Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1- Part 1


*MA: Maia

*LA: Lawless

*LI: Litch

____

-MA:.... Ah!...hmmm...có nên không nhỉ?...nên không ta?.....nhỡ....thôi....tuổi trẻ mà....NÊN!.....

-MA:*chạy ra phòng khách* Nè-nè, ta nhận được một tấm thiệp mời dự tiệc đâyyy...Do Litch được mời làm người chơi khúc piano chính nên hai ta có thể ké đấy!!!

Cô gái với nụ cười toả sáng nhìn về phía hai người: một thì đang xõng xoài dưới đất, một thì gục ngã trên sofa...Ánh mắt của cô bé hướng về phía người trông có vẻ thập tử nhất sinh hơn.

-LA: Đ-đừng nhìn..ta...hah-hah*thở không ra hơi*Cho ngồi thở cái đã ...

-LI:.............Không thấy Crantz?

-MA: Ừ. Anh ấy bảo sẽ đến sau vì đang điều hành công đoạn chuẩn bị công phu nên có vẻ khá bận rộn.

-LA: Nếu là Litch-tan chơi piano thì khỏi phải lo rồi.....Mà thiệp mời loè loẹt quá. Có độc hại gì cho servamp đây không đó!?*nhổm dậy*

-MA: "Lấy từ bao giờ đấy?" Ngươi mà còn sợ cái gì nữa? Cấm tiệt vung vẩy mấy quả kiếm khi đến, rõ chửa?

-LA: Vâng, vâng. Biết rồi mà.*vẫn đang cầm thư mời*Chờ chút... "cấm người dưới 18 tuổi'vì đây là tiệc rượu"??*liếc sang*

-LI:.....

-MA: Gì?.......Huh?*nhòm vào dòng chữ tin hin*...............(chết lặng)

-MA:.......................................T-ta sẽ hoá trang biến hình! Cứ tin tưởng vào tài năng trang điểm của ta! "Nhóc hoạ sĩ" kia mà!!!!

-LA:* * Hai cái "thẩm mĩ" này khác hẳn nhau nha... "Mà kệ đi. Hào hứng đến vậy chắc cũng chả sao."Ò rồi. Để vụ đó cho nhóc Maia...đây là tiệc rượu đấy, đi đc không?

-MA: Ta đến xem Litch chơi, ngao du vui vẻ là chính ăn uống j nhiều?(tan nát trong lòng một ít)

......

Đến chừng 6h chiều họ đến nơi, bước xuống chiếc xe thượng phẩm của Crantz một cách vô cùng sang chảnh. Giờ đứng trước mặt quan khách hạng V.I.P là bóng hình cô gái trẻ đeo kính buộc tóc sệt với áo sơ mi trắng thanh lịch cùng chiếc váy ngắn rộng, bên trong là quần legging năng động. Cậu thanh niên kế bên phải mang mái tóc vàng trông sốc nổi, trẻ con kia nay cũng trở nên trưởng thành, lịch lãm phần nào. Chả phải vẻ ôn nhu mà là dáng vẻ cá biệt khi bỏ đi cặp mắt kính thương hiệu, khoác lên bộ vest đen, quả "có một không hai". Tâm điểm đứng giữa là chàng trai tiềm năng, tinh hoa của buổi dạ tiệc đêm nay. Như thường lệ, một bộ vest trắng không tì vết, thật thanh cao, mang một khí thế thật áp đảo cùng sự nhiệt huyết tiềm tàng khó nhận biết... Nhưng  Litch cũng bị kéo ngay vào phòng với quản lí nên đã vất hai đứa kia bơ vơ tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro