Chapter 1-Part 2
Nhìn ngắm xung quanh cô nhóc Maia có chút e dè nhưng đa phần là phấn khích: căn phòng với ánh sáng dịu nhẹ; đến đây ai cũng một tâm thế chuẩn bị kỹ càng từ trang phục, cách ứng xử đều lịch sự, quý phái; không gian rộng rãi với tường cách âm; trong phòng cũng có quầy rượu đa dạng, nhân viên phục vụ đã sẵn sàng túc trực; trên sân khấu là chiếc piano đen tuyền cổ điển, dưới khán đài là những cái bàn tròn 2-4 người kiểu dáng cao, mảnh, trên bàn là những vật dụng khăn giấy, cốc,...đã được chuẩn bị sẵn....
-MA: Thích ghê! Úi chết- phải thanh lịch, quý cô kiều diễm, tiểu thư nhẹ nhàng ...phù phù*hai tay ôm đầu*
Thấy dáng vẻ ngá- cuống luống, căng thẳng tột độ của Maia, trong nửa con mắt của vị vampire ngàn tuổi kia cô mới thật trẻ con, thiếu kinh nghiệm trường đời...
-LA: Hehe. Maia-chan đây cũng mới chỉ là một cô nhóc thôi nhỉ~? Phong thái như bình thường thôi là được...như ta nè.
Bị xỉa xói vậy thực máu nóng muốn ào ra như núi lửa nhưng không thể phủ nhận là Hyde quả thật rất biết cư xử, điệu bộ, hành động, di chuyển đều tự nhiên hút mắt người đến lạ kì- cái này chẳng phải người ta gọi nó là mị lực hay gì tương tự à? Rồi còn nụ cười ranh ma, dễ hoà nhập dù cho lắp mặt nạ hay không,...Maia đã nhìn không rời mắt được một khúc mới giật mình ngỡ ra.
-MA:....*đứng hình* "Thật đấy hả tr? Sao thấy Lawless hôm nay cứ bị đẹp..hay mình trúng ngải...Không phải...Gần như tất cả (nam, nữ) chú ý vào luôn r đấy!....A! Phải chăng quá quen thuộc khi ngày nào cũng tiếp xúc nên mình đã quên mất con nhím này... ngay từ đầu đã là một quý tộc mà nhể?!..
Khi ai đó đang bận quay mòng mòng trong đống suy tưởng, ánh đèn căn phòng đã sập xuống, chỉ còn rực sáng trên sân khấu, mắt vẫn chưa làm quen với bóng tối thì chiếc piano và người nghệ sĩ đang làm chủ nó là hình ảnh duy nhất choáng ngợp tầm nhìn. Bỗng tiếng gọi nhỏ vang lên.
-LA: Nhóc hoạ sĩ. Vào ngồi đi chứ!!
Cô nhóc lại ngỡ ngàng lần nữa, thẳng đứng mặt dày chịu nhục tăm tắp đi về phía Lawless vẫy tay.
-MA: "Lấy được chỗ gần nhất luôn..."
-LA: Có sao không vậy? Hôm nay nhóc hơi lạ à nha...Nãy mới chỉ thử đàn thôi đấy.
-MA: "Còn do ai vào đây nữa mà còn bày đặt, t cay quá mà" Ư-ừ...hehe..sorry..
Im lặng được một chặng, tiếng đàn đầu tiên vang lên - thời gian tĩnh đọng, không gian bừng lên rồi bị bóp méo, hút vào từng thanh nhạc, mọi tạp âm như bốc hơi, đây là thế giới mà người ta chỉ nghe được mỗi khúc ca của thiên thần... Từng phím đàn cứ thế vang những âm điệu vốn có cuộn với nhau hài hoà, êm đềm và dễ chịu biết bao. Vừa nhìn kẻ độc tấu kia, cả khán phòng dường tiềm thức đã đứt đoạn, đôi mắt thấy được những hình ảnh chập chồng, họ đều nghe được sự tồn tại của một thực thể "độc nhất vô nhị" tạo lập thứ âm đã thanh tẩy tâm hồn...Bản nhạc vẫn tiếp diễn nhưng giữa chừng thì có "tiếng" khác xen vào...là "tiếng lã chã" của nước... "tiếng" nước mắt giống như suy tưởng của cậu ta... "nghe" rõ đến lạ kì. Rốt cuộc thứ thanh âm đấy là gì? Mà có thể khiến toàn bộ thính giả rơi lệ trong vô thức? Vẫn là những nốt nguyên gốc đó...Cớ gì dưới đôi bàn tay người nghệ sĩ dương cầm kia lại mang đến cảm giác bồi hồi, day dứt không nguôi? Lẽ nào giai điệu cất lên thuần khiết đến nỗi đi sâu vào được dây thần kinh nhạy cảm nhất tại não bộ, hiện ra những hình ảnh bị chôn vùi lấp kín dưới sâu thẳm, liên tưởng đến những hồi ức đáng giá tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng?...Thật phi lý ...Thật khó hiểu... Họ đều có thắc mắc, uẩn khúc thế, nhưng cũng chẳng đáng bận tâm, vốn chỉ đọng lại những cảm xúc xốn xang, hạnh phúc, bi đát, đau lòng, nhẹ nhõm,... và thật may mắn vì được thưởng thức buổi hoà nhạc hiếm có này mà thôi.
"Aaa...mình cũng đang khóc...từ khi nào vậy...Hmm...nhóc nhím bướng bỉnh kia vậy mà cũng...có một chút ha...?..Tsk...Litch đánh đàn quả rất hay, lắng đọng thật...haizz..không ổn, khó chịu quá.........hớp rượu làm mình buồn nôn....Hự..ự.."- Kết thúc phần trình diễn, Maia thiếu niên chạy như một thằng trộm khả nghi vể...phía toilet...chỉ kịp nói với Hyde: "Đi chút!Aaaaa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro