Chapter1- Part 4
-LA: Ha! Nếu ông chú đã mạnh miệng nói vậy thì ta không khách khí đâu. Khá khen cho ông, mở mang được chút kiến thức cho ta luôn đấy.*cười nhếch mép*
Riêng Maia cũng đã nghe cuộc nói chuyện đàm toạ "vui vẻ" kia phân nửa.
-???: Vậy cậu có yêu kiến gì không, tôi đáp ứng cho cậu.*cười*( để buổi tranh luận diễn ra tốt đẹp nhất)* giơ tay định trêu ghẹo*
Trước khi người đàn ông kia định động vào tóc Lawless, Litch- không biết từ đâu đã ra đứng phía trước, gạt phăng tay ông ta ra, gằn giọng.
- LI: Ngươi đang làm cái gì hả? Con nhím ngu ngốc kia! *quay ngoắt lại *
-LA: Ehhh? Litch-tan? Cậu làm gì ở đây mới đúng? Không phải về với nhóc hoạ sĩ rồi à?(đã rất lâu kể từ khi kết thúc)...Và còn hành động vừa nãy là gì nữa?
-???: Cậu...là nghệ sĩ ban nãy...*bất ngờ*
-LI: *không thèm đoái hoài, chỉ chăm chăm tức giận với kẻ kia* T.r.ả l.ờ.i. Không ta sẽ giết ngươi trong một đòn!*nhìn với đôi mắt hình viên đạn*
-LA: Ta đâu có làm gì sai!!! "...Còn bỏ rơi Maia-chan nữa..."T-ta... ta...không có...đây là....uu...Chỉ là....uuh.....Waaaaaaah~~!
-MA:*vẫn đang quan sát* "khóc mất tiêu r"
-LI: Tsk...phiền quá! Về nhà ta sẽ cho ngươi một trận..*bực bội+bất lực*
-MA: *Chạy ra gần như ngay lập tức* Khăn giấy này, gần cạn kiệt jin nên dễ khóc hơn bình thường...phiền quá...(mặc dù dễ thương thật)
-LA: C-cảm ơn....xin lỗi Maia-chan....uuuh...
Cô nhóc vui vẻ, vỗ vai dỗ dành và dắt cổ đứa bố láo này đi trước. Litch thì cho tay vào túi quần (vẫn nóng máu) khó chịu đi đằng sau.
-???: A... Litch...haha...Cậu có thể cho ông chú này xin chữ kí được không? (tôi rất thích bài nhạc đó)...và phương thức liên lạc của cậu trai vừa r...
Quý ông chưa kịp nói giứt lời thì chàng nghệ sĩ dương cầm kia đã quay đầu, rảo bước đi về với mục đích chính.
Đi trước một đoạn chừng mười mấy bước chân, Maia thủ thỉ be bé với Lawless
-MA: Ei kìa. Trông Litch có vẻ bực bội lắm đấy! Về đến nơi, ngươi xin lỗi cậu ấy đi là vừa, hai người không nói không rành với nhau vậy coi mà được à?
-LA:....U-ừ...ta biết rồi...*căng thẳng+ toát mồ hôi lạnh*
.....
-LI: Này! Ngươi không có gì để nói với ta sao? *gằn giọng, nhìn thẳng*
-LA: *bí, tắc nghẽn ý tưởng+ sợ hãi+đầu quay mòng mòng*
"Ừ rồi đấy! Né tránh cho lắm vào...Lại còn giở mấy trò đi lướt qua (thấy Litch sốc rõ luôn), nói chuyện như bình thường với mình, ngồi chơi game,....nữa chứ... giờ thì bị kabe-don rồi kìa....(mà trông khung cảnh này cũng không tệ)
-LA:....aaaaaaa...Được rồi, được rồi....ta xin lỗi....cậu tránh ra cái đi...*đẩy*
"Litch nghe chết liền luôn đấy ạ...đồ nhím ngu ngốc..."
-LI: *Sáp lại còn gần hơn+sát khí áp đảo* Lý do?
-LA: *x2 căng thẳng* Ờ.... thì chả là ta.... đã bỏ lại Litch-tan trong phòng và nhóc hoạ sĩ ở toliet.......
-LI: Không phải.
-LA: Hah??? "Ủa? Không phải vụ đó thì là gì nữa...đợi tận mấy tiếng mà không thấy ta ra...thì phải tức cái đấy chứ...ta phải nói gì cậu mới vừa lòng đây????"
Giờ đây tình hình là nhóc thiên thần hoàn toàn chưa có được câu trả lời thích đáng còn nhóc nhím thì không biết mình có lỗi ở phần nào...họ còn lâu mới sống được trong hoà khí nếu cô gái kia không đứng dậy lên tiếng.
-MA: Haizzz...cuối cùng thì vẫn đến tay mình. Hai tên kia! Bình tĩnh lại đi...ra đây ngồi...mà thôi giữ nguyên dáng đó cũng được....Thế này nhé, Hyde-chan đây hãy suy nghĩ lại xem, trong lúc đó ngươi tiếp xúc với ai, nói những gì, ví dụ như : "Dùng thẻ của tôi, bao tất từ A đến Z." rồi là "ta không khách khí đâu" và còn "Vậy cậu có yêu kiến gì không, tôi đáp ứng cho cậu." đã thân đến mức nào mà lại định trêu ghẹo nhau nữa. Heh...nghĩ thông đi là sẽ hiểu vì sao bọn tôi bực mình ngay~...* dí sát cạnh tai*
-LA: *Liếc sang chỗ khác*"Vậy là nhóc hoạ sĩ đứng đó từ đầu....Mà đó không phải trọng tâm.....Ở điểm nào...ummm....ta đã nói chuyện về Shakespeare với ông chú...Litch-tan thì xuất hiện lúc ông ta giơ tay...những câu được Maia-chan nhấn mạnh.....A.... Nếu đứng từ góc độ người ngoài...chẳng phải giống như ta đang bị gạ tình à??? Thật là...còn cái gì mà "khách sạn", "đáp ứng", "thẻ đen",..nữa....Ta còn vui vẻ đồng ý như đúng rồi cơ!!!....Trời ạ....Bảo sao Litch phản ứng....Làm thế này cũng ngại quá thể....từ đã....sao nhóc thiên thần lại phẫn nộ còn hơn thường cơ ???? Là đang lo lắng cho ta đấy à?...Không....đời nào có thể......Lý nào.....Chẳng nhẽ lại là theo hướng đó....."
Nghĩ đến đây thì đầu bốc hoả, Lawless lấy một tay đập lên đầu vừa cảm thấy muốn độn thổ vừa nhục vì đã để lộ hành động (dễ dãi) đấy.
-LA:*biểu cảm bất lực với chính mình".....Ờ..ờm...Ta hiểu sai chỗ nào rồi...Đã làm Litch-tan và Maia-chan lo lắng....Lỗi tại ta.....
Nhìn thấy một vampire (có vẻ) phát hiện ra chỗ khúc mắc mà lúng túng, ấp úng diễn đạt ý một cách khổ sở thì hai người kia chả còn tâm trạng mà bực mình tiếp nữa....chí ít lúc này là vậy...
Litch cũng dừng lại, đi ra chỗ khác.
-LI: Hừ...Hyde ngu ngốc.
-MA: "Hmmm, bỏ lại một thanh niên bối rối rồi kìa...vẫn đại ý như thường lệ...mặc dù mình hiểu gần hết...Còn....phát hiện được đến nhường nào rồi ta?
-LA: Aaaa.....Litch-tan..rốt cuộc đang muốn làm...*lấy tay che mặt*
-MA: "Hể~...coi bộ từ sau hay à nha..."
Trong lúc ấy, cậu trai tài năng kia cũng đang mắc vào chút vấn đề.
-LI: "....Con nhím thối tha ấy...cút ra khỏi đầu ta...thứ ác quỷ dám len lỏi trong suy nghĩ của một thiên thần, không thể tha thứ được....Tsk...*nghiến răng*.......
Đang trong cơn tức giận, "tự nhiên" nhớ lại đoạn mà thằng cha kia đứng dựa tay vào tường, giơ tấm thẻ đen, đưa tay lên định sờ vào tóc Hyde.
"Rầm"-đá gãy cái bàn gỗ mới mua
-LI: "Đáng lẽ ta nên tẩn (giáng sự trừng phạt) cho con nhím nít ranh kia một trận....(khó ngủ quá).....
_ Trước thời điểm này một chút_
-???: Hầy....chán thật đấy....bị cậu ta bơ luôn rồi, chỉ chăm chăm đưa tên nhóc (dễ thương) kia về...vuột mất cơ hội trước mắt....cả chữ kí luôn...Hic...Đã thế còn bị tặng cho một ánh mắt sắc bén nữa chứ...đi rồi mà vẫn còn ớn lạnh... ....... "Không thể động vào à..." Hahahaha....haha....Một sự kết hợp đặc biệt độc nhất luôn đấy......mà coi bộ nói chuyện (tiếp cận) được cậu trai kia gian nan quá....là một ông chú ấy thế mà....Thiệt tình ...AAAAA....chết tiệt!! Còn quên hỏi tên luôn rồi!!!!!?????
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro