nôn. Em bật mình nôn tháo thốc bát cháo vừa chyền xuống dạ dày khắp ra giường. Nước dãi và cháo chảy dài từ miệng em cùng nước mắt đau đớn. Gã sẽ đánh em mất,đánh em như họ luôn làm vậy.
Gã nhìn xuống em,cái nhìn sắc lạnh thật rùng mình. Liệu em có còn hoàn hảo theo gã nghĩ không?
Gã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, dùng khăn lau đi khuôn mặt nhem nhuốc bẩn thỉu rồi mỉm cười.

-Vậy hẳn thức ăn anh làm không ngon,đừng lo,anh sẽ làm lại cho đến khi nào em ăn được nhé.

Gã thả em xuống giường một cách nâng niu,tiếp tục đi làm lại bát cháo ngô. Em mệt nhọc thở dốc, không muốn,em không muốn! Miệng em vẫn còn ngờ ngợ ,em cảm thấy thật buồn nôn khi ăn thức ăn của gã làm, cảm thấy kinh tởm tràn ngập từng nơi hắn chạm vào mình. Em muốn rạch thật sâu những mảnh da thịt bị hắn chạm vào ấy, gẩy những phần thịt ấy ra khỏi cơ thể bị vấy bẩn này. Bác sĩ,em muốn gặp bác sĩ,Anh sẽ rửa sạch giúp em bằng sự ân cần và dịu dàng. Nghĩ tới Anh em lại cảm thấy nhẹ lòng. Mãi khi em nhẹ lòng được một lúc cơ thể nặng nề và sự mệt mỏi đưa em vào giấc ngủ.
.
Gã ngắm nhìn em.

-Ngày nắng-
[Em]

Khuôn mặt hoàn hảo, giống gã. Dáng vẻ rụt rè sợ hãi ấy làm gã say mê,ăn mòn tâm trí gã như một loại thuốc nghiện. Như thể chỉ cần nhìn em cũng đủ kích thích mà cương lên.
Em hoàn toàn trông giống gã .Chỉ khác mái tóc đen bị cắt thưa một cách không cẩn thận, những vết bầm tím khắp cơ thể lốm đốm trên da, những vết hằn không chỉ từ mảnh dây mà gã đã dùng để trói em, đặc biết có những vết sẹo xấu xí sẽ mãi không lành lại.

Flower Weatsfal. Trong quá khứ em đã bị bạo hành bởi gia đình mình, một gia đình đã phát điên khi đứa con trai của họ mất tích, họ quyết định đặt tất cả gánh nặng lên đứa con gái thứ hai. Ông bố đổ lỗi cho người mẹ khi đã để lạc mất đứa con trai quý giá của ông ta. Ông ta uống nhiều rượu, đánh đập người mẹ và mắng nhiếc con mình thậm tệ. Bà mẹ bắt đầu cảm thấy khó thở với cuộc sống này và quyết định tự vẫn với con gái. Nhưng cuối cùng chỉ có bà đi để em ở lại. Em trở thành bao cát cho ông bố độc ác của mình,từ cú sốc khi mất vợ và con trai rượu như rửa sạch tâm trí của ông, biến ông thành một con quỷ, con quỷ xấu xí đã hành hạ đứa con chưa trưởng thành của mình. Hắn đã quá say, em đã bị đánh đập bởi những vật dụng sắc nhọn ấy, bị vấy bẩn.

Ghi chép từ bệnh viện:"Sau ấy,cô bé dường như không thể phục hồi,tinh thần không ổn định luôn gào thét liên tục,ám ảnh. Nhưng có một phép màu nào đó như khiến cô bé hồi phục. Cô bé ấy được giao cho bác sĩ tâm lý B

-Ngày mưa-
[Nao núng]

Em đau đớn, sợ hãi, cơ thể bỗng run lên và đau nhức. Gã nhẹ nhàng đặt tấm hồ sơ bệnh lý tìm được trong nhà em xuống. Bước đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang giật nhẹ của em. Bao trùm em,vì giờ em là của gã,em là thỏ con của gã.

Em không cử động gì nữa,em tự nhẩm cái tên em tựa như số phận chẳng? Chỉ là một cánh hoa sẽ tàn úa và bị bóp nát thành từng mảnh vụn,quyện vào trong gió và biến mất. Hay như mẹ em? Ôm lấy mặt nước và tan ra bởi dòng chảy xiết của sông.

-Nắng
[Tia sáng]

Em mơ hồ tỉnh dậy,chớp mắt nhìn căn phòng ngập nắng. Hạ thân mình xuống giường, em bước tới bên chiếc bàn đánh máy. Chạm tay lên từng trang bản thảo, tập giấy trắng mới được xếp gọn bên góc cạnh bàn. Em nhìn ra phía cửa sổ, phả hơi thở mệt mỏi tanh nồng qua tấm kính mỏng. Vươn tay về phía tấm kính ấy, tấm kính cùng những song sắt vô hình.

-C...Cứu!

Mở cánh cửa ấy ra,em lao về phía ban công hết lực hét gào lên kêu cứu, em gào khản họng nước mắt dính ướt nhoẹt khuôn mặt tuyệt vọng khổ sở. Nhưng không có ai cả, em điên lên mất vẫn tiếp tục thét lên đầy đau đớn. Cánh cửa bật mở, gã bước vào nhìn em, em như một con thú nhỏ the thé kêu gào bằng cái giọng khản đặc của mình không ngừng. Gã lắc đầu ôm lấy em đang dãy dụa.

-Hôm qua anh đã chuyển từ nhà em về nhà anh, do sợ em không quen nên đã trang trí phòng giống nơi em ở.

Có lẽ do nhiều ngày bị nhốt trong không gian kín,ăn ít và ngủ rất nhiều đã khiến em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt của căn phòng. Hi vọng của em như vỡ tan, em tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống òa khóc, kêu gào, dãy dụa trước kẻ bắt cóc. Gã vẫn nhẹ nhàng trói em lại vào chiếc giường. Em câm nín,đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.

Em vẫn cố trốn thoát khỏi gã,sau bao ngày gã chăm sóc cho em sao? Em cần quái gì cuộc sống bên ngoài? Em có bao giờ tiếp xúc với ai đâu, em chỉ luôn nhốt mình trong căn phòng kín và viết truyện, em thật hoàn hảo khi như vậy. Nhưng giờ điều gì đã khiến em muốn trốn thoát khỏi gã? Gã đâu nghĩ mình là một kẻ bắt cóc. Gã bực tức khi em cố trốn thoát. Gã bỏ qua những lời van xin của em đè em xuống dưới nền đất gạch lạnh lẽo và trói chặt em lại. Có những gì đó như len lỏi vào trong màng nhĩ của gã thì phải,đó là lời gào thét của em.

-Thả tôi ra!Tôi sẽ không báo cảnh sát...

Gã nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Vì em và gã là hoàn hảo, em và gã giống nhau. Gã chặn miệng em lại, trong cơn bực tức gã lại đem ra cây kim tiêm ấy. Em hoảng hốt,dãy dụa một cách điên cuồng ghim chặt hàm răng của mình vào sâu trong thớ thịt ở lòng bàn tay gã. Gã đâm thật mạnh cây kim xuống cổ tay em,thuốc mê hoà vào cùng máu. Em giật nảy người lên,con ngươi trợn ngược, máu trào ra từ vết đâm, phần cánh tay thâm tím lại hiện lên những mạch máu xanh. Máu chảy thấm loang lổ một mảng tấm ga giường trắng. Ánh đỏ lọt vào tròng mắt gã, gã ngừng tức giận.

Gã quặn lại khi nhìn thấy em đau đớn. Gã thương xót, gã đau lắm khi thấy em bị thương như vậy, gã khóc vừa khóc vừa lẩm bẩm xin lỗi em. Gã quỳ xuống cạnh bên ga giường nơi em nằm, cẩn thận băng lại vết thương xoa thuốc nâng niu như em là một bông hoa. Để tránh một trong những cánh hoa gãy rời gã nâng niu thả nó trong bình nước mà gã cho rằng là tinh khiết nhất. Nhưng nó chỉ là một bông hoa nhỏ bé, sẽ khó chịu khi được cho quá nhiều nước nó chết dần trong cái môi trường mà gã tạo ra.

-Ngày ẩm ướt-
[Anh]

Hôm sau em tỉnh dậy, em khóc không nên lời khi nhìn xuống đôi chân của mình. Em nấc thành từng tiếng, nước mắt òa chảy lăn trên làn da tái nhợt nhạt. Em gào thét quơu bàn tay về phía đôi chân không còn cảm giác của mình. Em điên cuồng cào xước đôi chân đã mất, nó thực sự không còn cảm giác gì nữa. Em thần người, cảm giác lộm cộm trong bụng khiến em buồn nôn.

Em không còn rõ đã là ngày bao nhiêu nữa. Tất cả đều như một vòng lặp được sắp sẵn cho em.
Gã vẫn dịu dàng như vậy,mỗi sáng gã bế em tới bên nhưng chiếc máy đánh chữ. Em vô hồn làm ra những trang truyện theo ý muốn của gã. Hôm nay hắn về sớm hơn thường ngày cùng một chiếc hộp trắng xóa và nụ cười khiến em lạnh dọc sóng lưng. Em run sợ nhìn hắn bê từ từ mở chiếc hộp, em cầu nguyện từ đáy lòng linh cảm về nỗi sợ lớn nhất của em sẽ không thành hiện thực.

Một chiếc bánh được mang ra,bánh kem hai tầng mang màu trang trí hồng nhạt đáng yêu. Gã cắt lát miếng bánh rồi đưa nó lên miệng em. Mùi hương ngọt ngào khiến tín đồ của đồ ngọt là em không thể cưỡng lại được.
Từng dĩa bánh ngọt ngào được đưa vào miệng, kem tan trên chiếc lưỡi vì giác. Quá ngọt rồi như thể nó át đi vị của nồng của thịt,nhưng sao em lại thấy nó ngon đến vậy? Em không thể ngừng ăn chiếc bánh, lần đầu em ăn thoải mái thế này sau suốt những ngày qua, lần đầu em mỉm cười khi ở chung phòng với gã.

---
Chỉ cần em thích,gã sẽ luôn làm cho em.

Gã sẽ đối xử với em như cô công chúa nhỏ của mình.

Chỉ cần em mãi ở trong không gian này,em sẽ luôn là con búp bê hoàn hảo của gã.

Búp bê với những nét đứt liền trên cơ thể.

Em là búp bê của gã,thuộc quyền sở hữu của gã,món đồ chơi gã quý như mạng sống mình.

Vậy em còn muốn cái quái gì nữa!? Tình yêu của em sao?Gã sẽ mang đến. Lần cuối. Vì em.

Gã thậm chí còn cho em được nuốt và gần tên bác sĩ em yêu quý cơ mà-
---

Gã đánh cho em bản nhạc em yêu thích, đưa đến cho em bánh kem hương dâu mà em yêu cầu mỗi ngày.

Em cảm thấy hương vị quen thuộc. Có những phần thật lợm ngợm buồn nôn, có những phần thật quà đỗi ngọt ngào trong chiếc bánh gã làm. Hôm nay, chiếc bánh chỉ có vị ngọt.

Sao em lại khóc? Nước mắt không ngừng trào dâng khi hương vị thanh nhã quen thuộc trọn trong miệng. Em hỏi gã nguyên liệu.

Em ít khi nói điều gì với gã lắm. Gã vui vẻ không ngại khi chia sẻ bí quyết của món bánh ⬛⬛⬛⬛

-✖️✖️✖️-
[Thịt]

Em bảo rằng mình sẽ không ăn thêm đồ ngọt.

Một ngày bão,bầu trời có màu đen. Em mở to đôi mắt của mình,đôi mắt với một chấm sáng nhỏ bé. Đó là hy vọng của em sao? Em nhìn trông linh hoạt và vui vẻ hơn thường. Gã thiếu cẩn thận do gần đây em vẫn luôn vui vẻ. Em sáng mắt say mê bấm từng con chữ trên bàn máy. Em cầm thật chắc bộ máy đánh của mình.

---
Như bình thường gã kiềm chế dục vọng của mình. Bước vào góc khuất của khu bếp, cầm trên tay một trong những bộ quần áo mà gã chuẩn bị giặt cho em rồi hành sự. Gã không làm gì em vì gã muốn giữ em thật hoàn hảo. Không cần thêm một nét nào cho khuôn mặt đã vốn sẵn đáng yêu và tuyệt mỹ của em nữa. Càng nhớ tới vẻ mặt búp bê run rẩy ấy của em gã càng hứng. Gã liếc sang bát cháo ngô mà mình làm cho em, gã luôn đưa một ít của mình và trong thức ăn. Như vậy, em và gã sẽ hoà làm một trong khoảnh khắc.

/Âm thanh/

Tiếng va chạm của âm thanh vỡ vụn vang lên. Em thật lực ném chiếc máy đánh chữ về phía tấm kính cửa sớ. Từng mảng thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn gạch và phía bên ngoài. Ngày gió đang đợi em. Di chuyển bằng đôi chân què của mình. Em lết thân mình ra vòng ngoài cửa sổ. Và rơi xuống. Em chọn số phận mình sẽ vỡ vụn thành từng mảnh như cánh cửa thủy tinh kia,có khi nào em sẽ tan ra không? Dù có gì thì nữa,em cũng sẽ không sợ. Vì gã đã đưa tình yêu của em đến,để em nuốt trọn Anh,chỉ cần có bác sĩ bên cạnh em không sợ gì cả.

Em rơi xuống

[M E N T A L]days.End
.

-Thưa bác sĩ bệnh nhân không ổn! Tim gần như ngừng đập!!

-Sử dụng máy A,20 Vôn,nhanh lên!!

Thịch

-Bệnh nhân vẫn chưa thở lại thưa bác sĩ!-

-Sốc điện lần nữa!

Thịch

Làm ơn-tôi chỉ muốn được tan vỡ-chết cùng với bác sĩ-với anh-

Thịch

-Vô ích rồi ạ,mất máu quá nhiều,máu của bệnh nhân lại là loại hiếm. Phần não bộ đã chịu thương tổn rất nặng nề!

-Chúng ta,không thể...

Títttttttttttttttttt

------------------------------
Ghi chép:Ca phẫu thuật thành công

Bệnh nhân:Flower Weatsfal

-Đã từng lịch bệnh tâm

Thuơng tổn:Từ ngã bệnh nhân đã bị thương rất nặng.

+Xương cổ chân gãy nhưng hình như nguyên do không phải ngã.

+Chấn thương não bộ

Người hiến máu:Bendy Weatsfal.

*Ghi chép mật:Người nhà của bệnh nhân-anh trai song sinh của Flower Weatsfal đã trả chi phí khám bệnh đồng ý hiến não cho em gái. Bệnh viện đã chấp nhận rủi ro thực hiện ca phẫn thuật.

Kết quả:Thành công.
.

.

.
Em ngồi lặng kẽ dưới tán lá vàng mùa thu, lướt nhẹ ngón tay trên trang giấy trắng còn in đậm hơi ấm. Evelyn, cuốn sách em yêu, cuốn sách đứng tên em-Flower Weatsfal. Ôi Evelyn thật hoàn hảo, em yêu nhân vật mình tạo. Em yêu nét hoàn hảo,em yêu mìNh.

YêU mÌnh nHƯ yêU em

Nhưng mà không còn nữa

Em đã hÒa LàM mỘt Với

--Hoàn hảo

Gã có được tình yêu của mình--

Đừng để ý tới em đã mục nát và biến mất. Em hạnh phúc khi mình được biến mất. Tan như bọt bong bóng dưới đáy biển sâu thẳm. Biến mất cùng anh.

Những chuỗi ngày điên cuồng đã kết thúc.

Cùng tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro